Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, cô gái ấy sẽ gặp được người định mệnh của đời mình bởi hai thiên sứ nhỏ bé không biết là hạnh phúc hay đau khổ thế nhưng mà điều này mãi không thể tránh khỏi cái thứ được người đợi gọi là ' duyên phận '
" Cậu cứ để hai đứa trẻ này nghịch ngợm vậy sao?"
Trong góc khuất của chiếc ô tô sang trong, Sở Nam Dạ nhìn với đôi mắt sắc bén
" Nghịch ngợm cũng có cái lợi đấy "
Chỉ sau vài giây, điện thoại của hắn reo lên, nhìn dòng số lạ hắn cười chua chát đưa cho A Hắc bảo cậu ta nghe máy
" Alo "
Bên kia đầu dây phát ra một giọng nữ quen thuộc
" Anh có phải ba mẹ của Bắc Thần và Noãn Tâm không ạ "
" Có chuyện gì sao?"
" À có lẽ hai đứa trẻ đi lạc đến bệnh viện X, không biết anh có rảnh đến đón không ạ "
Trong lúc A Tứ đang nói chuyện Sở Nam Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng quen thuộc dáng nói chuyện điện thoại nhưng lại nhìn xung quanh xem xem có ai không. Rất giống… rất giống…
" Cô có thể trong bọn chúng giúp tôi không. Hiện tại tôi đang ở nước ngoài chưa thể về. Mong cô thông cảm "
" À vậy cũng được. Vậy … vậy anh tên gì?"
" Sở Nam Dạ, Còn cô "
" Đường Sênh "
" Ừm vậy bọn chúng nhờ cô chăm sóc rồi "
" Không có gì, tôi cũng rất thích bọn trẻ "
Cuộc gọi kết thúc A Hắc đưa điện thoại lại cho Sở Nam Dạ, có chút khó hiểu
" Tại sao không nghe máy "
" Không phải tôi đã nghe rồi đó sao?"
Cạn lời hắn, nếu biết vậy khỏi bắt lo ngoài để xem hắn nghe được cái gì
Bên đường Đường Sênh dẫn hai đứa vào trong, tuy công việc bận nhưng mà cũng không nhiều cô vẫn còn dư thời gian để chăm sóc bọn trẻ
" Hai đứa muốn ăn cái gì?"
Hai đứa trẻ như nở hoa gương mặt rạng rỡ đồng thanh đáp
" Bánh crepe "
Đường Sênh xoa đầu bọn trẻ như một ý niệm chấp thuận. Giống như sợi dây liên kết vậy, mang theo một chút ý niệm buồn của những ngày đông giá rét, chia cắt nhưng lại gắn kết dù ở xa hay ở gần thì một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, bánh răng của định mệnh
Sau một tuần lễ, Đường Sênh vui chơi cùng lũ trẻ, nhiều người còn tưởng đây là nhà trẻ còn cô là bảo mẫu vậy, không khí bận rộn nay lại càng thêm đầy màu sắc
Cũng trong thời gian này có rất nhiều người hỏi cô kết hôn mật hả bởi vì cô với Noãn Tâm Tâm rất giống nhau nhất là đôi mắt trong veo ấy. Nhiều lúc bạn cô còn tưởng rằng cô uống lầm thuốc teo nhỏ nữa chứ. Thật là đau đầu mà
Cuối cùng cô cũng có thời gian thảnh thơi nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ước gì thời gian cứ dừng ở đây mãi
Chợt trong ly cafe có một bông hoa tuyết, Đường Sênh ngước lên nhìn, không ngờ cô lại có thể nhìn tuyết đầu mua rơi trong lúc rảnh rỗi như thế này.
Ngôn Tình Tổng TàiĐúng là thật tuyệt. Chưa ngắm được bao lâu thì cô y tá gọi cô
" Bác sĩ Đường, mau lên có bệnh nhân VIP "
Bệnh nhân VIP? Đúng thật là mệt mỏi mà, có khi nào gặp mấy kẻ hóng hách ngang ngược nữa không đây
Đường Sênh để lại cốc cafe còn hơi hóng ở băng ghế đá còn mình thì một mạch chạy vào trong
Trên đường cô đã nghe qua hồ sơ bệnh án có điều không có tên. Đúng thật là kì lạ mà còn kì lạ hơn nữa là vết thương ở tay không phải vết thương bình thường mà là do súng bắn. Không biết người này xui đến cỡ nào đi đường còn bị bắn trúng nữa
Đến gần phòng VIP, cô chợt đứng chựng lại có cái gì đó, một cảm xúc kì lạ đến khó tả. Chỉ sau vài phút cô gạt qua một bên đi thẳng vào phòng khám
" Chào anh, tên tôi là Đường Sênh "
Trước mặt cô là nam nhân với bộ đồ âu phục lịch lãm, cánh tay rơm rớm máu, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, gương mặt như tượng điêu khắc không góc chết, cô có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này
Trong cái bầu trong khí chứa đầy mùi sát trùng này, thoang thoảng cô ngửi thấy mùi bạc hà quên thuộc nhưng không biết mình đã ngửi thấy ở đâu rồi
" Cô là Đường Sênh "
" Vâng, có chuyện gì sao?"
Căn phòng chỉ có hai người có chút ngại nhưng vì là bác sĩ nên cô chỉ đành ngồi đây gạt cảm xúc qua một bên mà làm nốt công việc
Sở Nam Dạ quan sát từ trên xuống dưới, quả thật rất giống cứ y như rằng Ninh Hinh đang ngồi ở trước mặt hắn vậy
Cảm xúc đang trào dâng, hắn muốn chạm vào mái tóc ấy, mái tóc đã bấy lâu chưa được chạm thế nhưng khi gần chạm được hắn lại sợ mà rụt tay về. Hắn sợ đó không phải là cô lại càng sợ mình lại bất bình tĩnh đánh mất cô lần nữa
" Anh tại sao bị bắn vậy?"
" Trên đường đi thăm vợ, tôi gặp đám người đang đánh nhau không may bị bắn trúng "
Lừa người hôm nay tại buổi họp mặt giữa các ban hội đã xảy ra nội chiến. Chỉ là hắn sơ xuất bị bắn trúng
" Anh với vợ mình cãi nhau sao?"
" Dù có muốn cũng không được "
Đường Sênh nghe thế là biết, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn ẩn chưa một nỗi buồn không sao kể xiết được
Chỉ sau vài giây nhưng đủ khiến cô gục ngã, nhanh tay làm nốt công việc còn lại
Xong cô dọn dẹp lại dặn dò vài thứ rồi rời đi thế nhưng đã bị người đàn ông lạ mặt này nắm lại
" Còn chuyện gì nữa sao?"
Còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi em
" Không có gì?"
Hắn thả tay ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đường Sênh cũng không muốn bị khó xử nên rời đi ngay
Hôm nay trong tim cô có gì đó rất đau, như ngàn con dao xuyên qua vậy
Cơn đau đầu lại ập đến, Đường Sênh đỗ gục xuống nền nhà, tay thì để lên đầu đau đớn. Bao nhiêu dụng cụ y tế lăn lóc trên nền…