Tại căn biệt thự ở vùng ngoại ô, Lệ Bách bước ra khỏi phòng thở dài một hơi, vỗ nhẹ vai lên người bạn thân này

" Tôi nói này Nam Dạ, cậu cứ để cho cô ấy quên hết quá khứ vậy sao? "

Sở Nam Dạ im lặng không nói gì. Đúng, cứ để cô ấy quên đi thì có lẽ sẽ không còn vướng bận quá khứ sẽ tươi cười với đồng nghiệp vô lo vô nghĩ ở bên cạnh hắn là được thế nhưng hắn đã lầm cô vẫn phải đối mặt với quá khứ cũng như hiện tại nếu hôm nay hắn không đến kịp thì chắc cô sẽ bị đưa đến nơi khác mất rồi

Lệ Bách nhận ra nên đã nói thêm dù sao cậu cũng không muốn nhìn người bạn thân này lại một lần nữa rơi vào cảnh chết đi sống lại

" Nam Dạ tôi biết cậu bao nhiêu năm rồi hả "

"..."

" 15 năm rồi, cũng đã được 15 năm rồi. Sở Nam Dạ hôm nay tôi nói cho cậu biết cô ấy hôm nay bị thương ở chân vậy còn tương lai thì sao đây, xung quanh bị mọi kẻ thù dòm ngó mà không biết lý do cậu hỏi làm sao cô ấy phòng bị được cơ chứ. Cho nên tôi khuyên cậu hãy nói cho cô ấy biết đi "

" Tôi có thể bảo vệ cô ấy "

" Ha cậu bảo vệ cô ấy. Cậu sẽ bảo vệ cô ấy như thế nào đây, Ninh Hinh lúc nào cũng phải ở bên cạnh cậu à "

Lời nói của Lệ Bách như xoáy sâu vào trái tim của hắn đúng hắn không thể lúc nào cũng kề cạnh cô được. Cho đến cùng vẫn phải vậy sao

" Cậu nên quyết định đi "

Lệ Bách đưa viên thuốc vào tay Sở Nam Dạ

" Cho cô ấy ở bên cạnh cậu hay rời đi vĩnh viễn. Tớ sẽ lựa lời nói với bọn trẻ "

Lệ Bách rời đi, đó là quyết định khá khó cho Sở Nam Dạ đúng hắn không muốn cô lại rơi vào vòng xoáy của quyền lực nhưng đồng hồ cũng không muốn cô rời đi. Nắm chặt lấy viên thuốc

Chắc anh đã sai khi ngay từ đầu ép em lấy anh

Hắn nhớ lại vài lúc hắn 13 tuổi. Lúc đó gắn gặp cô bé 3 tuổi hồn nhiên và ngây thơ tươi cười đến bên hắn

" Anh à! Anh chơi cùng với em nha

Lần đầu tiên trong đời hắn có người chủ động đến chơi cùng. Cô không sợ hắn sao? bàn tay này đã lấy bao nhiêu mạng người rồi quả thật hắn không đếm nổi nữa, lũ trẻ con khi gặp hắn thì chỉ biết sợ nhưng cô thì khác cô tươi cười dịu dàng đến bên cạnh hắn

Trái tim hắn rất vui cho đến hai năm sau hắn và cô cùng ở bệnh viện, vết tích chồng chất trên người hắn là do phải làm nhiệm vụ còn cô thì do tinh thần không ổn định. Lúc đầu hắn không nhận ra bởi vì cô bé ấy như mặt trời ban trưa luôn mang đến tiếng cười cho mọi người còn bây giờ thì khác cô tĩnh lặng, cô trầm ngâm và cô ai oán. Bộ dạng khác hẳn

Quay về thực tại nhìn cô nằm ngủ yên giấc, trong căn phòng này nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống bên cửa kính, một màu trời trắng xóa. Trong tim hắn ngay lúc này đã có quyết định của mình rồi, viên thuốc được bỏ vào miệng hắn uống một ngụm nước từ từ cuối xuống, Sở Nam Dạ dùng cái lưỡi điêu luyện của mình ép miệng cô phải há ra bao nhiêu thuốc và nước điều đưa qua miệng cô

Khi uống thuốc bằng cách ngọt ngào nhất hắn ôm cô lòng, ánh mắt nhìn cô yêu thương

Ninh Hinh anh sợ mất em rồi

Từ từ chìm vào giấc ngủ, đêm nay hắn ngủ mà có cảm giác an tâm thế này đã lâu rồi hắn chưa được ngủ ngon như thế có chút tham lam chỉ mong được như thế này mãi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play