Thần Cách đột nhiên im lặng khiến cho Thời Tây hơi mất tự nhiên. Rõ ràng mấy giây trước vẫn còn vui vẻ, sao bây giờ lại thế này? Thần Cách cúi gằm mặt, hất nhẹ bàn tay đang đặt trên ngực mình ra, vẻ mặt đầy cam chịu.
" Chẳng phải đây là chuyện mà hai người yêu nhau làm với nhau sao? Chúng ta là gì?"
Thời Tây nhướn mày: " Anh yêu em mà?"
Thần Cách thở dài một hơi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cậu đã từng mong chờ một câu yêu này của người ấy từ rất lâu, thậm chí trong mơ còn thấy. Nhưng hiện tại khi nghe được câu ấy, cậu lại thấy chua xót làm sao. Yêu? Ừ thì yêu. Nhưng anh yêu ai? Thần Cách khẽ cười, lắc đầu:" Nhưng em không yêu anh!"
Phải. Mệt lắm rồi, cái cách yêu của Thời Tây thực sự quá khó khăn và khó đoán. Dù ở bên nhau nhưng cậu vẫn luôn lo sợ, sợ trong giây phút hạnh phúc nhất cũng là lúc bi thương nhất. Cậu từng được hạnh phúc trọn vẹn nào chưa? Mà vốn chẳng cần, ngay cả lúc Thời Tây lạnh nhạt nhất, cậu cũng tìm đủ mọi lí do rồi lại tự mình đa tình. Không ai mang đến hạnh phúc cho cậu, thì cậu tự tạo ra thôi. Thần Cách đã từng như vậy, cậu từng rất vui vẻ với sự lạc quan của chính mình.
Nhưng ai cũng có giới hạn của bản thân, Thần Cách cũng vậy. Cậu không phải là thánh mẫu, càng không phải thần tiên, cậu chỉ là một con người bình thường, biết vui biết buồn và cần được yêu thương.
- Không ai yêu bạn thì bạn phải tự yêu chính bản thân mình.
Thần Cách đã bật cười khi nghe câu này, chẳng phải làm vậy sẽ khiến mình thêm đáng thương sao? Hạo Dương nói đúng, cậu chỉ là một kẻ đáng thương, đáng thương nhưng không ai thương.
Cầm lên được thì buông xuống được. Mệt rồi, cậu từ bỏ... Thật sự là do muốn buông, hay tay không thể cầm nổi nữa?
Thời Tây ngước mặt lên trần, nhìn Thần Cách cứ gục đầu như vậy mà lại không thể làm gì. anh căm ghét cảm giác bất lực của hiện tại.
" Cách, em đừng gạt anh." Anh nâng cằm Thần Cách lên, ép cậu nhìn vào mặt anh, dù không thấy gì cũng không sao: " Rõ ràng là em yêu anh, chính hành động của em đã nói lên điều đó. Nếu em có thể nhìn thấy.... em nhìn gương mặt em lúc thấy anh đi, nụ cười hạnh phúc ngập tràn đó là dành cho anh, không hề giả dối phải không? và cả trong cái hộp trên đầu giường của em, anh cũng thấy rồi..."
Thần Cách hơi ngạc nhiên vội vã chen vào.: " Anh thấy rồi? khi nào chứ?"
" Khi bước vào căn phòng này, trong đó là ảnh của em và anh... nếu em không còn yêu anh, tại sao em lại giữ nó?"
Thần Cách hơi bối rối, đáng lí ra cậu nêu giấu kĩ hơn nữa, vì bình thường cũng không ai vào phòng cậu nên cậu quên bén đi mất. " em... em không phải là giữ nó, là... em chưa kịp vứt."
Thời Tây thờ dài, dịu dàng vuốt ve gương mặt hơi ửng đỏ của cậu: " Em biết mình dở nhất là nói dối mà? Căn phòng em dù đã được quét dọn nhưng vẫn còn bám lại một lớp bụi mỏng, còn cái hộp mặc dù không được che chắn nhưng lại không có xíu bụi nào. Hẳn là nó đã được lau hằng ngày đi. Và chủ nhân của nó... vốn trân trọng nó. Phải không? "
" Anh..."
" Thôi được rồi." Trước khi Thần Cách thẹn quá hóa giận thì Thời Tây đã chủ động đổi chủ đề. " Anh đói rồi, chuyện này để nói sau, anh không ép em chấp nhận anh, anh chỉ muốn em thừa nhận tình cảm của bản thân mà thôi."
Anh nói xong cũng không đợi Thần cách phản ứng đã đứng lên, bưng hai cái trứng chiên lên rồi lấy cơm ăn ngon lành, ừm, thật ra có hơi khét một chút, nhưng tổng thể vẫn hài hòa, ý anh là về hình thức thì ngon mắt, còn chất lượng thì... thôi bỏ đi... Nhất định phải lôi kéo tên này để anh nuôi mới được, ăn uống kiểu này thì khi nào mới mập lên được.
Sau khi ăn xong thì Thời Tây ngỏ ý muốn đi tắm, phòng tắm vừa bé vừa hôi, còn tệ hơn cái nhà tắm công cộng. Vì thế anh đứng trước cửa dùng ánh mắt bày tỏ chán ghét, cuối cùng vẫn cam chịu bước vào, dù sao cũng đã hai ngày chưa tắm, ngứa ngáy chết được.
Thời điểm Thời Tây trở ra thì đã gần một giờ sáng rồi, Thần Cách vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía nhà tắm như một oan hồn dọa Thời Tây xuýt trượt chân.Tên nhóc này, biết dọa người rồi cơ đấy.
" Sao còn chưa ngủ?" Thời Tây lấy lại bình tĩnh, bước đến ngồi kế Thần Cách, vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, dịu dàng hết mức.
" Ngủ không được." Thần Cách dẩu môi.
" Sao vậy? Thiếu hơi anh hả?"
" ... " Thần Cách chán ghét liếc sang cái người mặt dày nọ, anh nói vậy có nghĩa là gần một năm qua tôi toàn thức trắng à?
" Thôi đi ngủ đi. Mai em phải đi làm đúng không? " Thời Tây nằm xuống, tiện tay kéo Thần Cách vào trong lòng ủ ấm luôn, chỗ này đêm về lạnh thấu xương, mà anh lục tung cái phòng này cũng chỉ kiếm được một cái chăn mỏng, bộ em ấy không có lạnh sao?
Thần Cách lâu lắm rồi mới được ấm áp thế này, ý định đẩy anh ra cũng bị ém xuống.
" Mai em được nghỉ. Mai là chủ nhật mà."
" Anh quên mất." Thời Tây thấy Thần Cách không đẩy ra thì vô cùng hài lòng, siết chặt người trong lòng, thỉnh thoảng còn hôn lên má cậu vài cái hôn vụn vặt. " À đúng rồi. Thanh Phong anh ta cũng sắp tìm đến chỗ này rồi."
" Thanh Phong sao?" Thần Cách có hơi mất tự nhiên khi nghe đến cái tên này. " Anh ta còn đang tìm em sao?"
" Đương nhiên."
" Sau khi thấy em như vậy không biết anh ấy còn muốn gặp em không?" Thần Cách bi thương.
" Em buồn sao? Hắn không thích em nữa thì còn anh yêu em mà?" Thời Tây khẽ nhăn mày, hơi bực rồi nha!
" Không có." Thần Cách áp mặt vào ngực anh cọ cọ lấy lòng. " Em chỉ không muốn mất đi một người anh trai thôi. Tây ghen hả?"
Thời Tây rất nhanh đã vui vẻ, ôm lấy vật nhỏ trong lòng mà lắc lắc. Thần Cách im lặng khá lâu nên Thời Tây tưởng cậu đã ngủ, ngay lúc anh nhắm mắt lại thì nghe thấy âm thanh nức nở phát ra từ trong ngực mình.
" Tây, anh có phải cũng chán ghét em không? Em... Bị thế này..."
" Em đang nói ngốc cái gì vậy?" Thời Tây khó hiểu.
" Lúc trước em còn bình thường anh không yêu em. Bây giờ em thế này anh lại nói yêu em. Chẳng phải chỉ là thương hại em thôi sao? Em không cần!"
Đây thực sự là điều cậu canh cánh trong lòng. Nhưng khác với những gì cậu nói, cậu thật ra là nghĩ cho Thời Tây nhiều hơn. Sẽ như thế nào nếu bên cạnh một người xuất sắc như anh lại một kẻ mù thấp kém như cậu? Không nhan sắc, không địa vị, lại bất tài. Người như cậu thật sự sẽ có người yêu sao?
Thời Tây hít sâu một hơi, dồn hết sức cốc một cái thật kêu vào đầu Thần Cách. Bạn nhỏ nào đó tự nhiên bị đau la oai oái, cắn thật mạnh vào cổ anh mà trả thù. Kẻ bạo lực nọ vẫn không chịu buông tha, cốc thêm mấy cái liền.
" Cái đầu ngốc của em chỉ giỏi suy diễn thôi. Ai nói anh thương hại em? Ai nói lúc trước anh không yêu em? Anh biết là anh có lỗi với em. Cách, anh xin lỗi! Nhưng xin em đừng nghĩ như vậy. Anh sẽ bù đắp, anh muốn sửa sai. Em cho anh cơ hội được không?"
Căn phòng chìm vào im lặng, không có tiếng đáp lại nào cả. Thời Tây bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột, nhìn xuống liền thấy gương mặt vui vẻ của người nọ, đôi mắt nhắm nghiền chảy ra hai hàng nước mắt, nhìn kiểu nào cũng thấy hạnh phúc. Thế nên Thời Tây kết luận mình đã được cho cơ hội, kích động hôn lên trán cậu, rồi cười toe toét thiếp đi.
Thần Cách, cảm ơn em...
Thật ra đối với Thần Cách thì người đàn ông này ngay từ đầu luôn là giới hạn của cậu rồi. Cậu có thể tình nguyện đau vì người, tin tưởng người. Chỉ cần người còn bên cậu, còn yêu cậu, thì bất kể lời nói có viễn vông thế nào, cậu cũng sẽ tin là sự thật. Kẻ ngốc có niềm vui của kẻ ngốc, khi mà kẻ ngốc thấy hài lòng với điều đó, thì đừng tốn công lôi kéo cậu bước ra khỏi quan niệm ấy, kẻ ngốc không hề muốn. Vì khi bước ra khỏi niềm vui của mình, kẻ ngốc không biết nên vui vì điều gì khác nữa. Thần Cách chính là kẻ ngốc như vậy.
******
Sáng hôm sau Thần Cách tỉnh dậy, mơ màng quơ quơ tay kiếm cái gối ôm ấm áp, quơ cả nửa ngày vẫn không tìm thấy, cậu khẽ nhíu mày, đi đâu rồi ta?
Thần Cách bước xuống giường, dụi mắt ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu rồi mới đi vào phòng tắm rửa mặt. Vừa đi vừa lần mò xung quanh, thỉnh thoảng còn bị vấp té mấy lần, chỉ kém đập mặt xuống sàn luôn vậy. Rửa mặt xong thì tỉnh táo hơn hẳn, gương mặt non nớt ửng ửng hồng, cậu vui vẻ nhảy tưng tưng vào nhà bếp, lục tung tủ lạnh lên mới phát hiện không có gì ăn. Dáng vẻ năng động khi nãy vụt biến mất, cậu ỉu xìu ngồi xuống, miệng nhỏ hơi đưa ra.
" Tây? Em đói quá!"
Thần Cách không biết tất cả những hành động ngu ngốc vừa rồi đều nằm trọn trong ánh mắt của người nọ. Người thanh niên cao quý đứng ngay trước cửa, khí chất lãnh diễm toả ra hoàn toàn trái lập với căn phòng này. Nhưng gương mặt của người thanh niên ấy lại vặn vẹo khó coi, nét kinh ngạc hiện rõ trên đó, như thể nhìn thấy chuyện khinh khủng không thể xảy ra vậy.
Thanh niên chần chừ lúc lâu mới cử động, bước từng bước về phía Thần Cách đang ôm bụng ngồi co ro cạnh tủ lạnh, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay run rẩy quơ quơ trước đôi mắt tối sầm kia. Chờ mãi vẫn không thấy phản ứng của người nọ, trên gương mặt thanh niên chợt nhiều thêm hai hàng nước mắt.
Thần Cách cảm nhận được có người trước mặt mình, nghĩ là Thời Tây liền ôm chầm lấy người nọ mà bày tỏ ủy khuất:
" Thời Tây? Sao anh lại không lên tiếng gì hết vậy? Tính hù em phải không? Đừng đùa nữa em đói lắm rồi."
Thanh niên vẫn không nói gì, vòng tay ôm lấy Thần Cách, nét mặt lại chuyển sang bi thương lẫn tội lỗi. Thần Cách cũng nhận ra điểm kì quái, Thời Tây của cậu không có bự con thế này nha.
Trước khi Thần Cách kịp lên án thì thanh niên nọ đã lên tiếng trước, âm thanh trầm thấp khàn đục vô cùng.
" Thần Cách... Anh xin lỗi... "
Thần Cách ngỡ ngàng, lời nói muốn thốt ra liền bị cưỡng ép nuốt ngược vào, cậu vịn hai vai người nọ đẩy ra, tay run run chạm vào gương mặt đó, chạm đến đâu là nước mắt cậu lại nhiều hơn một chút:
" Thanh Phong? Là anh thật sao?"
Thanh Phong ôm chặt cậu hơn nữa, chặt đến nổi cậu suýt chết ngạt:
" Anh đến trễ. Nếu như anh đến sớm hơn thì em đã không..."
Hai người vừa khóc vừa ôm ấp nhau thân thân mật mật hoàn toàn quên mất sự hiện diện của một người đang chôn chân ngay bên cạnh. Và người này đang có dấu hiệu sắp xù lông.
Nghĩ là làm, người nọ ho khan một tiếng, dùng chân đá đá vào người Thanh Phong, dùng giọng điệu chán ghét mà đuổi hắn ra.
" Ôm đủ chưa? Trả đây!!"
Cái mùi giấm chua kinh khủng này là của Thời Tây nhà tui nè. Thần Cách nghĩ thầm, trong lòng vui sướng không thôi.
Thật ra Thời Tây hiểu bản thân trước mặt Thanh Phong hoàn toàn không có quyền gì đánh đuổi hắn. Nhưng dù sao vẫn là người mình thương, ôm ấp một nam nhân khác thật khó mà chấp nhận được, anh vẫn là chọn tách hai người ra.
Thời Tây đen mặt đẩy đẩy Thanh Phong ra, lại lôi lôi kéo kéo Thần Cách về phía mình. Ôm gì mà hơn năm phút rồi, rõ ràng ban nãy thoả thuận chỉ ôm ba phút thôi mà.
Thần Cách không quan tâm đến hủ giấm bên cạnh mình nữa, cậu quan tâm đến sự có mặt của Thanh Phong hơn.
" Tây? Sao anh ấy lại biết em ở đây vậy?"
Thời Tây vốn đang giận dỗi, nghe thấy có người gọi tên mình cũng không vui hơn xíu nào, bực bội đáp:
" Ai biết tên này chui ở đâu ra. Bốn giờ sáng đã gọi tới ing ỏi bắt anh đi ra tận bìa rừng đón vào. Trời thì lạnh anh thì buồn ngủ. Ê! Bộ hết giờ để tới rồi à? Hừ... Tôi đi ngủ!"
Nói rồi hùng hổ leo lên giường trùm chăn phủ kín đầu, trước ánh mắt ngơ ngác của hai người kia, anh một lần nữa trồi đầu ra, ánh mắt uy hiếp chỉ thẳng vào Thanh Phong:
" Cấm cho ôm nữa đấy!! "
Lần này mới là đi ngủ thực sự!
Thanh Phong buồn cười lắc đầu, cảm thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, xoa xoa đầu Thần Cách, dịu dàng nói:
" Anh xin lỗi..."
Thần Cách ngẩn người nhìn anh, đột nhiên lại cười cười:
" Anh có lỗi gì đâu? Tôi cũng đâu có vô lí đến nổi đi trách anh đâu mà."
Thanh Phong ngạc nhiên thấy rõ, tên nhóc này đã trưởng thành không ít nhỉ. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Thanh Phong đã nghe Thời Tây kể hết mọi chuyện nên chỉ kích động nhất thời, về sau thì đã bình tĩnh hơn. Thần Cách cũng vui vẻ dẹp đi lo lắng lúc trước, bởi vì Thanh Phong không có ghét bỏ cậu vì cậu mù loà.
" Cách nè. Em phải tin anh, anh sẽ cố hết sức kiếm lại đôi mắt cho em!"
Thần Cách mặc dù không vất vả lắm với hiện tại, nhưng đâu ai muốn cả đời còn lại phải làm người mù. Cậu vui vẻ gật gật đầu, cười tươi rói:
" Tin mà tin mà! Hì.."
Thanh Phong yêu thích xoa đầu cậu một cái, đáng yêu chết được. Mặc dù anh biết mình không còn cơ hội nữa, nhưng đối với tên nhóc này anh vẫn chỉ muốn yêu chiều thôi. Với tư cách là anh trai cũng được.
Cuộc đối thoại vừa rồi lọt hết vào tai người ở trên giường. Thời Tây trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bức tường cũ nát. Chưa bao giờ anh chán ghét bản thân như bây giờ, không thể giúp gì cho người mình yêu, hoàn toàn vô dụng và bất lực....
____________________
#Dê.