Căn phòng nhỏ bé với ba bức tường bị nhòe sơn, khi vào bên trong Kiều Vũ còn ngửi thấy mùi ẩm mốc, ngai ngái khó chịu.
Cô nhăn mày, chậm rãi dịch cái tủ gỗ sang phía bên trái, gần cửa phòng.
Đồ dùng trong này không nhiều, sàn nhà cũng được những lao công ở đây quét dọn sạch sẽ rồi. Chỉ là, cô không có nơi để để sách vở rồi!
Giá sách, tủ quần áo đều bị chiếm mất, đồ cô mang lên lại hơi nhiều, quan trọng hơn là cái phòng đúng chuẩn của cô thì có nhà vệ sinh và nhà tắm, thế nhưng ở đây lại không có.
Cô chắc chắn hai người kia không tốt bụng đến nỗi cho cô dùng "nhờ" đâu.
Ngoài cùng của tầng ba phía bên kia có một nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng của cả nam nữ, những học sinh giàu có ở đây chắc không đi qua đấy bao giờ đâu nhỉ?
Chút nữa vòng qua xem thử một chút, lần sau cô muốn sử dụng thì phải canh chuẩn lúc không có ai ở mới được.
Cong người lôi giường vào trong.
Bình thường là xoay ngang giường ra để ngủ, nhưng vì diện tích của phòng này không đủ nên Kiều Vũ đành để dọc nó và dịch sát vào tường.
Tay chân tê rần, mồ hôi chảy đầm đìa, Kiều Vũ ngồi xuống giường, chậm rãi bình ổn lại hô hấp.
Giơ bàn tay lên, thịt mềm ở lòng bàn tay đã bị bầm tím rồi, bởi vì da cô quá trắng nên vết thương trông càng đáng sợ hơn.
"Kiều Vũ" trong truyện không được tác giả miêu tả chi tiết, vậy nên cô cũng không nghĩ tới chuyện bạn cùng phòng này!
Vừa nãy cô định nói là sẽ nói lên cho thầy cô về chuyện phòng ở, thế nhưng tiếng sấm đã chứng thực với cô một điều rằng: Bạn cùng phòng của cô là người của nữ chủ Thư Kỳ, nhiệm vụ của họ nhất định là bắt nạt cô, khiến cô sống không thoải mái trong ngôi trường này.
Thế giới này vận hành theo ý nguyện của nữ chủ và nam chủ, nếu là "Kiều Vũ" trước kia, hoặc là bất kì ai khác có lẽ sẽ không phản kháng được những việc làm của Thư Kỳ, nhưng với cô thì khác, cô biết làm thế nào để trị cô ta!
Chỉ cần mượn tay Lãnh Tinh Duệ, chắc chắn Thư Kỳ sẽ không thoát nổi đâu!
Nghĩ đến đây, Kiều Vũ không nhịn được mà cười nhẹ, không thể thoát khỏi sự hận thù của nữ chủ đúng không? Vậy cứ đối đầu trực diện thôi!
Nghĩ như vậy dường như khiến trái tim cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Dù sao điều gì cần đến cũng sẽ đến, còn lúc này không phải thời gian ngồi trầm tư!
Đứng lên, vươn vai vặn eo một cái, Kiều Vũ đi đến chỗ có mấy mảnh gỗ vừa dày vừa sạch sẽ bị vứt ở trong góc.
Lấy búa và đinh ở túi ra, chậm rãi ghép tất cả chúng thành một cái bàn nhỏ.
Bởi vì không biết ở học viện sẽ thế nào nên Kiều Vũ mang hết những đồ trăm phần trăm ở trường không có đi.
Quyết định đó của cô thật đúng đắn!
Hì hục sửa sang lại mọi thứ, đến lúc bụng kêu vang liên tục thì Kiều Vũ mới dừng lại.
Lấy tay áo quẹt mồ hôi trên trán đi, cô hài lòng mỉm cười.
Cuối cùng phòng này cũng trở thành một nơi để cho người ở rồi.
Căn phòng này có một cái cửa sổ, vừa mở ra Kiều Vũ liền cảm nhận được làn gió dễ chịu của thiên nhiên. Dù vẫn có chút hơi nóng của thời tiết, nhưng ban đêm chắc chắn sẽ mát mẻ lắm.
Tự dưng đứng im đây cô mới nhớ tới bản thân chưa gọi điện về cho ba mẹ để báo bình an!
À, nhưng giờ đi lấy điện thoại ở đâu để gọi mới được nhỉ?
Trường học này có máy bàn thời tiền cổ như nhà cô không ta? Hay phải đi mượn nhỉ?
Mà mượn ai bây giờ???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT