=Sủng vật của thiếu gia ác ma=

---------------

" Nè Hoa Vũ, hôm qua thầy với cậu có xảy ra gì không?"

Đợi một lúc cũng không thấy Hoa Vũ đáp lại, Dịch Thiên liền bực bội, lại đẩy vai cậu lần nữa.

" Có chuyện gì xảy ra thì cũng nói với tớ đi chứ!"

Hoa Vũ bỏ tai nghe ra, khó chịu liếc sang Dịch Thiên, tại sao tên này cứ nhắm vào cái vấn đề đó mà hỏi mãi vậy. Bộ muốn cậu xảy ra chuyện thật à?

" Ồn quá. Cái gì cũng không xảy ra!"

" Không có gì là tốt rồi. " Dịch Thiên thở ra một hơi, hỏi thêm. " Nhưng sao mặt cậu cau có vậy?"

Đúng là vậy. Hôm qua sau khi nghe Hàn Thiên lải nhải một hồi rồi thì tự giác đi về. Nếu như là ngày xưa, chắc chắn sẽ tham lam mà * tấn công * cậu cho xem, thế mà... Anh ta ngoài việc tròn mắt nghiêng đầu bán manh cái gì cũng không làm. Vốn đã chuẩn bị tâm lí... Thật là hụt hẫng mà!! Không có chuyện gì xảy ra chính xác là không có chuyện gì xảy ra! Tức chết mà, cậu chính là muốn có chuyện xảy ra đó có được không?

" Từ bao giờ mà cậu trở nên nhiều chuyện quá vậy?" Hoa Vũ cắm lại tai nghe, không muốn để ý nữa.

Dịch Thiên cảm thấy tổn thương sâu sắc, nằm xụi lơ trên bàn, sách vở cũng không buồn lấy ra.

Quan tâm tý thôi mà. Người gì đâu mà nóng nảy quá vậy!

Không muốn nói chuyện với cậu ta nữa đâu!
------

" Nè... A, đừng nóng!" Dịch Thiên bối rối xua xua tay khi nhìn thấy gương mặt bất mãn của Hoa Vũ, mỗi lần cậu đánh thức Hoa Vũ dậy đều như ra chiến trường, phải biết nếu đã làm phiền đến cậu, mà không có chuyện gì quan trọng thì cứ chuẩn bị tâm lí đi. Cậu ta đến việc quăng hắn xuống lầu chắc chắn cũng dám làm!

" Câu lên sân thượng đi, có em nào kiếm cậu đó, xinh lắm nha!"

Hoa Vũ khó hiểu: " Tôi có tiếp xúc với ai đâu, sao có người kiếm tôi được?"

" A. Không biết. Người ta kiếm cậu thì cậu cứ đi đi. Hay là có gái xinh mà giấu anh em đúng không?"

" Bậy bạ." Hoa Vũ chán ghét đẩy Dịch Thiên ra rồi ra khỏi lớp, đi lên sân thượng.

Sân thượng trường này tuy mở tự do, song lại rất ít người lên, thỉng thoảng có vài cặp đôi lên đây tranh thủ mà thôi. Hẹn nhau ở đây, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì rồi.

" Em kiếm tôi?" Hoa Vũ nhìn xung quanh, chỉ có một cô gái đang đứng quay lưng lại, hẳn là người mà Dịch Thiên nói rồi.

Cô gái nghe tiếng thì quay mặt lại. Quả đúng là xinh đẹp như lời Dịch Thiên. Da trắng trắng, mắt to tròn, môi nhỏ hồng, đáng yêu như trẻ con. Chỉ là.... Xinh như thế mà kiếm tôi làm gì?

Thật ra Hoa Vũ cũng không phải quá khó coi, cậu thậm chí còn tự đánh giá mình khá đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp của cậu theo như lời Hàn Thiên nói thì chỉ có đàn ông chính hiệu như anh mới thích, đám con gái chắc chắn sẽ không bao giờ yêu thích tên con trai so ra còn xinh đẹp hơn mình! Rước về làm gì, để mỗi ngày nhìn thấy đều cảm thấy mặc cảm hơn về bản thân sao? Có ngu mới đâm đầu vào! Vì nghĩ như thế, đối với em gái trước mặt này, còn có vẻ sắp thổ lộ với mình, Hoa Vũ cảm thấy thật khó hiểu à nha.

" A... Tiền bối. Em là An Nhiên ạ, học sau tiền bối một khóa đó!"

Cô gái thấy Hoa Vũ thật sự đến, không khỏi có chút kích động.

" Ừ. Em kiếm tôi có gì không?"

Thật ra tôi biết tỏng em kiếm tôi để tỏ tình chứ gì! Ha ha ha Tôi chỉ hỏi chơi thôi. Hoa Vũ hiếm khi có cảm giác thành tựu như bây giờ! Thật sảng khoái!

An Nhiên ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống nhìn chân, miệng ấp a lúng túng:

" Em... Thật ra rất thích tiền bối... Hôm khai giảng chợt thấy tiền bối thì em đã yêu luôn rồi!! Tiền bối... Có thể...hẹn hò với em không?"

Hoa Vũ đơ mất ba giây. Cậu thừa nhận bản thân đôi khi cũng hay nhìn gương tự luyến, chỉ là không ngờ sức hút của mình lại lớn đến vậy, khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Đáng tiếc... nếu như không vướng con cún bự kia thì rất có thể, Hoa Vũ sẽ đồng ý hẹn hò, dù sao em gái này đúng chuẩn vừa mắt cậu. Nhưng đành vậy, con cún kia còn đang chờ cậu, nếu cậu nỡ bỏ đi, cún con sẽ thành chó điên mất!

" Tôi xin lỗi... Chúng ta không thể."

Hoa Vũ có chút khó khăn từ chối, dù sao cậu bản tính lương thiện, làm con gái nhà người ta đau lòng, cậu cũng thấy không nên tàn nhẫn quá, vẫn là nên bối rối một chút, dặm thêm tí bất đắc dĩ sẽ trông thật hơn.

An Nhiên rõ ràng bị tổn thương, bản thân ý thức mình xinh đẹp thế nào, nên cô chưa bao giờ nghĩ sẽ thất bại. Tiếc rằng cô không biết, dù cô có xinh hơn hiện tại gấp 3000 lần, chàng trai ấy vẫn sẽ từ chối. Vì chàng trai ấy căn bản đã thuộc về một chàng trai khác.

" Tiền bối... Cho em lí do đi chứ? Em chưa đủ đẹp sao? Hay anh chê em trẻ con!"

" Không... Không có.... Chỉ là ..."

Hoa Vũ luống cuống giải thích, nhưng vẫn chưa tìm ra lí do hợp lí, chỉ có thể ấp úng quơ quơ tay. Tha cho cậu đi! Đối với mấy kiểu " nước mắt em rơi thì anh chết chắc " như này, cậu vẫn là không chơi nổi đâu.

" Chỉ là cái gì? Anh nói rõ đi!" Cô sấn tới gần Hoa Vũ, nước mắt thật sự sắp trào ra khóe mắt rồi kìa!

Hoa Vũ bị dọa sợ, chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng thốt ra một cậu thật sự động trời.

" Tôi bị liệt dương đó!"

Hoa Vũ nói xong thật sự muốn từ sân thượng nhảy xuống quỳ lạy Diêm Vương cho hắn đầu thai nhanh đi! Kiếp này sống hình như quá nhục nhã rồi. Đến chuyện này cậu cũng nói ra được! Cậu còn không tin luôn mà!

Trái lại với sự hi sinh danh dự một người ông của Hoa Vũ, An Nhiên cư nhiên không tin. Cô lùi ra sau, cười lớn một trận khiến Hoa Vũ rùng mình.

" Nghe nói Hoa Vũ tiền bối sợ nhất là con ếch nhỉ?"

Nghe đến chữ " Ếch " mặt Hoa Vũ đã tái xanh rồi. Cậu thật sự căm ghét loài lưỡng cư này, nhìn vừa xấu vừa nhớt nháp, mặt dù ăn rất ngon nhưng mà... Đang yên đang lành... à thật ra cũng không lành lắm. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng đột nhiên nhắc đến ếch làm gì? Không lẽ... đừng nói là muốn nướng ếch nha? Không được đâu, dù là đang lửa giận bừng bừng nhưng căn bản là không có nướng được ếch đâu mà! Đừng có lấy nó ra nha.

An Nhiên không biết từ đâu lấy ra một con ếch, trước ánh mắt hoảng hốt của người nọ, lập tức thảy xuống chân Hoa Vũ hại cậu sợ mất mật, hét lên một tiếng rồi chạy đi xa, con ếch đó cũng nhảy lung tung theo Hoa Vũ, dọa cậu sắp khóc .

An Nhiên bình thản nói: " Một là chọn em thì hôn em, hai là chọn ếch, em cho anh hôn ếch. Không biết ý anh sao?"

Hoa Vũ thật sự khóc rồi, run rẩy bám vào hàng rào an toàn, nghe An Nhiên nói vậy ánh mắt cậu nhìn con ếch càng thêm đề phòng. Hôn cô ấy và hôn con ếch? Sao so sánh cái nào cũng hơi ghê như nhau vậy? Hoa Vũ đong đo một hồi vẫn là không chấp nhận nổi lựa chọn nào, trân trối nhìn con ếch đang phồng má với mình, cậu thật sự muốn nói rằng nó không có dễ thương xíu nào hết! Đừng có nhìn cậu chằm chằm nữa!

Trước khi Hoa Vũ kịp đáp lại thì đã có một giọng nói trêu chọc mà lạnh lẽo qủy dị vang lên:

" Một là chọn từ nay về sau né xa vợ tôi ra, hai là chọn tất cả bài kiểm tra văn sắp tới của em đều dưới trung bình. Không biết ý em sao?"

An Nhiên phát hiện từ lúc nào sân thượng đã nhiều thêm một người, lại nhận ra đây là thầy dạy Văn bá đạo liền tái mặt, lí nhí nói xin lỗi xin lỗi rồi ôm theo con ếch ra khỏi sân thượng. Tại sao lại ôm theo con ếch? Nếu để nó ở lại nhất định sẽ rất thê thảm a!!!

Hàn Thiên chỉ liếc theo cô một cái rồi thôi, việc quan trọng là lo cho cái người nhát gan kia đã. Nhìn xem... đã sắp đu cả người lên hàng rào luôn rồi. Thật sự là ngốc đến không nỡ nhìn thẳng mà!

" Hoa Vũ... Có sao không?"

Hoa Vũ nhận ra trước mắt mình không phải là con ếch xấu xí nữa mà là khuôn mặt đẹp trai của Hàn Thiên, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Thật sự có xúc động muốn chạy tới ôm rồi lại hôn một cái. Quả nhiên, giá trị nhan sắc có thể quyết định được cảm xúc yêu ghét mà!

Hàn Thiên tiền đến ôm Hoa Vũ xuống. Hoa Vũ ngước lên liền thấy ánh mắt người nọ cũng đang quan sát mình, thậm chí còn không che dấu nét cười!. Bỗng nhớ ra cái bộ dáng khó coi khi nãy, Hoa Vũ liền rất không biết ơn đẩy Hàn Thiên ra.

" Tôi chẳng sao cả! Tôi không có sợ. Ai cần anh cứu chứ!"

Hàn Thiên tưởng mình sẽ được khen, không ngờ tên ngốc kia lại vô ơn như thế, có chút bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn giữ tâm trạng vui vẻ:

" Không sợ sao lại đu hàng rào vậy?"

" Thì... Thích... Cảm giác mạnh. Anh quản được tôi à?" Hoa Vũ cứng miệng, liền đổi sang chủ đề khác." Còn nữa, sao anh lại gọi tôi là... Là như vậy trước mặt người trong trường!"

" Là như vậy? A...là vợ đó hả?"

" Anh câm miệng! Ai là vợ anh chứ hả?"

Hoa Vũ thực sự ngượng chết rồi. Cái người này sao lại bình tĩnh nói ra câu xấu hổ như vậy chứ? Ai là vợ của anh? Anh dám nói ai là vợ anh? Lão tử là ông nội của anh đó có biết không !

" A... Ngại sao?" Hàn Thiên nhướn mày, ý cười càng lộ rõ. " Trước sau gì em cũng về bên anh, tập gọi trước cho quen nha. Lặp lại theo anh nào: Lão công! Lão công hảo soái a!"

Hả?

Mặt mũi của anh có phải vứt đi rồi không!

" Đồ không biết xấu hổ. Anh tùy tiện quá rồi đấy. Lão công công! Anh cút đi cho gia!"

Hàn Thiên nhìn thấy mặt Hoa vũ ngày càng tối sầm lại thì không chọc nữa, như một con chó to bám dính lấy Hoa Vũ:

" Đừng. Không đi đâu. Anh sai rồi, anh không trêu em nữa. "

Hoa Vũ thoáng mềm lòng!

" Mà.. Em bị liệt dương thật hả?"

Hàn Thiên bày ra bộ dạng thật lòng quan tâm hỏi.

"..."

Liệt con mẹ anh!

Hoa Vũ thở dài một cái, thôi không quan tâm lời trêu chọc của anh ta nữa. Cậu không nói, anh cũng không chọc thêm. Nhưng mà vẫn không buông cậu ra, mặt anh vùi trong hõm vai cậu, khẽ hít hít. Hoa Vũ thề chết cũng không nói là cậu đang liên tưởng đến con chó to đâu! Thì ra Hàn Thiên lại dính người như thế này. Cậu nhàn nhạt vỗ vai Hàn Thiên, như đang dỗ dành đứa con nít:

" Nhưng tôi còn có tiết đó. Anh không đứng lên sao tôi đi học được?"

Hàn Thiên lúc này mới ư ử vài tiếng luyến tiếc buông Hoa Vũ ra, Hoa Vũ cũng không làm gì thừa thải, đứng dậy rồi đi về lớp, bỏ lại Hàn Thiên đang đứng đực ra.

Ê! Hôn tạm biệt đâu? Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ vậy!

______________

Hoa Vũ ngồi vào chỗ, đang tính ngủ thì lại bị làm phiền. Dịch Thiên thấy cậu trở lại thì vui vẻ hẳn, thích thú đập vai cậu một cái:

" Sao rồi? Xinh đúng không? Người ta tỏ tình cậu rồi chứ gì? Sướng quá nha. Tôi đây quen biết bao nhiêu em cũng chưa được thử qua người xinh thế. Cậu đồng ý rồi phải không?"

Hoa Vũ vốn đang bực mình, nhắc đến chuyện trên sân thượng cậu lại chỉ nhớ đến mỗi con ếch đang cố tỏ ra thân thiện kia, ánh mắt đầy chán ghét:

" Thật kinh tởm. Vừa sần sùi vừa nhớp nháp. Cứ nhảy tưng tưng ghê chết tôi! "

"..."

Cậu thực sự là đang tả người sao?

" Thôi bỏ đi. Mà cậu đừng ngủ nữa. Sắp thi học kì rồi đó. Mặc dù cậu thông minh hơn tôi nhưng không nghe giảng cũng chết thôi."

Hoa Vũ bây giờ mới sực nhớ đến chuyện thi cử, liền không mấy tình nguyện ngước mặt lên, chậm chạp lôi sách vở ra. Bất quá là không ngủ thôi mà, có gì đâu. A, mệt chết!

" Hoa Vũ cậu sao thế?" Dịch Thiên hơi giật mình khi thấy Hoa Vũ đập đầu xuống bàn. " Điểm trong lớp cao cũng đỡ phần nào đó. Chiều nay có tiết Văn rồi, để xem cậu bao nhiêu điểm!"

Nhắc đến môn văn Hoa Vũ càng buồn phiền. Hơn mấy trăm học sinh trường này sắp chết hết vì môn văn rồi. Tên ác ma khô khan đó chấm bài ư? Thế nào cũng tùy tiện quẹt đại con số vào thôi. Cậu làm văn không tệ, nhưng hắn không thèm đọc bài cũng thành công cốc, xui xẻo dính vào thời điểm tâm trạng hắn không tốt, thể nào cũng phải thi lại môn văn cho coi.

Làm thầy như Hàn Thiên thật khỏe, chấm điểm chính là dựa vào tâm trạng! Chẳng quan tâm bài viết hay dở, dài ngắn, đụng trúng lúc hắn đang khó chịu thì viết ba tờ vẫn là 3 điểm nhé.

Đã không được thông minh còn gặp thầy như anh!

Aizzz.... Đệch mẹ!!!

---------------

#Dê

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play