Nghe nhạc nào:v
*******************
Cả hai bắt taxi để về khách sạn, bây giờ Thời Tây mới sực nhớ rằng mình đã thuê căn phòng này suốt hai tuần và không ở ngày nào. Chuyện này làm anh khóc không ra nước mắt, buồn bã suốt hai tiếng đồng hồ. Đối lập với anh là sự hớn hở của Thần Cách, huyên ngang bước vào khách sạn trong ánh mắt tò mò của mọi người, chuyện bọn hắn chịu bỏ ra số tiền lớn mướn phòng mà không ở đã khiến nhiều người chú ý, muốn xem họ là nhân vật tai to mặt lớn nào, Thần Cách rất thích trở thành tâm điểm của đám đông, ưỡn ngực thẳng lưng khoác tay Thời Tây đi vào, trên mặt là nụ cười sáng lạn tự hào, rất có phong cách ' nhà giàu mới nổi '.
Nhưng cậu đâu có biết họ vốn dĩ nhìn cậu như kẻ ngốc vậy, tự nhiên đi vào đây đốt tiền. Thời Tây không chịu nổi nữa, dứt khoát lôi Thần Cách vào phòng, khóa cửa lại. Động tác thô bạo làm cậu có chút đau, khó hiểu nhìn anh. Thời Tây vốn đang không vui, giọng nói có mấy phần như quát mắng: " Người ta xem em như kẻ ngốc em còn tự hào cái gì? Ngại tiền nhiều quá hả? Thật muốn nhét em về vùng biển nọ. Thần Cách biết trân trọng đồng tiền đâu rồi? Em cũng tự hiểu rằng phải cực khổ thế nào mới kiếm ra mà? Nếu như khoản tiền này em tự mình chi trả được thì hãy cười như vậy. Không có tiền còn nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Đám cưới sao?"
Thần Cách tròn mắt nhìn anh, môi khẽ mím chặt, cậu biết là lỗi của cậu, nhưng mà, anh đâu có cần phải nói nặng như vậy. Mắt cậu nhìn sàn nhà, nở vội một nụ cười bi ai: " Đúng! Em chính là không hiểu chuyện như vậy. Vì em tồi tệ nên gia tộc mới bỏ em, cha không thèm nhìn mặt em. Em cái gì cũng không có. Tiền cũng không. Em chỉ biết dựa dẫm vào các anh. Tốt thôi. Em sáng mắt rồi. Không có lí do gì chờ đợi sự thương hại của người khác. Em chính là muốn đám cưới đó.Em tự kiếm tiền, tự tổ chức là được chứ gì? "
Dứt lời liền lách qua người Thời Tây mà xông ra ngoài, mọi người chỉ kịp thấy cậu thanh niên khi nãy còn cười vui vẻ bây giờ đang dùng tay lau nước mắt, còn nam nhân đi bên cạnh thì không thấy đâu. Chắc lại cãi nhau chứ gì, tuổi trẻ thật nhiệt huyết, bọn họ cảm thán.
Thần Cách không có tiền, cũng không biết đường, cậu chứ chạy một mạch trên vỉa hè, chạy đến khi nào không thể chạy nữa thì thôi, nơi cậu đến được là một công viên gần sông. Nơi này là công viên Mê Cung, hình thức như tên, nó vô cùng rộng, các bức tường bằng cây được dựng lên vô cùng cao, đoán chừng hơn hai mét, và đặc biệt vô cùng hiểm hóc và lắc léo. Vào thì dễ mà ra là cả một vấn đề. Có rất nhiều người vì tò mò mà vô đây, sau đó lại không tìm được đường ra, đến khi được cứu ra thì đã trong tình trạng kiệt sức sắp chết. Đã có một vài án mạng xảy ra trong đây, như đã nói, nơi này rất bí hiểm, tường cây vô cùng cao, nếu xảy ra tranh chấp hay gì cũng không ai thấy được, thế nên có rất nhiều người chết vì những lí do khác nhau, mà hung thủ bị bắt đựơc lại rất ít.
Tuy nó rất nguy hiểm, nhưng lại vô cùng nổi tiếng, đặc biệt với giới trẻ. Các cặp đôi đang yêu nhau đều muốn đến đây một lần. Bọn họ sẽ để một người đi vô trước rồi ngồi đợi, sau hơn bao nhiêu phút đó người thứ hai sẽ bắt đầu đi tìm, nếu như tìm thấy được chứng tỏ hai người thuộc về nhau, còn nếu không thì cũng xem như đây là một cuộc phiêu lưu vui vẻ thôi. Và tất nhiên nếu ai thông minh thì sẽ đến chỗ bảo vệ mua bản đồ, như vậy sẽ an toàn hơn.
Tại thời điểm Thần Cách chạy loạn trong này, cậu gặp khá nhiều cô gái đang bồn chồn đi tới đi lui, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cậu rất quái lạ. Dường như vỡ lẽ, dường như đồng cảm. Vì họ nghĩ cậu đang lạc mất người yêu, nhưng cậu vẫn đi tìm, và họ lại thêm an tâm với chồng mình, họ đã chờ rất lâu, lâu đến nổi họ đã nghĩ người đàn ông của mình đã bỏ cuộc, việc Thần Cách đang khóc chạy lung tung thế này khiến họ thêm tin tưởng chồng mình.
Thần Cách nhìn họ một hồi rồi bỏ đi, lại chạy vào sâu bên trong hơn, càng vào sâu càng gặp ít người hơn, cậu bắt đầu gào thét, nước mắt lại chảy ra một lần nữa, từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu: " Thời Tây, tôi ghét anh!"
Vì đang là mùa đông nên trời tối khá nhanh, không còn thấy tia nắng mặt trời nào nữa, Thần Cách mệt mỏi ngồi phịch xuống nền tuyết mỏng, trước mặt cậu là một con sông lạnh lẽo, đây là điểm cuối cùng của công viên, và hình như ngoài cậu ra không còn ai ở đây nữa.
Thần Cách ôm gối nhìn mặt hồ, phẳng lặng yên tĩnh như tâm hồn cậu bây giờ. Cậu nhìn xuống chân mình, bây giờ mới sực nhớ là khi nãy vô phòng đã tháo giầy ra, lúc chạy ra ngoài cũng không kịp mang giầy, chân ma sát với nền si măng bây giờ vô cùng đau rát, còn có một vài chỗ bị tróc da, ứ đọng lại một vũng máu khô. Từ trong kẽ chân cậu lại có một ngọn cỏ đang trĩu xuống vì một ít tuyết đổ trên thân dẹp yếu ớt, cậu bứt nó lên, buộc thành một vòng tròn nhỏ rồi đeo lên ngón áp út của mình, ngắm nhìn thành quả không tệ trên tay, cậu lại cười ngốc rồi bắt đầu độc thoại:
" Thần Cách, em có đồng ý làm vợ anh không? Suốt đời này sẽ chỉ bên cạnh anh thôi."
" Em đồng ý."
Tuyết rơi càng lúc càng dày, trên đôi vai nhỏ giầy của cậu lại trĩu nặng thêm những bông tuyết, cậu không có mặc áo ấm, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng mà thôi. Gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao nhìn vào chiếc nhẫn cỏ trên tay, nụ cười như có như không.
Thời Tây chờ mãi vẫn không thấy Thần Cách trở về liền bắt đầu lo lắng, anh cứ nghĩ cậu chỉ giận lẫy một hồi rồi tự mò về, xem ra lần này em ấy giận thật rồi. Tuyết rơi càng ngày càng dày, anh thật sự hoảng hốt khoác vội chiếc áo ấm dài, sực nhớ ra cậu không khoác gì hết liền đem thêm một cái áo bông dày cộm. Thời Tây chạy loạn khắp nơi, linh tính mách bảo anh chạy về hướng của công viên Mê Cung đó, anh chạy đến, nhìn thấy vô số cửa vào liền bắt đầu hoang mang, lỡ em ấy không có trong đây thì sẽ phí thời gian, còn nếu em ấy ở trong mà mình lại bỏ đi thì sẽ chết cóng mất, trong lúc phân vân, đột nhiên lại có một đôi tình nhân lại gần vỗ vai anh, cô gái có má lúm đồng tiền xinh xắn chào anh một cái, liền nói: " Anh tìm người sao? Bạn gái của anh vẫn chưa ra sao?"
Thời Tây cũng không đủ thời gian đa nghi, vội vàng gật đầu, gấp gáp hỏi lại: " Đúng. Tôi tìm em ấy. Nhưng em ấy là con trai. Cao bằng tai dưới của tôi, mặc áo sơ mi trắng, chân không đi giầy,... "
Cô gái như cố nhớ gì đó, bất chợt đập tay một cái, mắt sáng rực nhìn anh: " A, anh là Thời Tây đó sao?"
" Cô biết tôi?"
" Không. Vì cái người mà anh tìm cứ vừa chạy vừa gào thét tên anh mãi. Anh ta chỉ mặc một cái áo mỏng manh, còn khóc nữa nên tôi khá chú ý. Chúng tôi đã thử chờ anh ta nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy, đã hơn tiếng rồi, tuyết còn dày như vậy, anh mau chạy vào tìm đi, tôi sẽ đi gọi cứu hộ, à, anh ta chạy sâu vào trong rồi. Chắc giờ đang ngồi chỗ cạnh sông đó. Nhanh lên đi. Chắc anh ấy đang mong anh lắm đó."
Thời Tây cảm thấy như một tiếng súng nổ đoàn vào trong đại não anh, anh bắt đầu chạy, từng bước chân nặng nề giẫm vào tuyết lưu lại những hố lún nhỏ, lòng anh bây giờ như lửa đốt, đã hứa sẽ dốc lòng bảo vệ, đền bù lại những ngày tháng khổ cực ấy, ép em ấy phải dựa dẫm mình bây giờ lại trách mắng em ấy như vậy. Anh đúng là tệ hại quá mức. Thời Tây vừa chạy vừa cầu nguyện, chỉ mong Chúa trên cao sẽ bảo vệ Thần Cách, làm ơn đi, nếu xảy ra mệnh hệ gì thì anh ân hận suốt đời.
Dường như Chúa đã đoái nhìn lòng thành của con chiên lầm lỗi, Thời Tây chạy loạn một hồi cũng nhìn thấy con sông nọ, nhưng cái thu hút sự chú ý của anh chính là một ụ tuyết cao nọ, anh không có thời gian để hoảng hốt, vội vã chạy đến phủi sạch đám trắng muốt lạnh lẽo kia ra, Thần Cách toàn thân lạnh ngắc co ro ôm gối, ánh mắt vẫn mở nhìn trân trân vào tay mình, không hề vì anh mà vui mừng.
Thời Tây sợ hãi ôm chầm lấy cậu, anh sợ, anh sợ sự tuyệt tình này, anh sợ cậu sẽ không chú ý đến anh nữa, sợ cậu sẽ mãi như bây giờ không muốn nhìn anh, giọng nói anh bắt đầu run rẩy: " Cách, anh xin lỗi. Là anh sai. Em tha thứ cho anh được không? Anh không nên mắng em như vậy. Anh không nên mặc em bỏ đi. Xin lỗi, xin lỗi..."
Thần Cách mặt trắng bệch, các biểu cảm đều đã bị đông băng lại, cậu khó khăn cử động môi, chỉ mấp máy một chữ rất khẽ: " Lạnh..." Thời Tây hoảng hốt, vội cởi áo của mình ra trải xuống nền tuyết, sau đó đỡ Thần Cách ngồi lên, cởi từng cúc áo của cậu ra, vì đồ của cậu đã ướt hết, nếu tiếp tục mặc sẽ đóng cứng mà chết luôn. Thần Cách không có gì che chắn, thân thể trắng nõn dần lộ ra, hòa nhập vào màu trắng xóa của tuyết, đẹp tựa thiên thần khiến động tác trên tay anh bỗng dưng ngưng bặt. Sau đó lại thấy thiên thần của anh đang run rẩy liền sựt tỉnh, lấy áo lông anh mang theo choàng lên người cậu.
Xong liền chạy đi xung quanh, nhặt được một đống cây khô về, dùng một chiếc bật lửa có sẵn trong túi mà đốt lên thành một đống lửa to để sưởi ấm tạm, cho dù cô gái kia có thật sự báo cứu hộ thì họ cũng sẽ không tới ngay được. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm trong mấy tình huống éo le này, chút lửa đó sao làm khó được anh. Chạy đông chạy tây nãy giờ cũng hơi mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh qùy xuống trước mặt cậu, giọng nói có chút lo lắng cùng van xin: " Cách, em đỡ chưa? Em nhìn anh được không? Sao vậy? "
Thần Cách được áo lông bao bọc đã dần lấy lại huyết sắc, cậu đưa mắt lên nhìn anh, thấy anh dù đổ mồ hôi nhưng vẫn lạnh đến nổi răng va vào nhau, ánh mắt cậu có chút giao động, cậu đương nhiên sẽ không để anh chịu lạnh như vậy, như một bản năng, cậu dùng hết sức lực để đứng lên, dùng tay ấn vai Thời Tây ngồi xuống, lấy áo bông quàng lên người anh, ngay lúc Thời Tây định can ngăn liền ngồi vào lòng anh, dựa lưng vào ngực anh rồi nói khẽ: " Cùng nhau ấm."
Mặc dù ngữ khí có hơi lạnh lùng, nhưng Thời Tây biết cậu đã mềm lòng rồi, anh vui vẻ cầm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cậu đưa lên miệng mình mà hà hơi vào, chà xát chúng vào nhau, rồi đưa đến gần đống lửa mà hơ hơ. Cứ lập đi lập lại thêm hơn mười lần như vậy, cho đến khi anh nhận ra trên tay cậu có vật lạ, là một cọng cỏ được buộc trên ngón áp út? Anh nghĩ là Thần Cách buộc chơi toan tháo ra thì người trong lòng đột nhiên rụt tay lại, ôm chặt lấy bàn tay ấy.
" Em sao vậy?" Thời Tây nghi vấn hỏi.
" Đây là nhẫn cầu hôn của em. Anh không được tháo nó ra."
" Ai cầu hôn em?" Rõ ràng anh vẫn chưa làm gì cơ mà?
"..." Ngoài dự tính của anh, Thần Cách lại im lặng rất lâu, sau đó lại khóc, nức nở mà nói từng câu đứt quãng: " Không ai cả... Làm gì có ai... Muốn cầu hôn một kẻ như em?... Tốt thôi... Không ai yêu em... Thì em tự yêu em!"
Thời Tây im lặng nghe cậu khóc, lúc sau mới nâng bàn tay cậu lên, hôn lên chiếc nhẫn cỏ xấu xí kia, vô cùng nghiêm túc nói: " Thần Cách, đều là anh sai. Anh đúng là thằng khốn nạn, chỉ toàn làm khổ em. Nhưng em phải tin, anh yêu em là thật, anh yêu em rất nhiều! Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp lại cho em."
Thần Cách cười cay đắng, quay lại nhìn anh, hai tay bất lực đánh mạnh vào lồng ngực anh, cậu vừa đánh vừa khóc, đánh đã rồi liền gục đầu lên nó, mệt mỏi nói: " Anh luôn như vậy, anh luôn xin lỗi em bằng bộ mặt ôn nhu như vậy. Em đã từng muốn giận anh, muốn hận anh, muốn đánh chết anh nhưng chưa bao giờ em làm được. Vì em quá yêu anh. Anh ác lắm, anh làm em yêu anh, làm em hi vọng rồi chà đạp nó. Em phải nghe những lời hứa hẹn của anh đến khi nào nữa đây!"
Thời Tây bất chợt tán thật mạnh vào mặt mình, không chỉ một cái, càng đánh càng mạnh, chỉ như vậy mới làm dịu đi cảm giác tội lỗi trong anh. Anh là tên khốn nạn, cuộc đời anh vốn dĩ tối tăm, nhưng từ khi em bước đến đã như bừng sáng anh, em cho anh tất cả những gì anh thiếu, em cho anh tất cả tình yêu và tất cả con người em, những gì em có vì anh mà từng chút từng chút đánh mất đi. Em như thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời anh, còn anh lại nhẫn tâm chà đạp em xuống bùn lầy, nhưng em vẫn thuần khiết như vậy, vẫn một lòng hướng về anh, tội lỗi của anh dùng cả đời trả không hết.
Động tác của anh làm cậu giật mình, vội vã ngăn hai tay anh lại, ôm chằm lấy anh mà gào khóc: " Mẹ kiếp anh đang làm cái gì? Anh không được làm đau Thời Tây của tôi. Anh dừng lại cho tôi! Làm ơn...."
Thời Tây dường như bình tĩnh lại, một tay nâng cằm người trong lòng lên, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thánh thiện âý, anh bất chợt hỏi: " Em có hối hận vì đã yêu anh không?"
Thần Cách đừ người ra, dường như cậu cũng không ngờ anh lại hỏi câu đó, ngây ngốc đáp: " Chưa từng nghĩ tới."
" Vậy em có tin anh nữa không?"
" Em chỉ ngừng tin khi em đã chết đi."
Thời Tây cúi ngươi, khẽ chạm vào hai cánh môi hơi tím của cậu, dịu dàng nói: " Chúng ta còn trẻ. Kết hôn không phải là tất cả. Em muốn như vậy là để ràng buộc và chắc chắn anh sẽ bên em mãi đúng không? Em sai rồi. Bây giờ anh bên em, tương lai vẫn luôn bên em thôi cho dù là gì đi nữa. Anh còn muốn tự xây dựng sự nghiệp, anh muốn đám cưới của chúng ta do chính tay anh dựng lên, chính mồ hôi công sức của anh. Có lẽ sẽ lâu nên anh không dám hứa chắc điều gì. Em hiểu cho anh không?"
Thần Cách lúc này đang rất kinh ngạc,không ngờ anh đã tự có kế hoạch cả rồi, vậy mà cậu còn trẻ con quấy anh như vậy, thật mất mặt mà. Thần Cách lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, bất chợt quay lại ngồi vào lòng anh, đặt mông mình lên vật nam tính nọ mà chà xát, hai chân kẹp chặt lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia mà thì thào: " Em biết mình trẻ con đến thế nào rồi. Xin lỗi anh. Ưm... Em lạnh quá. Ôm em đi."
Thời Tây hai tay vuốt ve cái eo mịn màng đầy đặn kia, cằm gác lên vai người nọ, ái muội phả từng đợt hơi nóng vào tai: " Thật không nghĩ em cũng có bộ dạng này. Vậy chúng ta cũng làm nóng nhau nào."
Mặt cậu đỏ bừng bừng cởi từng cúc áo của anh ra, đây mới là lần thứ hai thôi mà cậu đã phải chủ động rồi, hai tay luống cuống không biết đặt đâu, hại Thời Tây nhìn mà buồn cười không thôi. Dù sao cũng không có kinh nghiệm, không nên làm khó vợ nhỏ được. Bốn cánh môi dính lấy nhau, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong, thô bạo đòi hỏi đối phương, cơ thể cả hai dần nóng lên, bắt đầu cho những tiếng rên rỉ hoan lạc.
" A... Chậm chút... A.. Ưmm..." Thần Cách thấp giọng rên rỉ, vì trời lạnh nên khá khô, khi tiến vào đau vô cùng, cũng may Thời Tây đã chu đáo nới lỏng cho cậu, vào được rồi sóng gió mới thật sự nổi lên. Thời Tây như mãnh hổ mãnh liệt ra vào bên trong cậu, cái tư thế này thật tiện, anh vào được tận gốc, lần nào cũng đỉnh đến cái nơi mẫn cảm đó, cậu đã bắn ra hai lần rồi mà tên đó vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nữa kìa, eo tôi lên xuống đến nổi sắp gãy rồi nè. Thật là ... Lần sau tuyệt đối sẽ không dụ dỗ hắn nữa!
Thần Cách từ trên nhìn xuống gương mặt thấm đầy mồ hôi của Thời Tây, vẫn không có gì khác biệt lắm. Đột nhiên cảm nhận được thứ bên trong người cậu trướng ra thêm một chút, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, anh khẽ nhắm mắt lại, hừ mạnh một tiếng rồi bắn ra bên trong cậu, biểu cảm lúc đó của anh làm cậu dường như quên mất bản thân là ai. Nó rất khó tả, vừa thoải mái vừa yêu thích, đầy dục vọng và khoái lạc. Đó là nam nhân của cậu, nam nhân đang sung sướng đến đỉnh điểm vì cậu.
Thời Tây mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt hưng phấn của vợ nhỏ, anh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên luôn. Chưa kịp đợi anh hỏi thì cậu đã vội vã cướp lời anh, cười đến là sáng lạn: " Thật thông nghĩ gương mặt anh lúc đó lại mê người đến vậy nha. Sáng mắt rồi thật tốt, chính là mỹ cảnh không ngắm thì uổng một đời."
Thời Tây không hề thấy xấu hổ vì những lời trêu chọc của cậu, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẩm, khóe miệng đột nhiên cong lên một cách qủy dị. " Nếu em đã thích đến như vậy. Làm một người chồng tốt, anh sẽ đáp ứng em. Bảo bối, em thật là dâm đãng."
Thần Cách vừa muốn hoảng hốt từ chối thì eo cậu đã bị nhấc lên rồi mạnh mẽ ép xuống, cái vật chôn trong người cậu lại đứng thẳng lên, không hề mệt mỏi mà luận động. Thần Cách chỉ biết ôm cổ anh mà rên rỉ, để mặc cơ thể cho anh dày vò, cậu thật sự mệt chết rồi.
Cái này người ta gọi là cái miệng hại cái thân nè!
Thời Tây ngẩng đầu hôi lên môi cậu, dịu dàng nói:
" Thần Cách, em thuộc về anh!"
--- HOÀN ---
#Dê
Vote đi cmt đi chứ!!!