Kiều Vũ không biết Lãnh Tinh Duệ đã gây ra cơn chấn động như nào trong giới thượng lưu.

Biết được tầm ảnh hưởng và sự thông minh thái quá của anh, Kiều Vũ cũng không phản đối việc Lãnh Tinh Duệ nghỉ học ở trường để chạy đến Kiều gia rồi dính mình.

Và thế là mấy ngày kế tiếp hai người đều dí sát vào nhau mà làm bài, tí tí không kìm lòng được thì trao nhau mấy nụ hôn vào má.

Dù sao Kiều Vũ cũng thấy cả hai còn nhỏ nên không muốn tiến xa quá, còn anh thì không muốn xúc phạm đến cô, cô muốn thế nào thì thế đấy.

Vậy nên những hành động trao nhau vẫn rất trong sáng, ít nhất Kiều Cảnh An không sợ bị đau mắt hột.

Thế nhưng cuộc sống đâu bình tĩnh mãi, ngày hôm ấy, Lãnh Tinh Duệ đã đến không đúng lúc.

Kiều Vũ chống eo, cau mày cằn chằn:

- Làm sao bắt chúng được đây? Aaaa, tức điên mất.

Nhìn theo mắt cô, miệng anh hơi giật giật.

"oác... oác... oác..."

Đám gà điên loạn nhảy lung tung trong vườn, con nào con đấy kêu gào loạn xạ, điếc hết cả tai.

Kiều Vũ nắm lấy tay anh, bất lực nói:

- Tinh Duệ, em với anh cùng đi bắt có được không? Chỉ cần nhốt chúng vào lồng là được, đợi mẹ về thì mẹ sẽ cắt ngắn cánh đi.

Nếu để chúng bay tứ tung như này, sau đó vượt tường mà lẫn vào đám gà của nhà bên cạnh, chắc chắn là sẽ mất.

Hàng xóm kế bên là một người phụ nữ độc thân rất đanh đá và không bao giờ quan tâm phải trái, lần trước cô đến để muốn bắt lại gà, cô ta liền lăn lộn dưới đất gào lớn, nói là bọn họ bắt nạt người phụ nữ đơn thân nhỏ yếu muốn dùng vũ lực để lấy gà nhà cô ta đi.

Quá là mệt mỏi với thể loại như vậy...

Lãnh Tinh Duệ nắm chặt bàn tay có phần thô ráp vì hay làm việc nhà nông của cô, anh nhìn xung quanh vườn.

Bởi vì sợ hãi mà lũ gà ị phân ở khắp mọi nơi, dưới mặt đất có rất nhiều, trên cành cây cũng có, trông rất là bẩn.

Anh nhíu mày, nói:

- Để anh bắt cho, em cứ mở lồng ra rồi đứng ở bên cạnh đi, anh đưa con nào thì em bỏ vào con đấy, nhé?!

Nghĩ đến việc cô sẽ vì chuyện này mà tóc dính phân, quần áo đang sạch sẽ cũng bị bẩn, Lãnh Tinh Duệ liền khó chịu.

Những việc như này, nên để anh làm là tốt nhất.

Kiều Vũ nghe thế thì cũng cảm thấy đúng đúng.

Vườn nhà cô có diện tích nhỏ, hai người đi bắt nhưng cứ cắm mắt cắm mũi mà chạy thì phần trăm cao là sẽ đâm phải nhau.

- Được, vậy anh đi ủng không? Đi vào cho nó sạch.

- Không cần, anh như này cũng được.

Nói xong, anh bước vào vườn, cô thì ngồi xổm xuống cạnh lồng.

Mỗi lần đến Kiều gia, Lãnh Tinh Duệ đều tỉ mỉ chăm chút bản thân một cách đẹp nhất.

Chỉ là lúc này, hình tượng thanh lãnh soái khí của anh đã bị mất hết, quần áo nhăn nheo xộc xệch, tóc xù lên như ổ gà.

Mắt Lãnh Tinh Duệ sáng ngời, vui vẻ đưa từng con gà mình bắt được cho Kiều Vũ.

Sự hân hoan như một đứa trẻ đang ra sức lấy lòng người lớn khiến Kiều Vũ thổn thức trong lòng.

Nam chủ thật là tốt quá, tốt đến nỗi trong mắt cô không còn chứa nổi người khác nữa rồi.

Thấy vợ mình lần lượt bị nhốt vào, chú gà chọi đực duy nhất trong đàn liền xù lông lên, hung ác tung cước về phía Lãnh Tinh Duệ.

Đúng lúc này Lãnh Tinh Duệ đang cúi người đưa gà cho Kiều Vũ, đột nhiên mông lại bị đá thật mạnh, bởi vì không biết chuyện gì xảy ra và trọng tâm không vững, anh bị nhào về phía trước.

Gà mái trong tay nhân lúc này mà chạy thoát, trước khi về với đàn, nó còn không quên mổ một cái vào tay anh, làm cho bàn tay vốn bị chảy máu và sứt xát lại bị thủng một lỗ nữa.

- Tinh Duệ!!!

Kiều Vũ hoảng hốt muốn đứng dậy để đỡ lấy anh.

Chỉ là cô đã ngồi xổm quá lâu rồi, chân bị tê rần không còn sức lực.

Thân thể thon dài cao lớn của Lãnh Tinh Duệ áp xuống, anh ôm lấy eo cô, hai người ngã nhào ra đất, hai cánh môi ửng hồng dí vào nhau.

Cánh tay anh vì bảo vệ lưng cô mà bị ghì mạnh trên mặt đất, Kiều Vũ còn nghe thấy tiếng răng rắc đáng sợ vang lên.

Khuôn mặt Lãnh Tinh Duệ tái nhợt, thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng mà vươn lưỡi liếm một vòng quanh cánh môi cô.

Mềm mại, thơm ngọt mùi quýt.

- Kiều Vũ, con đang làm gì vậy hả??? Lãnh Tinh Duệ, cậu mau buông con bé ra!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play