Thiếu niên cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập dữ dội.
Đôi mắt đen nhánh của hắn bao phủ bởi một mảnh mờ mịt mơ hồ.
Sau đó, cụp mắt xuống một cách ngượng ngùng và vui vẻ.
Chàng trai vén chăn bông lên để đắp rồi từ từ ôm lấy cô.
Đối phương thật là mềm mại.
Lời nói vừa lồi thật hng dữ, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương vẫn quá đáng yêu.
Rất thích.
...
Một giấc mơ đẹp.
Khi Phong Thiển thức dậy vào buổi sáng, khi nhìn thấy Diệp Cẩn thì sửng sốt, sau đó cô nhớ đến cảnh tượng mơ mơ màng màng đêm qua.
Hình như cô đã nói, muốn ngủ với mảnh nhỏ.
Lần này, khuôn mặt trắng nõn của cô cũng ửng hồng.
Trời ơi.
Xấu hổ quá...
Đôi mắt đen nhánh của Phong Thiểng đảo quanh.
Cô thấy hợp tình hợp lý, ngủ cũng ngủ rồi, vậy thì có thể ôm một lúc nữa rồi!
Sau đó......
Cô lại nép vào lòng của mảnh nhở, bàn tay nhỏ bé ôm chặt eo đối phương.
Chờ đến khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối.
Phong Thiển mang thiếu niên xuống lầu ăn sáng.
Bầu không khí của cả hai có chút vi diệu.
An tĩnh, nhưng dường như tản ra bong bóng màu hồng.
Quản gia đứng ở một bên, ánh mắt có chút kỳ lạ đảo quanh Phong Thiển và Diệp Cẩn.
Thằng nhóc này hôm qua ôm Phong tổng về phòng xong mãi không ra ngoài.
Ông buồn bực, hắn cùng Phong tổng có quan hệ gì?
**********
Mình thực sự quá bận để Beta truyện nên các bạn có đọc được chương nào mà edit chưa được mượt lắm hoặc quá lậm câu từ của bản convert thì nhắn tin cho tớ để tớ ưu tiên Beta trước nhé ♥
Nhắn tin chương đấy qua hộp thư cho tớ nhé chứ tớ không thể check hết bình luận của các bạn được vì phần thông báo của tớ không hiện hết thông báo về bình luận ╥﹏╥
Còn 8 chương nữa thôi, mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể ^^
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT