Tay cầm điện thoại của Tư Hải Minh siết chặt lại, vẻ mặt anh cực kỳ căng thẳng. Chuyện năm đó đã để lại một bóng đen trong lòng anh, dù bây giờ Để Anh Thy đã được tìm về rôi nhưng nó vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Trong ba năm đó, hằng đêm nằm ngủ, anh thường xuyên mơ thấy biển lửa năm đó, ngực quặn đau đến mức không thể ngủ nổi, cần phải uống rất nhiều thuốc để giữ lại được linh hồn đang dần thối rữa bên trong.
Mãi đến khi Để Anh Thy quay lại bên cạnh anh, những bệnh đó chẳng cần chữa mà lại tự hết. Nhưng nó vẫn còn di chứng, chỉ cân chạm vào là lại đau điếng.
Câu nói bóng gió của Đế Bắc Lâm lại như một nhát dao đâm thẳng vào vết sẹo cũ của Tư Hải Minh, khiến anh đau đến mức không thể đứng vững nổi.
Anh không thể tưởng tượng được tình hình cụ thể lúc đó, nhưng ba anh em nhà họ Đế đã cứu Đế Anh Thụy thì biết rõ…
“Anh nói đi..” Giọng Tư Hải Minh khàn khàn, giống như không vang lên từ dây thanh quản.
“Lúc đó, khi chúng tôi đến nơi, con bé đã bị sặc khói, nằm ngất dưới đất rôi, nằm nghiêng người ngay cạnh ghế, mặt quay về phía cửa sổ.
Không có dấu vết giấy dụa trước khi ngất đi. Mà lửa thì chỉ cách người con bé khoảng mấy centimet thôi, nếu chúng tôi đến chậm ba mươi giây nữa thì lửa sẽ bén lên người con bé, dù có được cứu thì cả người cũng sẽ bị bỏng đến mức bị thay đổi hình dạng bên ngoài.
Sau khi cứu về, con bé đã bị hôn mê cả tháng trời, vết thương trên người không nặng, không tỉnh là vì không có ý chí muốn sống nữa. Sau khi tỉnh lại con bé còn trách sao chúng tôi lại cứu nó ra, khóc lóc suốt, cực kỳ tuyệt vọng. Tôi đã nói với cậu rồi, thôi miên sâu như vậy là do chính con bé yêu cầu, không phải là nói dối cậu đâu. Chỉ cần còn nhớ thì con bé sẽ còn đau khổ.
Cậu muốn chúng tôi cho cậu cơ hội, vậy để tôi hỏi nhé, cậu có thể tha thứ cho những hành động trước kia của mình không? Hay cậu nghĩ là Anh Thy sẽ tha thứ cho cậu? Bây giờ cậu đang đắc ý lắm nhỉ? Cứ thế tiếp đi, nhớ quý trong khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi mà cậu đã trộm được nhé.” Nói xong anh ta cúp máy.
Hơi thở của Tư Hải Minh trâm xuống, ánh mắt đen nhánh của anh hơi di chuyển, nhìn chằm chằm vào mặt biển đang chìm trong màn đêm phía xa.
Lúc này cơ thể anh còn lạnh hơn cả gió biển vào ban đêm.
Hình ảnh Đế Anh Thy ngã vào biển lửa hiện ra trước mắt anh rõ mồn một, điều này khiến ruột gan anh nóng lên như bị đốt, cơn đau ở ngực cũng bắt đầu ập đến. Tư Hải Minh chống tay vào lan can, cố gắng làm giảm đi cảm giác đau đớn ấy.
Đế Bắc Lâm ném điện thoại di động sang một bên: “Sao nào, nói vậy rồi để xem cậu ta có dám ngủ với Anh Thy nữa không. Mình tốt bụng quá, còn giúp cậu ta tỉnh táo lại, khỏi phải nghĩ mấy chuyện không đâu trong đầu nữa”
Tư Hải Minh đứng ngoài sân thượng một lúc lâu, sau đó đến trước cửa thủy tinh, nhìn Đế Anh Thy đang nằm trên giường. Cô đang cảm thấy chán, nằm ngửa trên giường, tự nghịch với tóc của mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa thủy tinh, Đế Anh Thy quay mặt sang, ngôi dậy rôi nhìn điện thoại trên tay anh: “Anh gọi điện xong rồi à?”
“Ừ” Tư Hải Minh đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, sau đó ngôi xuống mép giường. Vẻ mặt anh đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng thì vẫn dậy sóng. Anh ôm chầm lấy Đế Anh Thy sau bao mất mát, đó là một cái ôm không hề có ý nghĩ xấu nào, chỉ là một cái ôm thật chặt mà thôi.
Đế Anh Thy đỏ mặt, sao nói chuyện điện thoại xong thì lại chạy ra đây ôm cô.
Cô xấu hổ chọc ngón trỏ vào vai anh: “Ngủ đi… Anh làm gì thế?”
“Thy…”
“Sao vậy?”
“Nếu trước kia có người bắt nạt em, vậy em có tha thứ cho người đó hay không?”
“Bắt nạt em? Không thể nào!” Đế Anh Thy nghĩ, em là công chúa nhỏ của đảo Trân Châu đấy, lại còn có ba người anh như vậy nữa, ai dám bắt nạt mình chứ? Chuyện này chẳng bao giờ xảy ra được đâu “Nhỡ, nhớ chẳng may có người như vậy thì sao?”
“Vậy thì chuyện đó có nghiêm trọng không?” Đế Anh Thy cẩn thận cân nhắc.
“Giết người yêu của em”
“Vậy thì sao mà tha thứ được?” Đế Anh Thy cảm thấy câu hỏi của Tư Hải Minh chẳng thực tế chút nào, có lẽ anh cũng chỉ muốn đùa thôi chứ không phải đang nói thật.
Tư Hải Minh lại càng ôm chặt lấy cô hơn, tất cả những gì mà anh đang có, đều là do anh trộm được, nếu cô khôi phục lại trí nhớ thì cô sẽ hận anh, trong lòng cô cũng chỉ có Tư Viễn Hãng mà thôi…
Nhưng ít nhất là bây giờ, trong lòng cô chỉ có Tư Hải Minh mà thôi..
Vi câu chuyện của Đế Bắc Lâm, vì câu trả lời của Đế Anh Thụy nên Tư Hải Minh đã thức trắng đêm, cứ nằm đó và nhìn chằm chằm người trong lòng mình. Giống như nếu nhìn nhiều như vậy thì người trong lòng mình sẽ thật sự thuộc về mình vậy.
Sáng sớm hôm sau, Đế Anh Thy tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành trong lòng anh, thấy Tư Hải Minh đã tỉnh, cô hỏi: “Anh dậy từ bao giờ thế?”
“Anh vừa dậy”
Đế Anh Thy ngáp một cái.
“Em muốn ngủ tiếp không?”
“Không ăn sáng à” Đế Anh Thy nói “Để anh cầm đồ lên cho em ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp” Cô ngáp xong, ánh mắt còn lấp lánh ánh nước, Tư Hải Minh thấy vậy thì lại càng chìm đảm vào tình yêu hơn.
“Tư Hải Minh, anh không đi làm à? Hình như lúc nào anh cũng chơi với em, giống như không có việc ấy”
“Làm việc đâu có quan trọng bắng em?”
Mặt Đế Anh Thy đỏ bừng lên, cô xấu hổ cúi đầu xuống Người này biết ăn nói thật đấy.
Người này biết cách ăn nói thật đấy.
Nếu cô không biết chuyện tư Hải Minh có hắn một đế chế kinh doanh thì chắc chẩn cô sẽ nghĩ rằng anh là một tên lừa tỉnh.
“Anh muốn để lại vết sẹo sau lưng”
Đế Anh Thy hơi sững sờ, ngẩng đầu lên: “
“Anh Ba của em gọi điện cho anh, nói về chuyện đó”
Lúc này Đế Anh Thy mới nhớ đến chuyện hôm qua Tư Hải Minh đi ra sân thượng để nói chuyện điện thoại, hoa ra anh ba đã gọi điện cho Tư Hải Minh: “Sao anh lại giữ nó lại? Anh không tin vào kỹ thuật của anh Ba em thì cũng phải tin em chứ?
Không có vết sẹo nào mà anh Ba của em lại không xóa được, dù có là vết sẹo cũ bao lâu đi chăng nữa”
“Anh đã quen với sự tồn tại của nó rồi”
“Vậy được rồi” Tư Hải Minh không muốn xóa sẹo thì Đế Anh Thy cũng không tiện nói gì, cô chỉ không hiếu sở thích này của anh mà thôi.
Tám người chỉ ở lại biệt thự ven biển hai ngày, Tư Hải Minh cũng không thể không đến tập đoàn ‘Vương Tân mãi được, nếu như ở Minh Uyển thì anh sẽ đễ dàng gặp Đế Anh Thy hơn.
Nhưng mà, dù có đến tập đoàn Vương Tân thì Tư Hải Minh cũng muốn buộc Đế Anh Thy vào thắt lưng của mình.
Buổi sáng, Tư Hải Minh tỉnh giấc rồi, nhưng vẫn ôm lấy Đế Anh Thy, hông chịu nhúc nhích, giống như đang nẫm ngủ nướng vào mùa đông vậy, nắm thêm được lúc nào thì hay lúc đấy.
“Anh bảo là hôm nay sẽ lên công ty mà” Đế Anh Thy buột miệng hỏi.
“Em đi cùng với anh đi”
“Em đi cùng?”
Tư Hải Minh dán môi vào trán cô, cần nhẹ một cái.
Đế Anh Thy bị anh cần, cả người như nhũn cả ra: “Vậy thì anh cũng phải rời giường đã chứ.
Tư Hải Minh ôm chầm lấy cô rồi sau đó nhấc bống cô lên, “ÁI” Đế Anh Thy bám tay vào bờ vai anh.
Sau đó cô bị Tư Hải Minh bế vào phòng tắm.
Tư Hải Minh đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó bờ môi mỏng của anh hôn xuống mặt và môi của Đế Anh Thy: “Hay là thôi, em đừng đi nữa”
“Tại… tại sao?”
“Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm” Thật ra Tư Hải Minh đến công ty là để làm việc nghiêm túc, anh cũng không nỡ để cô ngồi ở phòng làm việc một mình: “Sao anh nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy đấy không phải là một kế hoạch hoàn hảo nhỉ?”
“Vậy em ở lại Minh Uyển nhé?”
“Vậy em ở lại Minh Uyến nhé?”
“Em không muốn đi giúp anh à?”
Đế Anh Thy bật cười, sao cô cảm thấy Tư Hải Minh cứ luấn quẩn mãi ở chuyện này thế nhỉ?
Giống như không nỡ rời xa khỏi cô dù chỉ mọt chút vậy.
Tư Hải Minh đang chuẩn bị lên xe, nhưng chân vừa nhấc lên được một nửa thì lại dừng lại.
Đế Anh Thy còn tưởng là anh quên gì đó, thì đột nhiên trước mặt cô hiện lên một bóng đen, một giây sau cô lại giật mình, thấy anh đang hôn sâu mình mấy giây tồi mới chịu buông ra: “Anh sẽ về sớm” Sau đó anh nhìn sang sáu bề con, hạ giọng uy hiếp: “Ở nhà phải nghe lời mẹ đấy”
“Vâng!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT