"Tôi phải đi đây. Tôi cần đến bệnh viện đóng viện phí cho bố tôi. Anh có cần..."

Hàm Chi cúi người tìm điện thoại trong túi xách định trao đổi số điện thoại với anh để liên lạc.

"Không cần. Cô cứ đi đi. Khi nào hợp đồng xong tôi sẽ chủ động liên lạc với cô." Thẩm Quân Kỳ nhìn cô gái đang loay hoay, biết Hàm Chi đang muốn làm gì liền cất giọng cắt ngang cô. "Anh?"

Đè nén sự nghi ngờ, Hàm Chi nắm chặt chiếc thẻ đen trong tay, nói tiếng chào người đàn ông xa lạ đã cứu giúp cô này. Anh ta nói không cần thì không cần vậy. Dù sao cũng không phải cô muốn quỵt nợ anh.

"Vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn anh."

Hàm Chi nói rồi nhìn Thẩm Quân Kỳ khỏi mười giây, anh ta vẫn không nói gì thêm nữa. Hàm Chi liền quay lưng bước vội như muốn chạy trốn ra khỏi căn phòng đã chứng kiến bước ngoặc cả đời cô trước ngày hôm nay chưa bao giờ nghĩ tới, để lại người đàn ông vẫn ung dung ngồi trên ghế chéo chân uống rượu, đôi mắt chất chứa suy tư khó hiểu.

Nhà trọ của Cố Hàm Chi.

Reng... Reng... Reng...

Hàm Chi không biết mình đã ngủ được bao lâu. Tối hôm qua sau khi rời khỏi căn phòng đó cô lập tức đến bệnh viện làm thủ tục viện phí cho ba, bận rộn một phen tới gần năm giờ sáng cô mới trở về nhà, đặt người nằm xuống là rơi vào giấc ngủ luôn. Đến khi điện thoại reo inh ỏi không có dấu hiệu dừng lại mới khiến cô miễn cưỡng thức dậy, giơ tay lục tìm điện thoại.

"Alo."

Giọng nói khàn khàn vang lên khiến Hàm Chi lập tức cao mày. Đây là giọng của cô? Cổ họng đau buốt.

"Có còn muốn tiếp tục công việc này không vậy Chi? Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Giọng nói không mấy cảm tình của chị Oanh vang lên phía đầu bên kia điện thoại.

"Dạ, em xin lỗi. Em đến ngay đây ạ. Chị nói giúp mọi người chờ em một chút."

Điện thoại bị ngắt ngang khi cô chưa kịp nói hết câu. Tiểu Chi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, tám giờ sáng, hôm nay cô còn có buổi làm thêm cho dự án chụp hình báo lúc tám giờ rưỡi, đáng ra cô phải có mặt tại địa điểm chụp lúc tám giờ để chuẩn bị. Chết thật. Cô lật đật chạy vào toilet đánh răng rửa mặt, chuẩn bị qua loa rồi xách túi ra khỏi nhà.



Cô năm nay hai mươi mốt tuổi, vẫn đang là sinh viên nhưng do dòng đời đưa đẩy nên hai năm nay cô bắt buộc phải tự lập hoàn toàn. Từ năm mười chín tuổi trở về trước thì cô là cô công chúa được cả nhà nuông chiều, muốn gì được nấy, trong hai năm qua cô trở thành một con nhỏ chạy việc vặt không ai thèm ngó ngàng, phải tự lập, phải trưởng thành, tự kiếm sống kể từ lúc gia đình gặp biến cố.

Thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì cô cũng mơ hồ không biết rõ, tại thời điểm cô biết chuyện thì nhà họ Cố phá sản, mẹ mất, ba cô trở thành người thực vật, cô cũng như đã chết. Cũng may cô còn có căn hộ do cô đứng tên được ba tặng nhân dịp tròn mười tám nên không phải ngủ ngoài đường, nhờ vào số tiền tiết kiệm gia đình gửi dưới tên cô nên cô chật vật cũng trang trải được tiền viện phí cho ba và sinh hoạt trong hai năm.

Khuya hôm qua khi cô vào bệnh viện thì lại được bác sĩ Từ người đã phụ trách ba cô ngay từ đầu thông báo bệnh tình ba cô trở nặng, cần phải làm một ca phẫu thuật loại bỏ khối u đang chèn ép dây thần kinh gấp nếu không thì khối u đó phát triển lớn hơn người bệnh sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa và kinh phí phẫu thuật là một con số trên trời mà cô không thể nào có thể chi trả được. Đáng lẽ cô còn có thể. Cô bỗng nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Quả đủ rồi.

Ngày hôm qua là một ngày quá kinh khủng đối với cô, sự việc diễn ra vào ngày hôm qua, rồi tới lúc nghe tin ở bệnh viện đã hoàn toàn khiến cô gục ngã, cô đã mất đi người cô tin tưởng nhất, chẳng lẽ người thân duy nhất của cô cũng sẽ rời bỏ cô sao? Cô vô thức bước ra khỏi bệnh viện đi theo con đường lớn, cứ đi mãi, đi mãi vô định đến khi dường như có tiếng thắng xe gấp, tiếng hét, tiếng mắng chửi cô nhận ra mình đang té giữa đường, cách đó không xa là một chiếc xe, cô biết loại xe này, người đó rất thích, đã từng nói với cô rất nhiều lần - Ferrari Superfast, dòng xe của Ý, động cơ cho phép tăng tốc từ vị trí xuất phát lên trăm cây số trên giờ chỉ trong vòng hai phẩy chín giây, giá chưa thuế hơn bảy tỷ. Ha, bảy tỷ? Cô chỉ cần ba trăm triệu cứu mạng ba cô thôi còn không có, những con người xa xỉ này lại có thể bỏ bảy tỷ ra chỉ để mua một chiếc xe? Dây thần kinh nào đó đứt phụt khiến cô lao đến cầm lấy tay người chủ nhân của chiếc đó mà cầu xin giúp đỡ. Hiện tại nghĩ lại loại chuyện tối ngày hôm qua thật sự rất hoang đường, cô điên rồi, điên thật rồi. Cô dơ tay ôm lấy đầu khó chịu. "Sắp đến trạm kế tiếp, quý khách có nhu cầu ghé trạm vui lòng bước ra cửa."

Tiếng thông báo của xe bus vang lên kéo cô thoát ra khỏi những suy nghĩ. Hàm Chi nhanh chóng bước đến cửa chuẩn bị xuống xe. Sau khi xuống xe bus cô tiếp tục đi bộ khoảng năm phút nữa mới đến địa điểm chụp hình.

"Xin lỗi. Làm ơn cho qua. Xin lỗi.” Tới nơi đã hơn tám giờ hai mươi phút, đã trễ hai mươi phút, mọi người trong đoàn nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, cô luống cuống xin lỗi rồi chạy đi sắp xếp các dụng cụ cho kịp giờ mẫu ảnh đến.

"Ôi chao. Cuối cùng cũng đến rồi đó à. Tôi còn tưởng minh tinh Hàm Chi hôm nay không muốn ghé đến cái studio bé tẹo này của chúng tôi chứ?"

Giọng nói chua ngoét của chị Oanh vang lên, hất mặt về phía Hàm Chi mà châm chọc. Mọi người trong đoàn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. Hàm Chi xấu hổ cúi mặt thật thấp, li nhí nói.

"Em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ đến đúng giờ, không dám đến trễ nữa đâu"

“Lần sao mà cô còn đến trễ nữa thì tôi cũng không dám giữ chân cô ở lại đây nữa đâu. Đi làm thì nên biết thân biết phận một chút. Cô cũng học trường sân khấu điện ảnh đúng không? Còn chưa tốt nghiệp, chưa vào nghề mà đã mắc bệnh ngôi sao rồi à? Thật là không tốt chút nào đâu."

Chị Oanh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, tiếp tục đay nghiến cô. Trong lòng Hàm Chi rất ấm ức, cô biết hôm nay cô đi trễ là cô sai. Cô xin lỗi, nhưng có cần nói nặng lời như thế không? Những ngày trước cô đi sớm hơn mọi người, về muộn hơn mọi người vì sao không thấy chị ta để ý khen cô một tiếng. Hôm nay lại trước mặt mọi người mà chỉ trích cô như vậy? Hàm Chi cảm thấy mình bị đối xử rất bất công. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong lòng, Hàm Chi không bao giờ có thể đem ra nói ngoài miệng được. Hiện tại cô vẫn rất cần công việc này để nuôi sống bản thân và trả viện phí cho bố của cô,

"Dạ. Em xin lỗi ạ." Hàm Chi lại tiếp tục nói lời xin lỗi.

“Hừ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi chuẩn bị dụng cụ đi.” Có vẻ như chị Oanh đã mắng đủ, cô ta hét vào trong mặt Hàm Chi. Mọi người đang đứng nhìn cũng bị dọa mà tản đi tiếp tục làm việc.

Hôm nay là chụp cho một vị tổng tài và một cô diễn viên nổi tiếng. Hình như họ sắp hợp tác cho một sản phẩm sắp ra mắt thị trường. Hàm Chi đọc sơ qua nội dung buổi chụp hình để nắm concept chủ đạo rồi chuẩn bị các vật dụng liên quan cho buổi chụp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play