Mấy ngày sau bệnh cảm lạnh của An Nguyệt cũng đã khỏi hẳn chung quy cũng là nhờ Tiểu Tề mấy ngày này ở bên cạnh chăm sóc cậu rất tốt. Sáng nay Tiểu Tề vừa vào phòng kiểm tra nhiệt độ của cậu đã bình thường rồi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại vào phòng tắm rửa thay đồ tính ra ngoài mua chút gì đó cho cậu ăn.

Tiểu Tề chỉ vừa mới mở cửa đã thấy bóng dáng của một người đàn ông dáng người cao to, kiện mỹ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo được sắn đến gần cổ tay. Cả cơ thể người đàn ông đang tựa vào bức tường phía đối diện, hai tay đút vào túi. Gương mặt lãnh khốc cùng đôi mắt sắc bén vẫn không thay đổi chỉ là ẩn sâu con ngươi màu đen đó chính là tầng tầng lớp lớp đau buồn.

"Diệp tổng!" Khỏi phải nói Tiểu Tề đã nhận ra người trước mắt là kẻ mấy ngày nay làm cho hắn phiền não.

"Em ấy đâu rồi!"

"Mới vừa khỏi bệnh vẫn đang ngủ."

"Em ấy bị bệnh sao?" Diệp Vũ lo lắng.

"Ừ, cũng nhờ mấy thùng hàng Diệp tổng gửi!" Tiểu Tề nói chuyện chẳng kiêng dè hắn đối với người đàn ông trước mặt vẫn là cảm giác sợ hãi nhưng so với sợ hãi thì hắn vẫn cảm thấy căm ghét nhiều hơn.

"Tôi gặp em ấy được không?"

"Không!"

Để Diệp Vũ gặp An Nguyệt hắn đâu có điên.

"Từ giờ mong Diệp tổng ngài đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, anh ấy thấy ngài liền cảm thấy chán ghét."

"Tôi nói để cho tôi gặp em ấy!" Diệp Vũ như hạ lệnh lời nói đầy uy lực.

Tiểu Tề nhếch nửa miệng lên, hắn không bị uy lực của Diệp Vũ dọa sợ đổi lại càng đánh càng hăng.

"Anh trai tôi đã nói không muốn gặp ngài nữa. Anh ấy nói ngài biến càng xa ra càng tốt."

"Anh ấy nói sẽ tha thứ cho ngài đơn giản vì ngài không đáng để anh ấy lưu tâm nên hôm nay ngài đến để nói mấy câu xin lỗi, thề thốt gì đó thì cút đi."

Cuối cùng Tiểu Tề nở một nụ cười vô cùng lễ độ hướng người trước mặt chậm rãi nói: "Mong Diệp tổng về cho!"

Diệp Vũ cũng chẳng tức giận đổi lại biểu tình trên mặt anh ngày càng lãnh khốc.

"Tôi muốn nghe chính miệng em ấy nói với tôi, cậu nghe rõ không?"

"Tiểu Tề nãy giờ nói gì anh nghe rõ không, Diệp Vũ?" Giọng nói quen thuộc từ phía trong nhà truyền thẳng vào màng nhĩ Diệp Vũ.

Diệp Vũ nghe thấy thanh âm của An Nguyệt anh như bị tiêm chất kích thích mà đẩy Tiểu Tề đang chắn ở cửa ra bước vào trong ôm lấy cậu.

"Bảo bối tôi rất nhớ em!"

An Nguyệt không phản ứng mạnh mẽ gì cũng không đẩy Diệp Vũ ra, cậu chỉ thấp giọng: "Diệp Vũ anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, anh có thấy tôi có chút phản ứng quan tâm nào không?"

"Không, em rất nhớ tôi mà có phải không? Nói đi, nói em nhớ tôi, nói em vẫn yêu tôi!"

"Đủ rồi Diệp Vũ, tôi để anh ôm một lần cuối, ôm xong thì đi đi!"

Diệp Vũ từ từ buông tay nhìn kĩ gương mặt lãnh đạm của cậu.

Không! Không phải như vậy! Đáng lẽ An Nguyệt bây giờ phải khóc rồi sau đó sà vào lòng anh như một đứa trẻ, cậu không thể lãnh đạm như vậy!

"Được rồi anh về đi!" An Nguyệt nhìn thẳng Diệp Vũ.

"Hãy cứ như làm như một tháng nay anh đã làm đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hãy cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của tôi!"

"Không thể, em không thể tàn nhẫn với tôi như vậy!"

Diệp Vũ gợi cho cậu những kỷ niệm cũ cứ nghĩ cậu sẽ giống như nhiều năm trước bỏ qua cho sai lầm của anh cứ như vậy ở bên anh. Diệp Vũ đã nghĩ đến một cái kết đẹp như thế nhưng rồi An Nguyệt trước mặt anh vẫn như cũ lãnh đạm không đổi. Người con trai cứ tưởng sẽ mãi mãi thuộc về anh dù cho có ra sao đi nữa vẫn sẽ thuộc về anh cuối cùng lại nói anh biến mất khỏi thế giới của cậu.

Đột nhiên khóe mắt của anh cảm thấy cay xé, như có ai đang dùng dao cắt từng thớ thịt trên người.

"Bối Gia Bảo của tôi! Chúng ta về nhà thôi tôi sẽ coi như những lời vừa rồi là nói đùa." Giọng nói của anh chứa đầy thâm tình.

"Anh đã nói sẽ coi như Bối Gia Bảo của anh đã chết rồi mà, không phải vậy sao?" An Nguyệt lãnh đạm nói.

Diệp Vũ nhìn cậu ánh mắt anh bi thương đến cực điểm đợi nửa ngày rồi anh lại đột nhiên cười lạnh, điệu cười đầy quỷ dị.

"Chúng ta trải qua nhiều chuyện như thế em không nuối tiếc sao? Em đã từng yêu tôi nhiều như thế nào, em không nuối tiếc sao?"

"Tôi không nuối tiếc!"

An Nguyệt nói ra câu đó nhẹ tựa lông hồng, đem tình cảm sâu nặng nhiều năm của hai người tan thành mây khói.

"Được rồi, Bối Gia Bảo từ giờ em và tôi chấm dứt!" Diệp Vũ lấy lại thanh âm lạnh lẽo nói.

"Được, chấm dứt..."

"Diệp Vũ!" An Nguyệt nhìn Diệp Vũ đi tới cửa cậu đột nhiên gọi tên anh.

"Cảm ơn anh đã mang đồ của tôi trả lại!"

Giọng nói trong trẻo của người đằng sau làm bước chân của Diệp Vũ nặng trĩu, anh xoay mặt lại nhìn kỹ người con trai trong lòng mình, cậu đang mỉm cười với anh một nụ cười chẳng vướng bận bụi trần của nhân thế.

Đến khi anh đã rời khỏi rồi cậu như muốn ngã quỵ xuống đất. Tiểu Tề đi đến vỗ vỗ vai cậu: "anh làm tốt lắm!"

Tim An Nguyệt vẫn còn đập thình thình. Đúng là vào lúc gặp lại Diệp Vũ cậu đã có ý định muốn lao vào vòng tay to lớn của người kia, một tia lý trí cuối cùng đã ngăn cậu lại. Có lẽ Diệp Vũ sẽ thành công khi lợi dụng những kỷ niệm cũ để đánh vào tâm lý của một kẻ cô đơn không mục đích sống trước giờ chỉ coi anh là ngọn hải đăng tăm tối trong cuộc đời mình, nên một tháng trước khi anh rời đi mới tự tin như thế. Nhưng có lẽ Tiểu Tề là một lỗ hổng to lớn trong kế hoạch mà Diệp Vũ không lường trước được. Phải rồi làm sao mà anh có thể lường trước được đứa em trai từng chẳng coi cậu ra gì hiện tại lại mang cho An Nguyệt cảm giác an toàn, từ từ từng bước nói cho cậu biết rằng... Cậu không hề cô đơn khi mất đi Diệp Vũ.

May mắn thật hôm nay Diệp Vũ đã tới đây để cậu có thể một phát dứt điểm tâm tình này.

Cả ngày hôm đó Tiểu Tề ở bên cạnh An Nguyệt mặc cho cậu khóc lóc, dằn xé nội tâm như thế nào hắn cũng chỉ vỗ vỗ lưng cậu nhẹ nhàng nói: "sẽ ổn thôi, tôi sẽ ở bên anh."

___________

Diệp Vũ không biết đã dùng tâm trạng gì để rời khỏi chung cư của cậu, chỉ biết ngày hôm đó Diệp Vũ hủy hết các cuộc hẹn quan trọng lái xe đến một chỗ nào đó uống rất nhiều rượu.

Tại nơi âm nhạc xập xình từng con người nhảy múa vui vẻ trước mặt nhưng tâm trạng của Diệp Vũ lại như một bản tình ca buồn đã chết lặng.

"Diệp tổng lâu rồi không gặp."

Một kẻ nào đó ngồi xuống bên cạnh anh, Diệp Vũ cũng chẳng quan tâm kẻ đó là ai anh chỉ chuyên tâm uống cạn ly rượu trong tay sau đó lạnh lùng nói: "biến đi!"

Sắc lệnh của Diệp Vũ đưa ra đương nhiên kẻ khác sẽ sợ mất mật mà làm theo nhưng người thừa kế của Vương gia kiêm luôn bạn thân của anh thì không sợ. Hắn lấy chai rượu trên bàn rót vào ly rồi cũng nâng lên uống cạn.

"Sao thế? Bộ dạng cậu giống như ba năm trước lúc vợ cậu mất vậy."

Trong trí nhớ của Vương Phong thì Diệp Vũ không phải là người thích uống rượu cũng không phải là người thích tụ tập ở những nơi náo nhiệt ồn ào như nơi này chỉ có vào thời điểm ba năm trước Diệp Vũ hầu như tối nào cũng đến đây uống cạn những chai rượu quý nhất sau khi đã chán dùng rượu giải sầu anh sẽ làm việc như một kẻ điên, giống như thế giới của Diệp Vũ lúc đó đã mất đi mục đích sống, mất đi tia sáng duy nhất của cuộc đời anh.

"Ba năm trước?" Diệp Vũ nâng ly rượu bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, anh nhìn chăm chú ly rượu lắc lắc vài cái rồi uống cạn. Diệp Vũ nhìn ly rượu bên trong trống rống anh nhếch môi cười.

"Chỉ cần em ấy còn sống thế giới của tôi sẽ vẫn còn ánh sáng! Sự tồn tại của tôi vẫn có mục đích!"

"Hôm nay tôi chỉ uống vì tôi không muốn tỉnh táo thôi."

Vương Phong rót rượu vào ly rượu trống không của Diệp Vũ.

"Từ bao giờ mà thế giới và sự tồn tại của Diệp tổng cao cao tại thượng lại phụ thuộc vào một người vậy?"

Diệp Vũ nhìn ly rượu đang được rót đầy chất lỏng màu đỏ cay nồng.

"Từ trước giờ luôn là như vậy!"

"Tệ thật, tôi cũng vì một người vẫn còn sống mà phải tồn tại." Vương Phong lần này tự tay rót rượu vào ly của mình.

"Cậu có muốn nghe một chút không?"

"Tôi không quan tâm."

"Hôm ấy trời mưa rất lớn tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao thật cao chẳng biết từ đâu em ấy xuất hiện rồi hét lên phía sau tôi đừng nhảy xuống."

Ánh mắt Vương Phong hiện lên ý cười ôn nhu, hắn nhớ rõ thanh âm trong trẻo vang vọng gọi hắn, nhớ rõ hình ảnh người con trai nhỏ bé kia lao mình ra cơn mưa để kéo hắn vào lúc đó hắn đã bật cười ra tiếng khi thấy hình ảnh ướt sũng vì cứu mình của người con trai có gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt sáng như ngọc hiện lên sự lo lắng chăm chú nhìn hắn.

Ngày hôm đó là ngày mẹ Vương Phong mất, sợi dây cuối cùng níu giữ cuộc đời hắn cũng bị cắt đứt, hắn thật sự muốn chết nhưng lại không dám, đứng ở trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng hắn muốn nhảy nhưng không dám nhảy. Thế nhưng khoảnh khắc gặp được cậu ngay cả ý muốn chết đi của hắn cũng không còn bởi vì ngày hôm đó trời mưa nhưng hắn lại thấy được ánh nắng, thế giới có người con trai đó đẹp biết bao tại sao hắn phải chết?!

Vương Phong nhếch khóe môi cười: "Thật sự không quan tâm sao?'

"Người quen của Diệp tổng cậu đó, cậu không muốn biết?"

"Kể cho tôi nghe làm gì? Dù gì cha cậu cũng không cho kẻ đó sống." Diệp Vũ nhàn nhạt, ý tứ không quan tâm nói
Diệp Vũ thề nếu kẻ bên cạnh anh không phải Vương Phong anh sẽ lặp tức dùng súng bắn chết hắn.

"Chuyện cha tôi có cho kẻ đó sống hay không không quan trọng bằng việc Diệp tổng cậu muốn kẻ đó chết hay không?" Vương Phong nói đầy thâm ý.

Diệp Vũ bây giờ mới quăng cho hắn một ánh mắt.

"Kẻ đó là Hạ An Nguyệt." Vương Phong chậm rãi nói. Hắn âm thầm quan sát sắc mặt Diệp Vũ vẫn như cũ không lộ ra chút sao động nhưng ánh mắt đã tố cáo anh vô cùng để tâm đến cái tên kia.

"Ý của cậu là cha cậu sẽ giết Hạ An Nguyệt bất cứ lúc nào, phải không?"

Gương mặt Diệp Vũ ngày càng lãnh khốc, anh đứng dậy rời khỏi ghế nhung đỏ đang ngồi giọng nói như lạnh đi một tầng: "Vương Phong tôi e là nếu cha cậu đụng vào em ấy thì ông ta không cần phải nằm suy yếu trên giường bệnh nữa đâu."

"Vì tôi sẽ tiễn ông ta xuống địa ngục!"

Diệp Vũ đang xoay lưng lại với Vương Phong nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được một tầng sát khí tỏa ra trên người Diệp Vũ. Dù sao thì Vương Phong cũng có thể đảm bảo được cảm xúc Diệp Vũ dành cho An Nguyệt không phải tầm thường.





















Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play