*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc Tư Hải Minh đi đón con thì Đế Anh Thy đã vội vàng bò xuống giường chạy trốn. Những người thường vận động đều biết, nếu một thời gian dài không vận động thì lúc vận động lại cả người sẽ đau nhức đến chết đi sống lại!
“A a a a! Ối Ối Ối đi xe.” Đế Anh Thy chống eo, cảm giác nếu như cử động mạnh thêm chút nữa thì gãy xương luôn mất!
Dường như là đang đợi cô…
“Không… Không phải anh nói đi đón con sao?” Đế Anh Thy tránh né tầm mắt của anh, dường như đang chột dạ vì bị bắt quả tang.
“Đi đâu?” Tư Hải Minh nhìn túi trên tay cô.
Đế Anh Thy quay mặt nói: “Mặc kệ em.”
“Về đảo Trân Châu?”
“Em không thể về à?”
“Vậy em sẽ về đây không?” Tư Hải Minh hỏi, giống như đang trò chuyện bình thường.
Đế Anh Thy cắn răng, không nói lời nào.
“Không về nữa?” Tư Hải Minh hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực dồn dập.
“… Con còn ở đây em có thể không về sao?” Đế Anh Thy thẹn quá thành giận, rõ ràng anh biết rõ còn hỏi? Không về chẳng lẽ bỏ con à? Cô tự nhận mình chết cũng không làm được.
Trước lúc cửa mở Tư Hải Minh nôn nóng không yên, sau khi cửa mở anh càng lo đến không sống nổi. Dùng lý trí mạnh mẽ áp chế cảm xúc sắp bùng nổ, nhìn anh như đang nói chuyện bình thường nhưng thật ra cơ thể đã căng thẳng tới mức cao nhất. Lúc nghe Đế Anh Thy nói cô sẽ về thì trái tim mới đập trở lại.
Cho dù cô trở lại vì con cũng đủ Đế Anh thỏa mãn, yên tâm rồi.
Anh hối hận đã vượt qua một bước kia, nhưng tâm lý chiếm hữu đã che mất sự hối hận. Anh muốn tất cả của cô, không chỉ có là thân thể, mà còn trái tim nữa…
Đế Anh Thy thấy anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt loé ra thấu hiểu, cho nên cô nàng chân định đi. Cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không thoải mái gì…
Lúc đi ngang qua Tư Hải Minh cả người cô căng thẳng, bước đi cũng không được tự nhiên, nhưng anh cũng không ngăn cản cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT