Hoa Vũ kéo Hàn Thiên ra sau trường. Đây là nơi an toàn duy nhất đối với cậu, ở đây khá hẹp, chỉ có cỏ xanh với cái cây già to lớn, lại gần phòng giám thị, không phải là nơi thoải mái để đánh nhau.

Hàn Thiên thích thú nhìn biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt ửng đỏ của Hoa Vũ.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Hoa Vũ giật thót, nhìn lên Hàn Thiên. Thân hình cao gầy tựa vào gốc cây, ánh mắt lơ đễnh, gió thổi lay những sợi tóc đung đưa, khóe miệng mang ý cười, đẹp tựa như một bức tranh, hài hòa động lòng người. Hoa Vũ nhìn đến say mê, cậu thầm ước con người trước mặt là của cậu, chỉ mình Hoa Vũ cậu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu can đảm, và cũng là lần cuối cùng!!!

" Hàn Thiên. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi. Cảm ơn vì gia đình, vì trường học, vì những kỉ niệm vui buồn mà cậu mang đến. Cảm ơn vì cậu đã làm chủ tôi, cho tôi được làm con chó bên cạnh cậu. Mỗi khi đến lớp tôi luôn nhìn về cậu, tôi mong cậu hỏi bài tôi, nhưng cậu quá giỏi, căn bản không cần tôi. Tôi muốn nấu cho cậu những món ăn ngon, nhưng Quản gia nấu ngon hơn, căn bản cũng không cần tôi. Tôi mỗi tối đều muốn ngủ bên cạnh cậu, mùi của câụ rất dễ chịu, nhưng cậu chỉ toàn đánh tôi, cậu không muốn ngủ với tôi. Tôi vô dụng như vậy, nhưng cậu vẫn bên tôi. Tôi không biết mình bị thế này từ khi nào, tôi không phải dạng người này. Tôi cũng không biết từ bao giờ, nhưng Hàn Thiên....."

Hoa Vũ chợt khóc!

" Tôi yêu cậu! Hàn Thiên, Hoa Vũ yêu cậu! Rất rất yêu! Từ trước đến giờ tôi chưa cầu xin cậu điều gì, nhưng..... Cậu có thể cho tôi quyền được yêu cậu không?? Hàn Thiên....."

Hàn Thiên trầm lặng suốt 5 phút. Không biết được hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên ngửa mặt lên, tay chống trán cười to, Hoa Vũ đơ mắt nhìn, cảm giác bất an ập đến.

" Kinh Tởm!"

Hàn Thiên gằng từng chữ, như khảm chặt vào tim Hoa Vũ, đau đớn lan ra, nước mắt cũng không thể rơi.

" Cậu ở bên tôi, lại không biết dạng người mà tôi ghét nhất sao?? Cậu lại cố tình?? Thật biết cách làm tôi ghê tởm con người cậu! Cậu nhìn lại cậu bây giờ xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Còn dám nói yêu sao! Nực cười. Tại sao bên cạnh tôi lại có thứ như cậu chứ?! Uổng công tôi nhặt cậu về. Cậu vẫn chỉ là rác bên đường không thay đổi nhỉ? "

Hàn Thiên ghé sát miệng đến gần tai Hoa Vũ, chán ghét nói:

" Cút đi! Hoặc là chết đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi, thứ kinh tởm.!"

Hoa Vũ cúi mặt không nói lời nào, nước mắt sắp chảy ra lại giật mình thu lại. Từ Dung từ xa chạy đến, thở hồng hộc, nũng nịu hờn dỗi:

" Hàn Thiên thật xấu a! Bỏ em ra đây không nói, làm em tìm muốn chết!"

Hàn Thiên trầm ngâm nhìn Từ Dung, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, ôm lấy cô hôn xuống thật sâu, phóng khoáng bày ra một màn khóa miệng cực kì bỏng mắt trước mặt Hoa Vũ. Hôn xong còn quay sang Hoa Vũ, liếm môi tỏ vẻ hài lòng:

" Hàn Thiên tôi không thiếu thốn đến nổi phải tìm một đứa con trai "

Từ Dung nhìn thấy Hoa Vũ cúi gầm mặt, nước mắt cứ rơi liên tục xuống nền cỏ, liền bày ra một bộ dạng vui sướng khi người gặp nạn, xấn lại gần Hoa Vũ, vén tóc cậu lên, cười to lên, giọng cực kì chua ngoa.

" Hớ Hớ. Đây chẳng phải Hoa Vũ tiểu khả ái sao?? Sao lại khóc đến thế này?"

Từ Dung dùng lực túm tóc sau đầu Hoa Vũ, bắt cậu ngửa mặt:

" Thật không biết thân biết phận! Còn nghĩ mình khả ái xinh đẹp sao?? Tôi cho cậu hay, nếu cậu còn dám bám theo Hàn Thiên, tôi sẽ lấy mạng chó của cậu.!"

Nói xong khoác tay Hàn Thiên, ỏng ẹo lướt qua Hoa Vũ rời khỏi sân trường. Cái nơi đẹp đẽ này từ đầu chỉ có mình cậu, cuối cùng vẫn chỉ có mình cậu. Yên tĩnh đến lạ, tán cây khẽ rung rinh, như chưa từng có chuyện đau thương nào xảy ra.

Suốt 2 tiếng sau, Hoa Vũ vẫn đứng đó, cúi gầm mặt, chưa hề di chuyển. Chân cũng tê lên, mất luôn cảm giác. Cậu thật sự cảm thấy trong phút chốc, tim cậu như ngừng đập, thật sự chết đi. Hoa Vũ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ muốn buông xuôi như lúc này. Dù bị Hàn Thiên vô số lần đánh đập, xúc phạm, nhưng cậu vẫn chịu được, chỉ vì cái tình cảm ngu ngốc mà cậu xem như tính mạng này. Cuối cùng được gì chứ?? Ngoài sự chán ghét kinh tởm câụ còn nhận được cái gì chứ??

Tại sao các sách văn học tình yêu nói con mẹ nó rất triết lí mà, không phải chỉ cần cố gắng sẽ được yêu sao?? Rốt cuộc, những câu nói tưởng chừng như động lực ấy cũng chỉ là lời sáo rỗng. Cái kết viên mãn cho tình yêu cũng chỉ là trong tiểu thuyết. Hoặc có lẻ, do Hàn Thiên là nam chính, còn câụ chỉ là nhân vật phụ xuất hiện làm nền để thêm màu sắc.

Hoa Vũ đến gần cái cây, vươn tay vuốt ve, tìm kím chút ấm áp khi nãy Hàn Thiên chạm vào, bất giác đấm mạnh vào cây. Đau đớn kịch liệt truyền đến não, máu rỉ ra, cậu nhăn mặt, cắn chặt môi đến toét máu, kìm giữ nước mặt. Cậu thật không muốn làm vậy, nhưng..... Khó chịu lắm, trong lồng ngực rất khó chịu, chỉ đến khi cơn đau ngu ngốc truyền đến mới thoải mái một chút.

Chẳng phải trong sách luôn có một màn từ chối tỏ tình sao?? Tại sao chỉ nói khó chịu đau đớn thôi mà?? Rồi nam chính vẫn quay lại đó sao?? Hay là do cậu làm lố? Hoa Vũ bây giờ không những đau mà còn cực kì muốn chết. Thật sự!! Hoa Vũ ngồi xuống gốc cây, vùi đầu ôm chân.

Mây đen kéo đến, ông trời không chút thương xót trút xuống một trận mưa lớn. Hàn Thiên không cần cậu. Ông trời cũng bỏ cậu. Cậu biết đi đâu đây?? Hàn Thiên, cậu cũng quá tàn nhẫn đi! Hắn mang đến mọi thứ cho cậu, rồi một lần nữa lấy đi tất cả. Chà đạp cậu, chà đạp tình yêu của cậu. Hắn là người duy nhất mà cậu đặt cả trái tim niềm tin vào, rồi cũng là người duy nhất giết chết niềm tin này. Hoa Vũ bật khóc lớn, tiếng mưa không áp nổi tiếng nức nở, nghe càng bi thương. Đây là lần đầu tiên cậu trách Hàn Thiên!!

Mưa càng lúc càng lớn!! Đã thêm 2 tiếng trôi qua, Hoa Vũ đã khóc dưới mưa suốt. Ý thức bắt đầu mơ hồ, ngã gục xuống nền cỏ mềm. Run rẩy vì lạnh, cậu sẽ chết thế này sao? Thì ra cái chết cũng không đáng sợ lắm. Chết rồi cũng tốt, Hàn Thiên sẽ không ghét cậu nữa. Hoa Vũ ngu ngốc như vậy, sống vì Hàn Thiên, đến chết cũng vì 2 tiếng Hàn Thiên.

Từ xa, một chàng trai cầm dù đứng nhìn Hoa Vũ đã lâu, bỗng buông dù, chậm rãi tiến đến, bế con người nhỏ bé đang run rẩy, hô hấp cực kì nhẹ, nhẹ nhàng rời khỏi trường. Ai đang bế vậy? Hoa Vũ vẫn chưa ngất hẳn, Hé mắt ra nhìn. Hàn Thiên?? Giọng cậu run rẩy:

" Hàn Thiên...."

Người con trai kia khẽ nhíu mày. Khóe miệng cong lên. Ra Hàn Thiên là kẻ khiến cậu như vậy. Ôn nhu nói:

" Ngoan! Ngủ đi. Tôi đưa cậu về nhà! Nơi cậu thuộc về!"

Hoa Vũ mệt mỏi ngất đi. Nhưng vẫn kịp ý thức được một chuyện.

Đây không phải giọng của Hàn Thiên!!!

---------------
#Dê

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play