*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh đến đây làm gì?” Thái độ của Đế Bắc Lâm không được tốt lắm.

Tư Hải Minh không nói chuyện, một đôi mắt đen sâu thảm nhìn về phía Đế Anh Thy. Dường như đó là một khao khát do nhiều năm không gặp.

Tim Đế Anh Thy đập liên hồi, anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng muốn biết tại sao anh lại đến sớm như vậy? Không phải đã nói có thể ngủ ở đây sao? Bây giờ còn chưa tới 4 giờ mà!

Chẳng lẽ trước khi ngủ còn muốn ăn thêm bữa tối?

“Đón bọn nhỏ” Tư Hải Minh bình tĩnh nói ra ba chữ, chặt đứt suy nghĩ của Đế Anh Thy.

Đế Bắc Lâm tuy rằng không nói chuyện nữa, nhưng trong lòng cũng vô cùng khinh thường hành động của anh ta!

Tại sao lại là đón bọn nhỏ, đây rõ ràng là cái cớ!

Đón bọn nhỏ tại sao phải đến chỗ này? Đón ở cổng trường không được hay sao?

Anh ta rất bất mãn với việc Tư Hải Minh sống ở đây!

“Anh Thy không cần trông ở đây nữa, Đế Anh ba làm, em đi nghỉ ngơi đi” Đế Bắc Lâm cười nói.

Đế Anh Thy nhìn bộ dạng kì lạ của hai người, cũng không muốn tham gia vào, chỉ cần không đánh nhau là được rồi.

Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, khả năng hai người này đánh nhau thấp như cơ hội trúng số độc đắc vậy.

Thế nên cô liền đi ra ngoài vườn hoa.

Đế Anh Thy vừa đi, Đế Bắc Lâm lập tức gây khó dễ: “Tư Hải Minh, anh cố tình đúng không! Để buổi tối anh tới đây ngủ đã rất tốt rồi, đừng được nước lấn tới!” Tài xế ở bên kia chuyển ra chuyển vào cũng không cần quan tâm, dù sao đây cũng là Tư Hải Minh, không cần kiêng kị gì”

“Tôi thay đổi quyết định rồi” Tư Hải Minh nói.

“Biết sai mà sửa cũng coi như anh đã tỉnh ngộ rồi! Lần này tôi sẽ không tính toán với anh!”

“Tôi chuẩn bị đến ở cả ban ngày nữa” Tư Hải Minh nói.

“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Đế Bắc Lâm liền biến đổi:”Cái anh gọi là thay đổi quyết định chính là như vậy sao? Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý!



“Xem ra là tin tức của tôi xảy ra sai sót, để tôi đi hỏi Anh Thy…

“Tư Hải Minh nói rồi quay người đi.

Đế Bắc Lâm run sợ tóm lấy anh: “Không được phép đi hỏi Tư Hải Minh yên lặng nhìn anh ta bằng con ngươi đen láy.

Nhìn tư thế này, Đế Bắc Lâm khẳng định Tư Hải Minh chắc chắc đã biết.

Truyền thông bên khu vực Đông Nam Á đã viết về nó, nghĩ thôi cũng biết là ngòi bút của ai viết.

Chỉ cần cho mọi người biết anh em Đế gia đã chết, cho dù là một người thì những kẻ trong bóng tối sẽ buông lỏng cảnh giác, giăng lưới dụ chúng thò đầu ra!

Dù sao một kẻ chết thì sẽ có kẻ thứ hai!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play