Công việc mà thư ký Dương giới thiệu cho cậu trớ trêu thay lại là làm người giúp việc trong nhà anh, trong ngôi nhà mà một năm trước cậu từng được yêu chiều sủng ái hết mực. Vì hiện giờ anh thường ở biệt thư của Diệp gia nên ở đây vô cùng trống trãi, gần như ngoài bảo vệ ra thì không có ai cả.
Nhiệm vụ của cậu là hàng ngày dọn dẹp căn biệt thự này và chăm sóc khu vườn. Dù như thế nào đi nữa cậu mong rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa.
Kể từ lần cuối cùng gặp mặt đó cậu đã chuẩn bị tinh thần ly khai khỏi thế giới của anh, hoàn toàn là một kẻ xa lạ không quen biết. Thứ tình cảm hơn 20 năm qua coi như chưa từng tồn tại. Ngay từ ban đầu đã nên như vậy rồi, anh như một vì sao sáng trên bầu trời lệch khỏi quỹ đạo để rơi xuống cuộc sống vô vọng của cậu vậy.
Khu vườn chắc thường xuyên có người chăm sóc nên nó vô cùng tươi tốt, vô cùng đẹp đẽ. Lấy tay chạm nhẹ vào những bông hoa diên vĩ mà anh thích nhất, anh nói nó vừa mạnh mẽ nhưng lại yêu kiều, nó tượng trưng cho sự quý phái nhưng lại vô cùng trong sáng và thuần khiết...giống như cậu vậy.
Cậu thật sự đẹp lắm như đóa hoa diên vĩ dưới ánh nắng nó diễm lệ, quý phái nhưng thuần khiết. Có lẽ là trước kia thôi cậu bây giờ đối với anh mà nói là một con hồ ly vì tiền nên ra tay giết chết ông nội anh.
Dọn dẹp từng ngóc ngách của căn nhà, những đồ vật quý giá đắc tiền đều bị phủ một lớp bụi bẩn. Ở trên tường của dẫy hành lang trưng bày những bức tranh vẽ hoa, tất cả đều là tác phẩm của cậu. Là anh đã tháo hết những bức tranh đắc giá của mình đi để treo tranh của cậu lên. Trong số đó có một bức vẽ hoa diên vĩ, sau bức tranh là công tắc.
Nhấn vào công tắc một cánh cửa đằng sau bức tường xuất hiện, cậu chạm vào tay cầm ở trên cánh cửa hiện ra một dòng chữ "xác nhận thành công" đồng thời cửa mở khóa. Đây là thế giới riêng của anh và cậu, không ai có thể xâm nhập. Bước vào căn phòng bí mật đó cảm xúc bây giờ của cậu thật khó để diễn tả, trong căn phòng có rất nhiều hình ảnh của hai người họ. Còn có rất nhiều đồ kỷ niệm được lưu giữ trong tủ kính. Còn có cả những bức thư viết cho nhau trong suốt 10 năm xa cách chưa từng có cơ hội gửi đi.
Có lẽ từ ngày mà anh mất đi toàn bộ ký ức về cậu, anh chưa từng quay về đây lần nào. Hoài niệm nhìn lại tất cả mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "quá khứ"
Sau khi ra khỏi căn phòng đó thì trời cũng đã tối rồi. Thư ký Dương nói cậu có thể ngủ ở phòng dành cho người làm, mỗi bữa sẽ có người đưa cơm đến cho cậu. Bánh bao cậu cũng nhờ thư ký Dương chăm sóc giúp khi nào rảnh sẽ đến thăm nó.
_______
Cậu đang ngủ thì tiếng động dưới nhà làm cậu tỉnh giấc, cậu rất sợ nếu lỡ là người xấu thì cậu không thể kêu cứu. Mong đó chỉ là một con chó con mèo hoang thôi. Bước xuống lầu, cậu đang tính với tay bật đèn để xem rõ là thứ gì thì lập tức giọng nói quen thuộc đó đập thẳng vào đại não cậu.
"Ai?"
Là anh, Diệp Vũ sao lại ở đây. Nghĩ lại mới nhớ căn nhà này tuy bám bụi bặm nhưng lại có nhân khí tựa như có người ở đây thường xuyên. Anh đưá tay bật đèn lên, suy nghĩ lúc này của cậu là: "Diệp Vũ sẽ giết mình theo cách nào đây?"
Anh nhìn cậu với đôi mắt lạnh tanh cùng theo một tia trào phúng và khinh thường: "Ông tôi chết, Hạ Trình cũng không còn bây giờ cậu muốn quyến rũ tôi? Còn không nhìn xem mình kinh tởm tới mức nào."
Cậu luống cuống lấy sổ tay của mình ra ghi lên chữ:"thư ký dương bảo tôi đến đây để làm việc" sau đó đưa cho anh xem.
Nhìn thấy dòng chữ ghi trên tờ giấy anh cũng không hề quan tâm, trực tiếp bóp cổ cậu đè sát vào tường.
"Con mẹ nó lại còn nhờ đến thư ký Dương, cậu nên tự biết vị trí của mình ở đâu."
"Ưm....a....b...u.buông....đa..đau"
Diệp Vũ thật sự bóp cổ cậu đến mức khó thở chỉ cần một chút sức lực nữa thì cậu đã chết rồi. Cuối cùng anh buông ra để lại cho cậu ánh nhìn khinh bỉ nhất, cậu muốn lên phòng ngủ thì anh chỉ lạnh nhạt nói:
"Chỗ này không phải dành cho cậu" nói xong anh chỉ tay vào nhà kho ở sau vườn: "chỗ của cậu ở kia"
_______
Mới sáng sớm anh đã thức dậy như một thói quen vậy, anh vào phòng tắm sau đó đi ra với một bộ dạng chỉnh tề hàng ngày. Chiếc áo sơ mi đen dường như làm toát lên vẻ cao quý, thần bí của anh. Cả người anh tỏa ra một luồng khí tức không kẻ nào dám lại gần.
Hôm nay khác thường lệ khi anh đi xuống bếp đã có một tách cà phê, cùng bữa sáng và một tờ báo. Cậu biết anh có thói quen dùng cà phê ít đường mỗi khi đọc báo vào sáng sớm. Vì công việc mà mỗi sáng anh chỉ anh qua loa vài thứ nên khoảng thời gian ở với cậu ngày nào cậu cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh. Thưởng thức tách cà phê nóng cùng bữa sáng anh cảm thấy rất hài lòng. Không hiểu sao món ăn của cậu này lại khiến con người trước giờ chỉ quen với những món ăn do những đầu bếp nổi tiếng cảm thấy đặc biệt đến thế.
Dùng xong bữa sáng anh cũng rời đi làm trước khi đi căn dặn cậu "bữa tối tôi sẽ về chuẩn bị đồ ăn trước 7h". Cậu cúi chào anh, sau đó anh lên xe đi làm.
Có lẽ hôm nay anh đặc biệt vui vẻ hoặc cũng có lẽ do cậu chưa làm gì khiến anh chướng mắt nên anh vẫn chưa chửi mắng hay đánh đập gì cậu.
______
Đã một tháng kể từ khi cậu làm việc ở căn nhà đó, cũng đã một tháng cậu chịu sự dày vò đay nghiến của chủ nhân căn nhà, cũng đã một tháng rồi cậu ngủ trong căn nhà kho tối tăm lạnh lẽo đó.
Mỗi lúc anh đi vắng có thời gian rảnh rỗi cậu đều sẽ đến nhà thư ký Dương thăm bánh bao. Cô ấy cho cậu biết cả mật khẩu nhà để thuận tiện cho cậu. Hôm nay như mọi buổi sáng khác cậu cũng chuẩn bị cà phê ấm nóng cùng bữa sáng tốt lành cho anh. Có lẽ hôm nay anh không vui nên mắng cậu một cái trên bàn tay cậu cũng có thêm một vết bầm. Nhưng không sao cả, sống chung một căn nhà với anh, mỗi ngày chuẩn bị cơm cho anh, khi anh tức giận sẽ để cho anh trút giận, khi anh vui cậu cũng hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, cứ như vậy thôi cậu cũng mãn nguyện rồi.
Sau khi hoàn thành hết tất cả công việc nhà cậu đóng cửa cẩn thận. Cậu bắt xe tới nhà của thư ký Dương để thăm bánh bao. Cậu nhấn chuông, hình như hôm nay có người ở nhà. Cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên tầm 16-17 tuổi đang đứng trước cửa. Cậu mặc đồ thể thao, hình như cậu mới vừa chơi thể thao về nên người ướt đẫm mồ hôi. Thiếu niên cao hơn cậu hẳn hai cái đầu dường như cậu chỉ đứng đến ngực của thiếu niên. Ngũ quan vô cùng đẹp đẽ sắc bén, đoán chắc rất nhiều cô gáu bị hạ gục bởi cậu thiếu niên này. Điều cậu ấn tượng nhất là ánh mắt của thiếu niên nó giống như Diệp Vũ vậy tĩnh mịch và trầm lặng nhưng không u buồn như anh.
Cậu cười với chàng thiếu niên vội lấy sổ tay ra ghi: "xin chào anh là Bối Gia Bảo, anh đến thăm bánh bao."
Thiếu niến nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy chỉ nhàn nhạt đáp: "vào đi"
Thì ra đây là con trai của thư ký Dương, cô đã kể cho cậu nghe rồi thằng bé là học bá, chơi thể thao giỏi, ở trường rất nổi tiếng... Tính cách thì có hơi khó chiều.
"Mèo ở bên kia." Thiếu niên biếng nhác chỉ tay vào con mèo sau đó nằm lười trên sofa chơi điện tử. Giống như không quan tâm đến cậu vậy.
Cậu chơi với bánh bao một chút sau đó đứng lên ra về, thiếu niên không còn ở phòng khách nữa có lẽ đi tắm rồi.
Cậu tính bắt xe về nhưng chợt nhận ra trong túi đã hết sạch tiền. "Thôi đành đi bộ về dù gì vẫn còn sớm mà."
Trên đừng đi có một đám thanh niên vẻ ngoài dữ tợn ra sức làm khó, chọc ghẹo cậu.
"Mỹ nhân muốn chơi đùa chút không?"
"A...kh.. aa.."
Một tên trong số đó nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu về phía chúng, cậu muốn kêu cứu nhưng không thể được. Bỗng đằng sau có một tiếng xe moto, người trên xe chạy đến chỗ cậu. Lạnh lùng cởi mũ bảo hiểm ra nhìn đám thanh niên kia, đám thanh niên kia thấy người lái xe liền tự động chạy trốn.
"Không phải đó là con trai thư ký Dương sao?" Cậu thắc mắc.
"Đi đâu?" Thiếu niên hỏi cậu.
"À....uh" cậu viết địa chỉ nhà Diệp Vũ lên tờ giấy rồi đưa cậu xem.
Thiếu niên đưa mũ bảo hiểm cho cậu lạnh lùng nói: "lên xe!"
Cậu còn ngơ ngơ ngác ngác thì cậu thiếu niên đã giật lại cái mũ đội lên đầu cậu lại kiên nhẫn lần nữa thốt lên 2 từ: "lên-xe!"
Thiếu niên lái xe rất nhanh, cậu trong vô thức bám lấy góc áo của thiếu niên vì sợ hãi không hiểu sao cậu càng bám chặt thiếu niên càng tăng tốc, đến được nhà thì cậu đã hồn lìa khỏi phách rồi. Cởi mũ bảo hiểm ra sau đó cuối đầu chào tạm biệt thiếu niên, cậu quay đầu bước vào nhà bỗng nghe được giọng thiếu niên từ đằng sau.
"Dương Quân..."
Cậu quay đầu lại nhìn thiếu niên.
"Tên của em là Dương Quân." Nói ra xong có lẽ Dương Quân đã hơi xấu hổ rồi, Dương Quân lên xe tính quay đầu rời đi thì lại quay lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên có chút ngơ ngác của cậu.
"Lần sau đến thăm con mèo kia em sẽ đưa anh về. Em rất rảnh"
Cậu bất giác mỉm cười "thằng bé này sao lại giống như phiên bản 16 tuổi của anh vậy chứ" cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cậu không biết trong căn nhà kia có một ác ma đang đợi sẵn.
Mở cửa vào nhà, thấy cửa không khóa cậu vô cùng lo lắng. Anh đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, dáng vẻ của anh lúc này như một ông hoàng còn cậu là tội đồ đang chờ bị trừng trị.
"Cậu không làm việc lại chạy đi tìm đàn ông sao?"
Cậu lấy sổ tay ra viết loạn từng chữ trên đó, cậu đang muốn thanh minh, cậu không muốn anh hiểu lầm bất kỳ điều gì nữa.
"Không cần thanh minh quỳ xuống mà xin lỗi tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ lại."
Cậu quỳ xuống dưới chân anh. Anh im lặng ném cái nhìn ghớm ghiếc xuống con người đang cuối đầu trước mặt mình. Bỗng dưng anh tức giận kéo áo cậu lôi ra ngoài cửa, sau đó ném mạnh cậu xuống.
Va đập mạnh với mặt đất làm cậu khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt đó cậu biết anh đã xem cậu như con vi trùng, cậu đã từng nghĩ nếu làm tốt mọi thứ có lẽ bản thân sẽ yên ổn nhưng không cậu đã lầm.
Nhìn đến cánh cửa đã khóa chặt kia cậu chỉ biết nuốt nước bọt nhìn một lượt khung cảnh đáng sợ của bóng đêm với những ám ảnh vô hình thù khiến nỗi sợ hãi trong lòng cậu tăng lên gấp bội. Cậu choàng tay ôm lấy người mình, chậm chạp trượt người xuống ngồi nép sát vào góc cửa. Trời đã đổ mưa rồi, có lẽ nước mưa đã xóa mờ đi giọt nước mắt của con người nhỏ bé đó. Cậu lạnh, cậu đói, cậu mệt lắm, rất mệt...