- Ai thèm làm bạn với loại thiểu năng như cậu?

Lăng Lãnh:...

Hệ thống: Người ta là đối tượng công lược của cô đó!

Lăng Lãnh khoé miệng co giật thật mạnh. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám nói như thế với hắn. Những người nói chuyện thái độ như vậy liền bị hắn cho một vé vào bệnh viện chữa trị. Các cô gái thì chẳng ai nói thế cả. Thứ nhất vì họ không dại mà chọc điên Lăng Lãnh, thứ hai là do họ mê trai nha! Lăng Lãnh là soái ca lạnh lùng khí chất bức người, là lão công của họ đó!

- Nhưng mà tôi muốn làm bạn với cô.

- Kệ anh.

Lăng Lãnh:... Bỏ đi! Lão tử ta không thèm chấp ngươi!

[ Tinh ]

[ Hảo cảm tăng 15%. Hiện tại là 15%. ]

Âm thanh non nớt của Củ Cải Nhỏ vang lên trong đầu làm Quân Dao có chút khó hiểu, rõ ràng là cô chưa tiếp xúc với đối tượng công lược?

" Đối tượng công lược tên gì? "

[... ]

[ Tên Lăng Lãnh thưa kí chủ. ]

" Ồ. "

Ồ, ồ, ồ, Lăng Lãnh, ra là Lăng Lãnh.

Quân Dao giật mình quay người nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh khiến hắn ta cảm thấy rất khó hiểu.

Cô quan sát hắn thật lâu, rồi lại kiêng dè nhìn hắn.

- Anh tên gì?

... Bản lão tử muốn đập chết cô!

Hắn đen mặt nhìn cô rồi cất giọng.

- Tôi tên Lăng Lãnh, là Lăng Lãnh đó! Sao cô không nhớ tên tôi vậy hả?

Nghe được câu trả lời, Quân Dao đứng phắt dậy kéo tay Tiêu San đang hóng chuyện chạy một mạch lên lớp, bỏ lại ai kia đang ngơ ngác không hiểu gì.

Tiêu San đang ngồi ngắm Lăng Lãnh thì bị kéo đi nên có chút cau có, cô đưa mắt nhìn thẳng vào Quân Dao, làu bàu.

- Cậu bị sao vậy hả? Mình đang ăn mà!

- Cậu không định về lớp? Tiết tiếp theo là của ai?

- Của... của thầy Lạc. Chết rồi! Là tiết của thầy Lạc!

Tiêu San mặt chuyển từ ngơ ngác sang vàng rồi lại xanh lét, cô nhớ đến vị giáo viên họ Lạc kia liền run lẩy bẩy hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Quân Dao cũng không nhanh không chậm bước đi theo Tiêu San.

Sau khi cả hai ngồi vào chỗ không lâu thì giáo viên họ Lạc cũng đến. Cả lớp ngay lập tức trật tự đến lạ.

Vị giáo viên kia là người vô cùng quen thuộc đối với nguyên chủ. Anh ta cả họ cả tên là Lạc Minh Xuyên, anh hai của Lạc Quân Dao. Thật ra anh vốn là phải tiếp quản tập đoàn của gia đình nhưng nguyên chủ đang ở độ tuổi nổi loạn nên cần người trông coi. Chính vì lí do đấy nên anh đã đến đây làm giáo viên dạy Toán và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp cô.

- Đủ chưa? Đủ người rồi thì mở sách ra học. Lát cuối giờ em Lạc ở lại cho tôi.

Lạc Minh Xuyên liếc qua lớp học một lượt rồi dừng lại ngay chỗ cô. Giọng anh rất trầm luôn đó, thật sự khiến cô không rét mà run.

Anh quay người lên bảng, lấy phấn ra viết lên một dãy những phương trình phức tạp. Xong xuôi lại cất phấn đi, chống tay lên bàn cười cười.

- Đề bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất. Tính giờ từ lúc này.

Cả lớp nghe xong chỉ dám lấy giấy ra làm luôn mặc dù mấy cái chữ trên bảng một từ bọn họ cũng không hiểu. Đây chính là lí do mà bọn họ sợ giáo viên chủ nhiệm của họ nha.

Trải qua một tiết học căng thẳng đến muốn nổ não, tiếng trống tan học vang lên như vị cứu tinh của cả tập thể lớp.

Phòng học bây giờ đã chỉ còn lại Tiêu San, Lạc Minh Xuyên và cô.

Tiêu San và cô không hiểu sao tự nhiên lại hợp ý nhau đến lạ. Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về người đàn ông tiêu soái trên bảng, nuốt nước bọt cái ực.

Tiêu San cười một cách siêu gượng gạo, giật giật áo Quan Dao, gãi đầu.

- A, tớ vừa nhớ mình có việc bận nha! Hẹn gặp lại cậu sau nhé.

Nói xong, Tiêu San cứ như vậy chuồn thẳng. Quân Dao đen mặt nhìn về hướng đi của cô bạn thân, thầm giận không thể đem Tiêu San lên bàn nướng. Bạn thân như thế đấy! Thân ai lấy lo!

Trong căn phòng chỉ còn lại hai anh em họ Lạc, cô đưa mắt nhìn lên anh trai mình, cười cười.

- Hi anh.

Lạc Minh Xuyên vừa nghe xong liền tức giận trừng mắt nhìn cô. Cặp lông mày đen rậm nhíu lại tỏ vẻ vô cùng không vừa ý.

- Tự khai báo hay để anh phải liệt kê?

- Khai báo gì vậy nhỉ?

- Anh cho em năm giây.

Thấy dáng vẻ không biết hối cãi của Quân Dao, Lạc Minh Xuyên đen mặt lại, tay nắm chặt thành nắm, giơ lên đe doạ.

Quân Dao cũng là người biết điểm dừng, cô ngoan ngoãn khoanh tay lại trước ngực, thật thà nói.

- Em hôm nay có trêu chọc cô giáo dạy ngoại ngữ quá đà.

- Còn gì nữa?

- Thì... em cũng góp mặt gây chuyện ở căn tin. Nhưng mà là do cô ta đến phá đám em ăn mì ý, cô ta còn đổ tội cho em nữa!

- Ồ.

Lạc Minh Xuyên nghe xong ồ lên một tiếng. Đoạn lại bày ra bộ mặt đen hơn đít nồi, nụ cười trên môi trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Thật ra anh chỉ biết hôm nay em ngủ trong giờ thôi Quân Dao ạ!

...

Thôi xong, ván này cô bị hố rồi! Tiêu San, mau đến cứu bổn lão nương!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play