Con đường vắng lặng, cơn mưa nặng hạt qua đi để lại sự ướt át và lạnh lẽo. Mặt trăng tròn ló dạng, vốn dĩ chỉ là một đêm mưa bình thường nhưng có lẽ hai con người dưới mưa sẽ nhớ mãi về nó.
Tiếng xe ô tô dần lại gần cùng đèn pha đang le lói, không chỉ một mà là rất nhiều. An Nguyệt quay đầu lại nhìn khoảng chục chiếc xe màu đen tiến về phía mình. Ánh sáng bất chợt làm cậu chói mắt. Đột nhiên cậu còn nghe thấy cả tiếng động cơ rất lớn trên đầu mình, giống như tiếng của động cơ máy bay rồi như để chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng. Bầu trời lọng gió, từng âm thanh của cánh quạt "vù vù" vang lên, cậu nhìn lên trời thấy mặt trăng đã bị che lấp bởi hai chiếc trực thăng đang bay đến. An Nguyệt dùng tay che mặt mình lại vì lực đẩy của không khí hiện tại quá lớn dường như có thể thổi bay cậu.
Cả chục chiếc xe đằng sau cũng đã chạy đến, người đàn ông ở chiếc xe đầu tiên bước xuống. Hắn mặc tây trang đen, trên tai dường như còn đeo thiết bị liên lạc từ xa, gương mặt lãnh khốc đáng sợ của hắn còn có thêm một vết sẹo chạy dài từ mắt xuống dưới gò má như làm tăng thêm phần khủng bố. Hắn lại gần cậu cung kính cúi chào.
"Hạ tiên sinh tôi đến đón hai người."
An Nguyệt biết người này là thuộc hạ của Diệp Vũ nên cậu không hề sợ hãi hắn mà hắn dường như cũng rất tôn trọng cậu. Hắn cận bấm vào tai nghe trên tai lệnh cho một chiếc trực thăng hạ cánh. Diệp Vũ đã được chuyển lên chiếc trực thăng đó.
"Hạ tiên sinh cho phép tôi đỡ ngài dậy." Tên thuộc hạ nói rồi vòng qua người cậu nâng cậu đứng lên.
Chân của cậu bị trật chỉ có thể nhờ thuộc hạ dìu đến trực thăng, trên trực thăng cậu chỉ có thể vừa nắm bàn tay lạnh tanh của Diệp Vũ vừa cầu nguyện. Tên thuộc hạ thân cận nhìn thấy Diệp Vũ bây giờ chính hắn cũng bị dọa sợ huống hồ gì người đã dùng cả cuộc đời để yêu anh. An Nguyệt cứ một chút là quay ra hối người lái trực thăng nhanh lên, giọng nói gấp gáp như thể sắp phát điên.
Trực thăng đáp xuống sân thượng của một bệnh viện lớn, đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đều đã đứng chờ sẵn. Trực thăng vừa mở cửa họ đã chuyển Diệp Vũ lên giường rồi đẩy thật nhanh xuống phòng cấp cứu, đó là bệnh nhân VVIP không thể châm trễ càng không thể xảy ra bất kỳ sai xót nào.
An Nguyệt ở trước phòng cấp cứu khẩn cấp, cậu đi đi lại lại sốt ruột mặc cho đôi chân bị trật vừa được nắn lại rồi băng bó. Thuộc hạ thân cận của Diệp Vũ nhìn thấy hình ảnh đó thì liền nhớ đến vài năm trước Diệp tổng cũng đứng trước phòng phẫu thuật của cậu như thế, lo lắng và sợ hãi.
Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên tay nghĩ đến lúc mà vợ hắn sinh con hắn cũng như thế này.
"Anh có thể đưa tôi tới căn biệt thự lúc nãy không?" Đột nhiên An Nguyệt đứng trước mặt hắn làm hắn giật mình.
"Hạ tiên sinh tôi có thể cử người đến đó xem xét, ngài nên ở lại đây với Diệp tổng." Tên thuộc hạ nói.
An Nguyệt quay đầu nhìn căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đáng sợ kia rồi lại quay qua nhìn hắn.
"Tôi sợ nếu tôi không đi thì tôi sẽ hối hận..."
Tên thuộc hạ gật đầu đồng ý hắn ra ngoài xe chở cậu đến căn biệt thự của Vương Phong thỉnh thoảng hắn sẽ liếc nhìn gương mặt lo lắng của An Nguyệt qua gương.
"Hạ tiên sinh đến nơi rồi." Thuộc hạ cung kính nói rồi hắn bước ra vòng qua hàng ghế đằng sau mở cửa cho cậu.
An Nguyệt nhìn cánh cửa mà hồi nãy cậu đã chạy bán mạng ra ngoài trong lòng không rõ tư vị gì, hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Cậu bước xuống đến gần cánh cửa bàn tay run run nắm lấy tay cầm.
Cậu đang sợ hãi!
Cậu sợ viễn cảnh phía trong sẽ giống như tưởng tượng của cậu.
Vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt cậu là người đàn ông gương mặt chảy máu dựa lưng lên ghế sofa. Nếu như trên gương mặt của hắn không có máu có lẽ cậu sẽ nghĩ hắn chỉ đang ngủ, một giấc ngủ thật sâu không chút vướng bận.
"Vương Phong..." An Nguyệt lê từng bước nặng nề về phía trước.
Tên thuộc hạ tuy đã nhìn thấy rất nhiều viễn cảnh chết chóc nhưng hắn cũng sững lại đôi chút. Hồi nãy nhìn thấy Diệp Vũ hắn cũng không kinh ngạc đến vậy vì ít nhất lồng ngực của anh còn phập phồng, còn kẻ ngồi trước mặt thì không thở nữa.
Hắn chết rồi...
Vương Phong chết rồi...
Chết cùng với tình yêu của hắn...
An Nguyệt bước từng bước lại gần vừa bước nhớ lại những gì hắn nói, những câu nói cứ thế chảy trong đầu cậu.
"Đội trưởng người hầu xung quanh căn biệt thự đều đã chết hết." Một tên thuộc hạ được cử đi điều tra xung quanh chạy đến báo cáo với thuộc hạ thân cận nhất.
Chết hết? Không phải con chip trên người An Nguyệt sao? Cậu còn sống chẳng chút thương tổn, Diệp Vũ của cậu vẫn còn thở vậy mà bọn họ chết hết? Vương Phong cũng chết rồi...
Tại sao?
An Nguyệt nắm lấy bàn tay Vương Phong, trên cổ tay phải của hắn có một vết sẹo. Ánh mắt cậu rưng rưng nhìn vết sẹo to dài đó.
"Những người ở đây đều có dấu hiệu chết do bị sóng siêu âm tác động. Càng ở gần nguồn phát ra sóng siêu âm thì não chịu ảnh hưởng càng nặng nề." Thuộc hạ nói với cậu.
An Nguyệt mỉm cười, nụ cười không rõ ràng. Càng ở gần? Càng chịu ảnh hưởng?
Xem ra cậu đã hiểu rõ rồi...
"Ở dưới cổ tay phải của Vương Phong có một vết sẹo, bên trong hình như có chứa cái gì đó..."
Thuộc hạ hiểu ý bèn gật đầu nói.
"Tôi sẽ điều tra giúp ngài."
An Nguyệt lấy ra chiếc vòng trong suốt đưa cho tên thuộc hạ, thuộc hạ nhìn chiếc vòng đang xem xét thì An Nguyệt nói.
"Điều tra luôn cả chiếc vòng này giúp tôi."
Kết quả điều tra rất nhanh đã có đúng như cậu nghĩ dưới cổ tay của Vương Phong có một con chip rất nhỏ.
Con chip này là để phát ra tần sóng siêu âm gây ảnh hưởng đến não, hắn đã cấy nó vào tay của mình, khi nó phát động hắn là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Một lần nữa An Nguyệt phải tự thốt lên rằng: "Vương Phong chết rồi..."
"Tôi muốn chết cùng với tình yêu của mình."
"Cha tôi giết mẹ tôi còn tôi thì giết ông ấy."
"Khi số đếm đến 0 cũng là lúc tình yêu của tôi kết thúc."
Lời hắn nói từng câu từng chữ đều nhuốm màu tuyệt vọng, cuộc đời này đau khổ quá hắn đã mang thứ tình cảm đơn phương của mình, mang hình ảnh chàng trai cười tươi ấm áp đó xuống nơi cửu tuyền âm u lạnh lẽo.
Cậu nắm giữ chiếc vòng trong suốt trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, chỉ vài tiếng trước đó thôi nó là nỗi kinh hoàng còn bây giờ thì nó là món quà cuối cùng mà Vương Phong tặng cậu...
Chiếc vòng được lập trình để bảo vệ người đeo nó an toàn trước sóng siêu âm.
Nếu không có nó thì mắt, mũi, tai và miệng cậu sẽ chảy máu. Não cậu sẽ bị tần sóng âm lớn xuyên thủng. Cậu sẽ đau đớn rồi chết đi. Vương Phong hắn làm sao có thể để nó xảy ra với cậu được, hắn có thể chết đi. Diệp Vũ cũng có thể chết nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến một thế giới không có cậu tồn tại. Thế giới đó tối tăm và vô nghĩa làm sao...
Vương Phong đã tỏ tình với cậu vô số lần. Khi con số 520* hiện lên trên chiếc vòng đó cũng chính là lời tỏ tình cuối cùng của hắn...
*520 có nghĩa là: "tôi yêu em"
Tối hôm nay có vẻ như An Nguyệt đã khóc quá nhiều ngay cả một giọt nước mắt cảm động cậu cũng không thể rơi nữa, không còn sức lực để khóc. Cậu đeo lại chiếc vòng lên tay mình, tựa đầu vào ghế đôi mắt dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.
"Diệp Vũ em là sao chổi, vô cùng xui xẻo có phải không?" Câu này cậu hỏi Diệp Vũ nhưng anh bây giờ nào có nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì cậu thừa biết Diệp Vũ sẽ nói "không phải" rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
An Nguyệt khẽ mệt mỏi nhắm mắt, cậu đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng đặc biệt kia vào lòng ngực.
Đối diện với tình yêu của một người mình không yêu, tất cả chúng ta đều bất lực. Chúng ta không thể mắng họ, không thể đánh họ và hét lên "đừng yêu tôi nữa."
Trong một mối tình đơn phương có lẽ tư cách duy nhất của người được yêu chỉ là nói câu "tôi xin lỗi..."
An Nguyệt mang hình ảnh của Vương Phong cất giữ vào một chiếc hộp đặc biệt rồi khóa lại, cậu đặt chiếc hộp ở một ví trí quan trọng trong tim.
Vương Phong...
... Xin lỗi anh!
Còn có...
Cảm ơn anh!
Đêm hôm nay dài quá, cậu buồn ngủ rồi.
______
"Hạ tiên sinh." Một giọng nói đánh thức cậu dậy.
An Nguyệt khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy tên thuộc hạ với vết sẹo lớn trên mặt.
"Diệp Vũ đâu?" An Nguyệt đang ở trước cửa phòng cấp cứu của Diệp Vũ, đèn trên phòng đã tắt chứng tỏ bên trong không có người cần cấp cứu.
"Đã đưa ra ngoài rồi. Lúc nãy thấy ngài ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức ngài dậy."
An Nguyệt lập tức nói thuộc hạ dẫn mình tới phòng bệnh của anh. Cậu bước vào căn phòng màu trắng quen thuộc của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng của điện tâm đồ đánh thẳng vào đại não cậu. Diệp Vũ vẫn nằm yên ở đó. Cậu lại gần nắm lấy bàn tay của anh.
"Đến bao giờ anh ấy mới tỉnh lại?" Cậu hỏi thuộc hạ đang đứng phía sau mình.
Thuộc hạ không trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi hoặc có lẽ sẽ rất lâu, nhiều khi là không tỉnh dậy nữa..."
Đáng lẽ thuộc hạ sẽ không nói cho cậu biết. Hắn ở bên cạnh Diệp Vũ nhiều năm đã giúp anh điều tra về người này biết bao nhiêu lần, cuộc đời cậu còn chưa đủ tuyệt vọng? Huống hồ gì người con trai này còn vừa mới thức dậy sau một đêm dài. Thế nhưng hắn không thể giấu cậu được, cậu không đáng để bị lừa dối nhiều thêm nữa.
"Vậy sao?"
Phản ứng đầu tiên của An Nguyệt không như hắn nghĩ, cậu không bất ngờ, không đau buồn, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn anh. Đôi mắt chất chứa đầy yêu thương.
Tên thuộc hạ âm trầm, hắn rũ mắt nhìn Diệp Vũ.
"Chỉ sợ rằng Diệp tổng ngủ quá lâu, Diệp gia sẽ như một đế quốc không vua. Không có người dẫn đầu đế quốc có hùng mạnh thế nào đi nữa cũng sẽ sụp đổ..."
Khoảng không im lặng bao trùm lên họ, vừa nặng nề vừa khó chịu. Giờ phút này chỉ còn nghe thấy âm thanh của điện tâm đồ.
"Anh có nguyện sẽ trung thành không?" An Nguyệt nhàn nhạt hỏi tên thuộc hạ.
"Mạng của tôi và vợ tôi là do Diệp tổng cứu, đời này tôi nguyện trung thành với Diệp gia." Hắn đanh thép nói.
"Anh dạy tôi cách cai trị đế quốc đó được không?" An Nguyệt nhẹ nhàng nói đánh vỡ bầu không khí lúc này.
Tên thuộc hạ ban đầu hơi sững người nhưng ngay lập tức sau đó liền gật đầu đồng ý. Lúc mà cậu bình tĩnh hỏi hắn "dạy cậu được không?"Ánh mắt cậu nhìn hắn, hắn biết là tân đế giáng lâm rồi.
Tên thuộc hạ đang tính rời khỏi phòng bệnh hắn lấy hết dũng khí xoay người lại nhìn vị vua mới của hắn hỏi một câu.
"Tại sao ngài lại không buồn khi nghe tôi nói về tình hình của Diệp tổng?"
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi rọi vào đôi mắt của cậu, đôi mắt của những kẻ đang yêu thật sự rất đẹp. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nói.
"Người tôi yêu còn thở, tim vẫn còn đập vậy tại sao tôi phải buồn?"
"Có lẽ anh ấy sẽ ngủ hơi lâu nhưng mà..." Cậu ngừng lại lấy tay anh áp lên má mình. Hành động mang theo vô vàn tình yêu.
"Tôi có rất nhiều kiên nhẫn, tôi chờ được."