Đế Anh Thy quay đầu nhìn Tần Diễm My đang nằm trên mặt đất giãy giụa, nàng đi đến trước mặt cô ta kiểm tra trạng thái của Tần Diễm My. Xương trên trán bị lõm vào vỡ ra, ánh mắt tan rã, triệt để mất đi lực sát thương
Tư Hải Minh xuống tay thật mạnh!
“Tôi đưa cô đi bệnh viên” Đế Anh Thy kéo cô ấy
“Tránh ra!” Tần Diễm My đẩy Đế Anh Thy ra
Cũng không còn sức lực bao nhiêu nhưng Tư Hải Minh đứng phía sau có chút vặn lông mà, ánh mắt quét về phía Tần Diễm My, khắc chế mà không băm thây ra ra làm trăm mảnh!
Tần Diễm My khóc róng, kéo dài hơi tàn lấy rơi lệ “Có thể nói cho tôi Tư Viễn Hằng còn sống hay đã chết? Đào Anh Thy xem như trước kia tôi đối xử với cô cũng không tệ, xin hãy nói thật với tôi một lời!”
“Diễm My, ở đài truyền hình chị đối tốt với tôi tôi chưa bao giờ quên, cho nên dù bấy lâu nay cô tính toán với tôi tôi đều không trách chị. Nếu như Tư Viễn Hằng không chết tôi sẽ nay lập tức nói cho chị biết. Tại sao lại dấu cô chứ? Còn biến thành tình trạng này. Tôi biết chị thành ra như vầy là bởi vì cái chết của Tư Viễn Hằng tạo thành đả kích với chị. Tôi lại càng không so đo”
“Cô có quyền gì mà đi so đo?” Tần Diễm My thân thể cố gượng chút sức lực cuối cùng, toàn thân đều muốn co quắp lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn “Tại sao lại chết rồi? không phải nói còn sống sao? Tại sao lại chết rồi…”
“Ai nói với chị còn sống?” Đế Anh Thy nghĩ đến điều gì hỏi
Tần Diễm My ngửa mặt lên “Đã chết rồi tại sao Đào Sơ Tâm nói còn sống? Cô có thể giải thích một chút được không?”
Đế Anh Thy sững sờ, Đào Sơ Tâm? Tại sao lại nhắc đến Đào Sơ Tâm?
“Cô ta nói với chị cái gì?” Đế Anh Thy hỏi
Tần Diễm My không trả lời nàng, cúi đầu “Tư Viễn Hằng…chết thật rồi?”
“Chết rồi. Chị…” Đế Anh Thy muốn nói thêm nhưng chưa kịp phản ứng Tần Diễm My cả người hướng một bên chạy tới Đế Anh Thy giật mình “Tần Diễm My”
Đưa tay ra bắt lấy cô ấy, căn bản là không kịp, trơ mắt mà nhìn Tần Diễm My rớt xuống
Bịch một tiếng, cả tần lầu đều bị chấn động
Đế Anh Thy kinh ngạc nhìn Tần Diễm My rơi xuống lầu một, máu từ thân thể cô ấy chảy ra…rất giống dì Thu trước đây khiến cho toàn thân nàng phát run…
Tư Hải Minh bước lên phía trước đưa nàng rời khỏi sàn gác “Đừng nhìn”
Đế Anh Thy đứng tại đó, sắc mặt trắng bệch, ổn ổn tinh thần liền quay người chạy xuống
Chạy đến lầu một nhìn thấy Tần Diễm My nằm trong vũng máu không nhúc nhích, con mắt vẫn mở trừng trừng, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô
Anh ba của nàng nói nếu như trước khi chết mà mắt nhắm thì còn có khả năng cứu còn nếu mở to thì thần tiên cũng không cứu được
Đế Anh Thy hốc mắt phát nhiệt, cắn chặt răng
Cuối cùng là cảnh sát đến xử lý
Trên đường trở về Đế Anh Thy ngồi tựa vào một bên cửa sổ, ánh mắt bất lực mà trống rỗng nhìn xem bên ngoài
Nàng còn nhớ rất rõ hình ảnh lần đầu tiên gặp Tần Diễm My ở đài truyền hình chói lọi, rất cá tính. Cũng không hề nhìn ra cô ấy thích Tư Viễn Hằng. Cho dù lòng Tư Viễn Hằng đang hướng về nàng Tần Diễm My vẫn rất hào phóng và vui vẻ
Đến khi Tư Viễn Hằng chết khiến cho tinh thần của cô bị sa sút đi, dũng khí sống cũng không có. Đế Anh Thy nghĩ Tần Diễm My yêu Tư Viễn Hằng rất nhiều, yêu đến độ đi tự sát…
Tư Hải Minh ngồi bên cạnh, mắt đen chăm chú nhìn nàng, trong lòng kiềm chế cực điểm lại vừa khẩn trương
Trong lòng của nàng mình là người giết Tư Viễn Hằng. Chỉ cần chuyện có liên quan đến Tư Viễn Hằng nàng liền sẽ hận anh…
Đến chung cư Đế Anh Thy xuống xe, vừa đứng dậy tay liền bị nắm lấy
“Thy…”
Đế Anh Thy nhìn lực nắm trên cổ tay. Tư Hải Minh liền nới lỏng tay, tiếng nói thô câm “Nói gì đi”
“Anh muốn tôi nói cái gì? Tôi và anh đã không còn gì để nói…” Đế Anh Thy còn chưa nói xong, một lực mạnh đưa nàng vào ngực của Tư Hải Minh giúp cho khoảng cách khuôn mặt của hai người gần hơn. Đế Anh Thy hô hấp như muốn dừng lại, cố gắng ổn định tâm tình của mình “…anh muốn làm cái gì?”
“Xin lỗi…” Tư Hải Minh khàn giọng nói
Đế Anh Thy hít sâu một cái mang theo sự run rẩy “Tư Hải Minh, nếu quả thật cảm thấy có lỗi cũng đừng để lòng tôi cảm thấy áy náy nhiều hơn, không muốn ép buộc tôi làm cái gì, được không?”
Tư Hải Minh mắt đen co rút chấn động, trái tim đều đang run sợ
Trên tay cảm xúc tan biến, trái tim lập tức bị biến mất
Quay mặt đi, Đế Anh Thy đã xuống xe
Đế Anh Thy sau khi xuống xe đứng tại đó nói “Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay” Nói xong mới hướng thang máy mà đi
Tiến vào thang máy, bấm phím, cửa chuẩn bị đóng lại lại bị mở ra
Bóng đen vượt đến Đế Anh Thy ức chế nội tâm khẩn trương liền lùi về sau giống như bóng đen bị bao vây ở nơi hẻo lánh
Đế Anh Thy nín thở toàn thân căng cứng “Ra ngoài!”
“Mặc kệ em muốn làm cái gì, anh sẽ bảo vệ em” Tư Hải Minh đôi mắt như lỗ đen, thâm thúy không đáy
Sau khi anh nói câu đó xong rời khỏi thang máy thậm chí là giúp nàng ấn phím đóng lại
Đến khi thang máy được đóng lại thân thể Đế Anh Thy kéo căng mới được buông lỏng
Sắc mặt lập tức khó coi, anh cho rằng anh là ai? Chuyện của tôi bằng cái gì mà anh lại nhúng tay vào? Ai muốn anh bảo vệ? Anh có làm thế nào cũng không thay đổi được sự thật anh đã giết Tư Viễn Hằng
Nàng sẽ không cảm kích, sẽ không tha thứ!
Đi vào phòng, về đến phòng Đế Anh Thy nhìn thấy Tư Thái Lâm đang ngủ trên giường
Còn chưa tỉnh. Dường như không biết đã xảy ra chuyện gì
Chừng độ mười phút Tư Thái Lâm có dấu hiệu tỉnh lại, khi nhìn thấy Đế Anh Thy bên cạnh, mắt to long lanh trong sáng “Chị ơi!”
“Tỉnh rồi? Có đói bụng không? Chị mua cho em ăn” Đế Anh Thy cười, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé
Tư Thái Lâm ngồi dậy “Chị ơi em xin lỗi, em không cẩn thận nên ngủ”
“Sao lại không cẩn thận ngủ? có phải là ăn cái gì no rồi đi ngủ không?” Đế Anh Thy hỏi
“Không có ăn cái gì, chỉ là uống nước” Tư Thái Lâm vểnh miệng nhỏ nói
Đế Anh Thy liền biết Tần Diễm My đã cho cậu bé uống gì đó rồi bị mê man. Sau đó có xảy ra chuyện gì thì cậu bé hoàn toàn không biết. Cho nên nàng mới có thể chờ bên cạnh đến khi cậu bé tỉnh lại, không để cậu bé cảm thấy lo sợ
“Chị kia đâu? Chị ấy nói sẽ đưa em đi tìm chị. Chị ấy đi rồi sao?” Tư Thái Lâm hỏi
“Đúng vậy, chị ấy về rồi” Đế Anh Thy nghĩ đến Tần Diễm My trong lòng chua xót kịch liệt
Tư Thái Lâm nghĩ đến chuyện gì liền hỏi “Chị tìm em có việc sao?”
“Chị à? Đúng, tìm em có việc, muốn dẫn em ra ngoài chơi, ai biết là em ngủ chứ. Lúc em ngủ chị đã mua đồ ăn. Nào, chúng ta đi ăn!” Đế Anh Thy nhìn bộ dạng đáng tiếc của cậu bé không khỏi cười sờ sờ vào đầu nhỏ “Không sao, lần sau lại dẫn em đi chơi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT