Anh mở tủ quần áo ra, mải móng cầm chiếc áo dày rồi khoác lên người cho Kiều Vũ.
Nhìn thấy cô chật vật thiếu sức sống thế này, trái tim Lãnh Tinh Duệ đau đớn không nói thành lời.
- Tinh Duệ, cậu đến rồi à? Tớ mệt quá! Rất mệt!
Mắt vẫn chưa nhìn rõ người đến là ai, đầu ong ong như búa bổ.
Kiều Vũ dựa người vào Lãnh Tinh Duệ, thở hổn hển.
- Đi, đi ra ngoài, bác sĩ đã có mặt rồi. Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa.
Ôm cả người cô vào lòng, sự buốt giá vây quanh hai người.
Lâm Trác Vỹ thấy hai người ra thì vội vàng rút điện thoại, điên cuồng chụp cả căn phòng.
Nhân chứng vật chứng đều phải có đầy đủ, chẳng cần biết kẻ đứng sau là ai, thế nhưng kết cục nhất định là chết chắc rồi.
Dọc đường đi, ai ai cũng tò mò nhìn ba người.
Có chút người quan tâm tiến đến hỏi han đều bị Lâm Trác Vỹ lấy lí do bạn bị ốm để cho qua.
Trời đã bắt đầu có ánh sáng, bóng dáng ba người in lờ mờ trên mặt đất, tất cả đều đan chéo vào nhau.
Dường như những cô đơn, khổ sở của Kiều Vũ ở kiếp trước đã được thay đổi.
Giờ cô không còn một mình nữa, sẽ có người hỏi han khi cô bị bệnh, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, những người bạn hay ồn ào nói nhiều nhưng rất thật lòng như Lâm Trác Vỹ.
Tất cả, đều đang phát triển theo một hướng rất tích cực.
Thật giống như nơi này mới là thế giới thuộc về Kiều Vũ vậy.
Một nơi đầy sự ấm áp vui vẻ và hạnh phúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT