"Nãy tao đi nhà vệ sinh về thì thấy mấy người này chọc ghẹo tao, tao hét lên nên bị tụi nó xô ngã."

"Thằng nào xô mày?" Hạ An hỏi, cô gái này chỉ cần chạy khuất khỏi tầm mắt cô là có chuyện ngay, sau lần này phải ép nó đi học võ mới được.

Thanh Trúc chưa kịp trả lời thì một thằng cha bụng phệ đi lại gần cô:

"Bé con, khẩu khí được lắm. Là anh đây xô nó đó, cưng làm được gì nào? Không ngờ bạn của cô cũng hấp dẫn như vậy." Thằng cha bụng phệ thấy Hạ An thì càng hứng thú hơn, Hạ An có một đôi mắt to tròn, đen láy rất hấp dẫn, còn Thanh Trúc lại mang vẻ đẹp dịu dàng, nên khi nhìn thấy Hạ An thì lão càng hưng phấn. Đây là địa bàn của lão nên lão không có gì phải sợ.

"Mày đã nghĩ đến hậu quả khi đụng đến cô ấy chưa?" Vừa nói Hạ An vừa đi lại gần lão, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trần Thanh Phong nghe cô nói thì vẻ mặt cũng toát lên được sự hứng thú, không ngờ cô gái này lại có lá gan lớn như vậy, dám đấu khẩu lại với bọn giang hồ thì đúng là không phải ai cũng làm được. Anh vẫn bỏ hai tay vào túi quần xem kịch hay, để xem cô gái nhỏ này xử lý như thế nào.

"Ha haha, cô em thật là thú vị, nhưng mà như thế anh lại thích. Không biết khi ở trên giường em có mạnh mẽ vậy không?"

"Mày muốn biết trên giường tao có mạnh mẽ không, hay là chúng ta thử xem."

"Nếu em đã tự nguyện vậy thì anh sẽ không gây khó dễ cho bạn của em nữa." Lão đang không biết mình sắp trải qua cảnh gì, mà bây giờ lão đang tưởng tưởng cảnh lên giường với Hạ An.

"Chỉ cần mày đánh thắng tao." Giọng nói lạnh băng, không chút kiên nhẫn của Hạ An.

"Bé con, em đang đùa với lửa sao?" Lão bụng phệ này vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà hỏi.

"Mày nghĩ tao rảnh để mà đùa với mày sao? "

"Được thôi, rượu mời không uống mà em lại muốn uống rượu phạt thì tôi chiều em vậy." Nói xong lão bụng phệ cởi áo khoác ra rồi ném cho đàn em đứng bên cạnh, hắn muốn tự mình ra tay để khoe khoang. Nếu như bình thường hắn sẽ để cho đán đàn em ra tay còn hắn thì ngồi chỉ tay năm ngón, nhưng hôm nay thấy gái đẹp, nên lão muốn tự ra tay để thể hiện cho hai cô em yếu ớt trước mặt nhìn thấy. Đối với đám côn đồ thì việc chơi gái là rất bình thường, nhưng hai cô em trước mặt lại là loại đặc biệt, nhìn vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên khác hẳn với những thể loại gái gọi ăn mặc, trang điểm diêm dúa hằng ngày. Đúng lúc này thì một đàn em của lão bước lên trước mặt lão và nói:

"Đại ca không cần ra tay, để em." Lão này dáng hình cao gầy nhưng cách ăn nói lại rất tự tin, không coi ai ra gì.

"Cút ra, để tao cho hai cô em này xem sức mạnh của tao như thế nào." Lão bụng phệ quát.

"Đại ca vẫn nên đứng xem thì hơn, để sức tí còn vật lộn với hai em này chứ." Để được thể hiện trước mặt đại ca nên lão này vẫn muốn thuyết phục. Bình thường đại ca rất ít khi ra mặt, chỉ ở nhà và nghe báo cáo lại thôi, hôm nay đúng là cơ hội tốt để thể hiện nên lão không muốn bỏ qua.

"Mày nói cũng đúng. Vậy mày lên đi." Lão đại ca bụng phệ bị thuyết phục nên đồng ý cho lão đệ cao gầy này lên. Nhưng lại nghe được tiếng lạnh lẽo phát ra từ miệng Hạ An:

"Chúng mày cùng lên đi, đúng lúc lâu ngày chưa được đánh nhau một trận cho tử tế."

"Em gái lấy đâu ra nhiều tự tin thế, nhưng anh thích em rồi đấy. Để anh cho em xem sự lợi hại của anh" Lão đàn em cao gầy lên tiếng, sau khi nói xong thì lão xông lên luôn.

Bàn tay nắm thành đấm dơ lên phía trước, Hạ An thấy vậy thì nhếch mép cười, bọn côn đồ này đánh nhau theo bản năng chứ không được học võ thuật bài bản, thế mà cô cứ tưởng là sẽ được vận động một bữa cho tử tế, lâu rồi cô chưa đánh nhau một trận cho ra hồn.

Nhưng mà nhìn mấy con người này, Hạ An thậm chí lười phản ứng lại, trong khi tất cả mọi người trong quán nhìn thấy cảnh này thì lập tức hít hà thay cho Hạ An. Khi nghe Hạ An đấu khẩu với đám này thì mọi người còn nghĩ cô có bản lĩnh thực sự, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì mọi người không khỏi lắc đầu và thầm cầu nguyện cho Hạ An.

Đến cả Trần Thanh Phong nãy giờ vòng tay xem kịch hay cũng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cô gái này chỉ mạnh miệng thôi sao, nhưng nếu không có chút bản lĩnh thì cô lấy đâu ra tự tin mà đấu khẩu với bọn côn đồ này cơ chứ.

Trong cả đám này thì chỉ có Thanh Trúc là biết bản lĩnh thực sự của Hạ An, vì Hạ An đã cứu cô mấy lần nên cô biết chắc Hạ An đang khinh thường bọn này chứ không phải là không dám phản kháng. Có thể nói Hạ An chính là bùa hộ mệnh của Thanh Trúc, Thanh Trúc rất hâm mộ tài năng và sự thông minh của Hạ An. Ở bên nhau thì như nước với lửa, cãi nhau choang choảng nhưng mà khi cần thiết thì cả hai người đều bảo vệ đối phương rất tốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play