Sau một hồi hoan ái An Nguyệt đã lã đi vì mệt, cậu như một con mèo nhỏ tựa vào lòng ngực rắn chắc của Diệp Vũ ngủ đến ngon lành. Anh không còn cách nào khác phải ôm cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ cho cậu. Sau đó Diệp Vũ cẩn thận bế cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Sáng hôm sau An Nguyệt tỉnh dậy phát hiện Diệp Vũ không còn ở trên giường cậu liền cảm thấy có chút mất mát. Cậu đã quen với việc mỗi ngày mở mắt ra sẽ bắt gặp gương mặt anh tuấn của anh đang nhìn mình.
"Dậy rồi?" Diệp Vũ từ lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng trên tay còn bưng thêm một khay thức ăn.
"Em..." Nhìn thấy Diệp Vũ cậu nhớ đến chuyện hôm qua mặt lại đỏ lên.
Hương thơm từ bánh mì nướng và sữa nóng làm cái bụng trống rỗng của An Nguyệt sôi cồn cào. Diệp Vũ mỉm cười anh đặt khay thức ăn xuống bàn, cậu không nói hai lời lặp tức xong vào, Diệp Vũ nhanh tay cản cậu lại.
Anh ôn nhu nói: "Bảo bối, vệ sinh cá nhân đã!"
An Nguyệt mặt nặng mày nhẹ cậu đành phải vào phòng tắm qua loa đánh răng rửa mặt rồi lặp tức chạy ra giải quyết sạch sẽ bữa sáng. Diệp Vũ lau đi vết sữa dính trên môi cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên khóe môi xinh đẹp một nụ hôn.
"Hôm nay tôi phải đi công tác khoảng một tuần sau mới về."
"Công tác? Gấp như vậy..." An Nguyệt trên mặt viết lên hai chữ "ủy khuất". Diệp Vũ không nhịn được anh lại hạ xuống nụ hôn trên môi cậu rồi xoa đầu dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
Cậu tiễn Diệp Vũ, trước khi Diệp Vũ rời đi cậu còn nhón chân lên chỉnh lại cravat cho anh rồi cậu ghé vào tai anh thủ thỉ: "Diệp Vũ bình an nhé!" An Nguyệt cười nói nhỏ, câu nói của cậu chạm sâu vào tâm can Diệp Vũ, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm.
Diệp muốn mang An Nguyệt đi cùng, anh không muốn để cậu một mình, anh muốn cậu luôn ở trong tầm mắt của mình nhưng dẫn cậu đi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Vũ nắm quyền Diệp gia đã biến nó trở thành một đế chế vững mạnh cộng thêm thế lực của anh ở thế giới ngầm khiến không kẻ nào dám chọc giận cũng có không ít kẻ thù. Cậu là điểm yếu chí mạng của anh, nếu cậu xảy ra chuyện anh sẽ phải trải qua đoạn thời gian khủng khiếp như ba năm qua.
"Ngoan đợi tôi về!"
"Diệp Vũ anh phải đi rồi!" An Nguyệt cười, đẩy anh ra khỏi cửa.
Nhìn thấy bóng lưng Diệp Vũ dần đi xa cậu quay về phòng ngủ thêm một giấc nữa nhưng không tài nào chợp mắt được, cơn ác mộng gần đây luôn cố gắng phá hoại giấc ngủ của cậu. Cậu đi xuống phòng khách rót một ly nước, thấy trên bàn là tấm ảnh hôm qua Vương Phong đưa cho cậu, An Nguyệt do dự cầm lấy nó.
"Hạ tiên sinh tôi tính lấy quần áo đi giặt thì thấy trong túi áo có ảnh của ngài." Người giúp việc trong nhà thấy cậu cầm tấm ảnh vội lên tiếng.
An Nguyệt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "cảm ơn chị!"
"Nhưng mà ảnh chụp đó chất lượng kém nhỉ?"
"Ừm, ảnh chụp từ....10 năm trước"
"Cậu có muốn xem ảnh của mình mười năm trước không?" An Nguyệt bỗng nhớ lại lời Vương Phong cậu thất thần.
"Lợi hại a, trông cậu giống hệt bây giờ...Hạ tiên sinh cậu sao vậy?"
"Tôi đi gọi điện thoại!" An Nguyệt lên phòng lấy điện thoại, cậu mở vào danh sách đen kéo dãy số mình nghĩ không bao giờ liên lạc ra khỏi danh sách rồi ấn nút gọi chỉ một hồi chuông đầu bên kia đã bắt máy.
"Alo!"
"Tiểu yêu hồ? Cậu gọi tôi? Con mẹ nó hôm nay trời sập chắc?"
"Vương Phong có chuyện muốn hỏi anh!" An Nguyệt nghiêm túc
"Sao? Gọi tôi là muốn hỏi cách lấy lòng kim chủ đại nhân của cậu?" Vương Phong trào phúng.
Cậu cũng không quan tâm đến ý tứ châm chọc của hắn mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "tấm ảnh hôm qua anh đưa tôi là chụp vào mười năm trước?"
Vương Phong hiểu ra An Nguyệt đang muốn nói gì. Hắn hạ giọng: "Tôi đã giám định rồi đúng là chụp từ mười năm trước, hoặc có thể lâu hơn bất quá thông tin cậu 19 tuổi là giả đi... Cậu có thể là do hồ ly tinh hóa thành hahaha..."
"Đừng đùa nữa!" An Nguyệt tức giận.
"Anh biết đồng phục này là của trường nào không?"
"Hình như là trường cao trung * tại thành phố Z."
"Cảm ơn!" An Nguyệt trực tiếp tắt máy cậu ngã lưng xuống giường, một tay gác lên trán suy nghĩ thứ gì đó. Cậu chưa bao giờ muốn tìm hiểu về quá khứ trước kia và những ký ức đã mất, có cảm giác như sâu trong tâm trí cậu luôn muốn né tránh nó.
Một lúc sau cậu bật dậy như có quỷ thần xui khiến An Nguyệt mở điện thoại đặt một chuyến bay gần nhất đến thành phố Z. Cậu nhét bừa vài bộ quần áo vào vali rồi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
An Nguyệt khởi động xe rồi chạy một mạch đến sân bay. Từ đây đến thành phố Z chỉ mất một tiếng máy bay. An Nguyệt ngồi trên máy bay trong khoảng thời gian một tiếng đó đầu cậu chỉ toàn là những câu hỏi về chuyện quá khứ.
An Nguyệt vừa đặt chân tới thành phố Z cậu gọi một chiếc taxi nói tài xế lái xe đến trường cao trung hồi nãy Vương Phong nói với cậu.
Thành phố Z không phải là một thành phố sầm uất nó nhẹ nhàng, yên bình, được bao trùm bởi rất nhiều cây cối mang lại cho người ta cảm giác thanh mát, dễ chịu. Nếu như không gấp gáp đến đây cậu có thể tận hưởng cảm giác đi bộ trên con đường trải dài bóng mát. An Nguyệt mở cửa kính xe ra hít một hơi thật sâu. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính nhỏ. Cảm giác rất... Hoài niệm!
"Cậu đến tham quan lễ hội tiện thể về thăm trường cũ sao?" Tài xế lái xe bắt chuyện với cậu.
"Lễ hội?"
"Ở đây đang có lễ hội diễn ra trong ba ngày, mỗi tối đều sẽ có pháo hoa, còn có hội chợ mua sắm nữa rất thú vị. Hôm nay là ngày đầu tiên."
"À...vâng"
_______
Tài xế đưa cậu đến trước cổng trường hôm nay là ngày nghỉ nên rất vắng vẻ, khoảnh khắc An Nguyệt đặt chân vào ngôi trường này có một cảm giác khó tả lắng động trong tâm trí. Bước chân An Nguyệt có vẻ nặng nề cậu đứng phỗng ở đó quan sát quan cảnh của ngôi trường, cứ như thể cậu đã chôn vùi cả thanh xuân ở nơi đây đến bây giờ mới được đến để đào bới.
"Cậu học sinh này hôm nay được nghỉ mà sao cậu lại đến đây?" Bảo vệ gác cổng hỏi cậu.
An Nguyệt cười trừ: "cháu chỉ muốn đến xem một chút thôi!"
"Ra vậy.....mà khoan!" Người bảo vệ đẩy đẩy gọng kính nhìn chằm chằm về phía cậu. Ông ngạc nhiên: "Cậu là cậu bé năm đó hay mang đồ ăn sáng cho tôi."
"Chú quen cháu sao...?" An Nguyệt chỉ tay vào mình.
"Đúng a, tôi còn nhớ lúc trước tôi không ăn sáng đi làm cậu là người hay mang đồ ăn tới cho tôi. Trí nhớ tôi bây giờ tuy rất kém nhưng vẫn nhớ rõ cậu."
"Bác....bác còn nhớ gì về cháu không?"
"Tôi không nhớ rõ nhưng mà....hình như cậu hay đi chung một cậu trai khác. Hừm...cậu trai đó với cậu hình như rất thân thiết, sáng nào hai người cũng đi học cùng nhau a."
An Nguyệt nhìn người bảo vệ một cách chăm chú cậu như bị tiêm chất kích thích hai tay gắt gao lây cánh tay của ông: "cháu hiện tại không nhớ gì hết chú...chú nói cho cháu nghe thêm đi...cháu ngay cả tên thật của mình cũng không nhớ..."
"Ây dô tôi không nhớ tên của hai người, cậu có thể lên thư viện xem danh sách học sinh năm đó"
"Cảm ơn chú!"
An Nguyệt chạy lên thư viện hỏi thủ thư về danh sách học sinh vào khoảng mười năm trước trở xuống. Cậu mở tập danh sách ra dò từng gương mặt trong đó, lật từng trang từng trang một cách cẩn thận.
"Không có!" Cậu lật từng trang miệng lẩm bẩm, tập danh sách dày cộm cuối cùng cũng đến trang cuối. Trong đầu có chút căng thẳng, mồ hôi trên trán lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo. An Nguyệt đưa đầu ngón tay lướt qua từng gương mặt rồi bỗng nhiên ngón tay cậu cứng đờ lại, cậu quan sát bức hình mình đang dừng lại, gương mặt cậu học sinh đó anh tuấn từng đường nét như được tạo nên bởi thần linh. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo An Nguyệt nhìn xuống cái tên của cậu học sinh, dây thần kinh nãy giờ căng cứng khoảnh khắc này giống như bị kéo đứt. Những đoạn phim ngắn chạy trong đầu cậu, chỉ là thoáng qua, chúng vô cùng mờ nhạt rồi lại biến mất.
"Diệp Vũ!" An Nguyệt thất thần gọi.
Là Diệp Vũ! Chắc chắn là Diệp Vũ! Diệp Vũ từng học ở đây!
An Nguyệt hít một hơi thật sâu cố gắng di dời lực chú ý ra khỏi cái tên của Diệp Vũ cậu không biết bây giờ mình có mong muốn tìm thấy bản thân trong danh sách này không nữa...
"Không có! Không có mình..." An Nguyệt quay qua hỏi thủ thư "Danh sách này có thiếu ai không?"
"Đương nhiên là có thông tin đã hơn mười năm rồi nhà trường cũng không thể nào lưu lại hết được."
"Cảm ơn chị!"
___________
An Nguyệt thuê một khách sạn ở thành phố Z, cậu tắm rửa rồi leo lên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh của khách sạn, trong đầu suy nghĩ cái gì đó. Chuyến đi hôm nay không phải không có thu hoạch ít nhất cậu cũng biết được có lẽ Diệp Vũ từng học chung với mình hoặc có lẽ không...
Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường đánh thức An Nguyệt khỏi dòng suy nghĩ, cậu lười biếng bắt máy mà không thèm nhìn tên.
"Tôi nghe!" Cậu lười biếng nói.
"Bảo bối là tôi!" Giọng nói trầm thấp truyền đến làm cậu giật mình.
"Diệp Vũ anh..."
"Bất ngờ như vậy? Tôi gọi đến em không vui hửm?"
An Nguyệt ngồi bật dậy "vui! Đương nhiên vui!"
"Nghe nói em không có nhà!" Thanh âm Diệp Vũ vẫn rất ôn nhu, nhưng tràn đầy thâm ý.
An Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, biết phải nói gì đây, nói là hôm nay em đến trường cũ của anh sao?
"Em đi du lịch...." An Nguyệt do dự "không có anh em cảm thấy rất nhàm chán nên....nên hôm nay liền đặt máy bay đi đâu đó chơi vài ngày...."
"Đi đâu?"
"Thành phố Z...."
"Thành phố Z?" Thanh âm Diệp Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo.
An Nguyệt sợ Diệp Vũ nghi ngờ cậu nhanh chóng bổ sung "ở đây đang có lễ hội vui lắm em muốn đi xem..."
Diệp Vũ im lặng, ông trời lúc này rất biết cách phối hợp một tiếng "đùng" rõ to cùng những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời thành phố Z rồi nó nở rộ ra trên màn đêm thanh tịnh.
"Diệp Vũ pháo hoa này....woah đẹp lắm đó!" Câu cảm thán này của An Nguyệt là thật lòng, cậu thật sự nhìn những vệt sáng trên bầu trời đến ngẩng ngơ.
Trên máy tính của Diệp Vũ hiện lên thông tin về lễ hội đó, bên tai lại nghe thấy giọng nói thích thú của An Nguyệt làm sự lo lắng của anh biến mất. Đổi lại nghe giọng nói vui vẻ của cậu làm lòng Diệp Vũ bỗng trở nên ngọt ngào....
Tại sao trước kia tôi lại muốn cướp đi giọng nói của em? Tôi đúng là kẻ đáng chết!
"Bảo bối chơi vui nhé!" Diệp Vũ ôn nhu. Anh cũng không hỏi thêm gì nữa, cả hai nói thêm được vài câu cuối cùng Diệp Vũ lại bắt cậu đi ngủ sớm.
Điện thoại tắt An Nguyệt lại một lần nữa ngã nhào lên giường cậu nhìn ra cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn. Pháo hoa quả thật rất đẹp, thành phố về đêm ở nơi này cũng rất đẹp,... Cậu ngắm đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cổ họng khô rát, cùng những giọt mồ hôi lạnh đánh thức cậu vào giữa đêm.
"Giấc mơ đó..." An Nguyệt xoa xoa thái dương cố nhớ về giấc mơ ban nãy.
Một tai nạn xe hơi.
Có người chết.
Tiếng khóc của đứa trẻ.
Tất cả hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Một cái tên bỗng dưng xuất hiện.
Gia Bảo! Bối Gia Bảo!
Bật chiếc đèn cạnh giường lên, cậu mở điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.
"Giúp tôi điều tra về một người tên cậu ta là...Bối Gia Bảo"
Vương Phong ở trong một hộp đêm hai bên tay hắn là mỹ nhân đang tựa vào lòng nỉ non rót rượu phục vụ hắn, thông báo điện thoại "ting" lên một tiếng làm hắn cụt hứng. Hắn mở tin nhắn lên vẻ mặt tức giận lập tức thu lại khi thấy tên người gửi. Hắn ra lệnh cho tắt thứ nhạc ồn ào của hộp đêm, kêu hai mỹ nhân bên cạnh lui ra ngoài rồi gọi cho An Nguyệt.
"Tôi nghe đây!" Giọng nói êm tai của cậu truyền tới.
"Bắt máy nhanh như vậy?"
"Không nghĩ tới anh gọi cho tôi nhanh như vậy."
"Khụ.... Có chuyện gì?
"Điều tra giúp tôi về một người tên Bối Gia Bảo."
"Ông nội của tôi câu có biết trên đời này có bao nhiêu Gia Bảo không?"
"Có lẽ cậu ta sống ở thành phố Z còn chung trường với tôi...Vương Phong làm ơn đi!"Giọng cậu khẩn trương.
"Được tôi đồng ý!"
"Cảm ơn anh!"
Khóe miệng Vương Phong nhếch lên. "Khỏi phải cảm ơn tôi đương nhiên có kèm điều kiện"
Cậu không khỏi nhíu mày.
"Điều....điều kiện gì?"
Vương Phong cười "đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu."
_________
Sáng ngày thứ hai tại thành phố Z điện thoại An Nguyệt reo chuông cậu nhanh chóng bắt máy. Từ hôm qua đến giờ điện thoại đối với cậu như vật bất ly thân.
"Alo tôi nghe!"
"Tôi điều tra về cái người tên Bối Gia Bảo cho cậu rồi, mặc dù cậu đã khoanh vùng địa điểm nhưng mà kết quả cũng có hơn chục người..."
"Vậy..."
"Tuy nhiên có một người đặc biệt cậu ta mồ côi cha mẹ rồi sau đó đến sống với dì vào năm sáu tuổi. Tôi không tìm được hình của cậu ta."
"Cha mẹ cậu ấy... cha mẹ cậu ấy mất....do tai nạn?" Không hiểu sao giọng An Nguyệt có chút run rẩy.
"Phải sao cậu biết?"
"À còn nữa người này hình như mất tích vào ba năm trước....tôi nghĩ là cậu ta đã chết rồi. Đây là thông tin mật không phải ai cũng biết đâu, lo mà cảm ơn tôi đàng hoàng đi."