Thời Tây cúp điện thoại, nhìn màn hình đen nháy lại nhớ đến sự nhờ vả của Hàn Thiên ban nãy, rất có tâm tình muốn đập luôn cái máy.

" Đệt ! Rõ ràng hôm qua ông đây xin nghỉ đi tìm người, cậu thậm chí còn đuổi tôi đi lẹ. Thế quái nào hôm nay lại giao việc? Còn đòi đi học? Ông đây không làm đấy! Muốn nháo cái gì là chuyện của mấy người! Hừ!"

Trọng sắc khinh thuộc hạ !!!

****

Thời Tây lái xe suốt một ngày mới đến được vùng biển hẻo lánh đó. Nói hẻo lánh là vậy, Thời Tây thật sự nghĩ nơi này hoàn toàn không hề có người. Vì đường khá dốc nên Thời Tây đành để xe lại, đeo theo balô rồi đi bộ lên. Đi mãi suốt hai tiếng mới gặp một cái tạp hóa, suốt dọc đường không gặp một ai.

Thời Tây vào tạp hóa gọi một tiếng, bên trong liền vọng ra tiếng đáp lại lanh lảnh:

" Có ngay!"

Một người phụ nữ chừng 40 tuổi chạy ra, Thời Tây thấy có người sống thì hơi nhẹ nhõm trong lòng, nếu nghe tiếng mà không thấy hình chắc quăng balo chạy luôn đó!!!

" Cô lấy cho con hai chai nước suối với bánh mì."

Cô cười tươi rói, lấy đồ ra cho Thời Tây, vì lâu lâu mới thấy người lạ, sẵn tính thân thiện nên cô cũng vui vẻ bắt chuyện:

" Cậu không phải người ở đây hả?"

Cô không hỏi thì Thời Tây cũng sẽ hỏi thôi. Anh cười nhẹ một cái:

" Vâng, tôi đến tìm người."

Cô bán hàng hơi ngạc nhiên nhìn người con trai sạch sẽ trước mặt, ánh mắt còn lộ chút vui mừng. Đã rất lâu chưa có người lạ nào đến vùng này cả, cô thật sự đã tin mình sống ở một hành tinh khác rồi chứ. Cô nói tiếp ngay, giọng còn khẩn trương hơn Thời Tây:

" A. Thật hiếm có! Tôi tên là Liệt Diễm Sương . Cậu cứ gọi tôi là cô Sương được rồi. Mà cậu kiếm ai đấy? Tôi biết hết người ở đây, chắc chắn giúp được cậu đó."

Thời Tây như bắt được vàng, vội vả miêu tả lại người anh tìm kiếm:

" ừm... cậu ấy là con trai, cao đến vai tôi này, dáng người hơi nhỏ, khá là trắng... khuôn mặt rất dễ thương... hay cười nữa... còn có..."

Thời Tây nói đến đó mới giật mình nhận ra, những gì anh biết về Thần Cách quả thật rất ít, vì anh chưa từng một lần nghiêm túc quan sát em ấy, anh cũng không biết em ấy thích cái gì, nếu có một cuộc thi thử thách độ hiểu biết về đối phương, chắc chắn Thần Cách sẽ được 100 điểm, còn anh đến 20 điểm cũng khó lấy. Lòng Thời Tây khẽ trùng xuống, rốt cuộc suốt mấy năm qua bản thân mình vô tâm đến thế nào đây?

Cô bán hàng cũng hơi bất ngờ, bất đắc dĩ cười một cái:

" Cậu lặn lội đến đây hẳn người đó rất quan trọng nhỉ? thật sự chỉ dựa vào miêu tả sơ sài của cậu thì tả đến tết cũng không ra ai đâu. nhưng mà, vùng này vắng lắm, chỉ khoảng hơn 100 người thôi, người xinh đẹp như cậu nói thật sự ít, nghe cậu nói vậy tự nhiên tôi lại nghĩ đến người này..."

Cô Sương đang nói bỗng dưng im lặng, Thời Tây sốt ruột đành hỏi lại:

" Người nào vậy?"

Sắc mặt cô Sương hơi hoảng một chút, cẩn thận đè thấp âm thanh, dè dặt nhìn xung quanh một lúc như sợ hãi cái gì đó, khi xác định thật sự không có ai khác mới chậm chạp kể lại từng chút một, Thời tây nghe đến ngây cả người.

******

Thời Tây đi bộ vào cánh rừng, nơi đây ngoài cây cối thì chỉ có loáng thoáng tiếng chim, hoàn toàn không có ai. Thời Tây đi mãi, càng vào sâu trời càng lạnh, mặt trời cũng khuất bóng, cho đến khi một nhà máy cũ hiện ra trước mắt Thời Tây thì trời đã tối hẳn, sau lưng nghe rõ tiếng quạ kêu.

Thời Tây đứng sau một thân cây, ánh mắt anh như dại ra, nhìn vào nụ cười của một người, nụ cười trong sáng ấy từ lúc nào cũng nhuốm màu bi thương. Cô Sương nói, hơn nửa năm trước, lúc mà bọn họ đang dạo biển thì trùng hợp nhìn thấy một cậu con trai nằm bất tỉnh trên bãi cát, cả người ướt sủng, cánh tay phải bị rạch nát máu thấm ướt một mảng cát lớn, người cũng trầy trụa dơ bẩn vô cùng, cô Sương thấy thương nên đem về tắm rửa. Sạch sẽ rồi mới thấy cậu trai này mặt mũi không tệ, tính tình cũng đáng yêu liền thu nhận. Nhưng... Bi kịch mới bắt đầu thôi.

Thời Tây đang ngây ngốc, bỗng chốc lại nhìn thấy Thần Cách bị một cô gái túm cổ áo mà đay nghiến, anh chợt kích động quăng balo, không kịp nghĩ gì đã chạy vào luôn, vừa kịp đỡ dùm Thần Cách một cái tát.

Cô gái đó thấy người lạ thì hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn không quan tâm lắm, tiếp tục mục đích dang dở, cô chỉ thẳng vào Thần Cách, môi son đỏ phát ra vô số lời thô tục:

" Mẹ kiếp. làm được thì làm, không được thì cút đi. Nhờ khiêng có ba thùng hàng, đã chậm chạp còn làm đổ, mày có bồi thường nổi không? Vô tích sự, cái mặt đẹp đẽ thì ngon à? nhìn như con đàn bà!"

Thần Cách nãy giờ vẫn núp sau lưng Thời Tây, không nói câu gì, cũng không ngước mặt lên. Thời Tây cũng thấy lạ, bình thường gặp anh Thần Cách nhất định sẽ kích động nhào vào lòng anh, sao bây giờ...?

Cô gái kia không nhận được câu trả lời thì tức điên, hét lên một câu rồi bỏ đi:

" Mẹ kiếp đã mù rồi còn bị câm à? Tên sát nhân!!"

Mọi người đi hết rồi, Thời Tây cũng không nhận ra, anh như chết lặng. Cái gì đui mù? Cái gì sát nhân? Cô ta nói bậy bạ cái gì đó? Thần Cách thấy xung quanh im lặng rồi mới khẽ động đậy, tay quơ quơ nắm lấy tay áo người trước mặt, nở một nụ cười vô tư như trước:

" Khi nãy ... đỡ đòn dùm tôi phải không? là con trai phải không? ở đây không có cô gái nào dám cãi lại quản lí đâu. Anh sao im vậy? đau lắm sao?"

Thời Tây không dám tin quay mặt lại, đến khi nhìn thấy ánh mắt Thần Cách nhìn mình, anh hoàn toàn kinh hoảng. Em ấy nhìn anh, nhưng ánh mắt không hề có anh, đôi mắt đục ngầu lại xa xăm vô cùng, thật sự không thể biết tiêu cự của đôi mắt đó đang đặt ở đâu, nụ cười vẫn vô tư như trước nhưng trong mắt anh lại tràn ngập bi thương . Thời Tây ôm chầm lấy Thần Cách, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Đau lắm, thực sự rất đau! Mà lúc này... anh có đau bao nhiêu cũng không thể bù đắp được.

" Thần Cách, là anh. Anh đến trễ, anh xin lỗi..."

Thần Cách cả kinh, người cũng run rẩy, đẩy mạnh Thời Tây ra rồi đâm đầu chạy vào rừng, Thời Tây thực sự hoảng loạn đuổi theo sau, sao em ấy lại sợ hãi như vậy?

Mặc dù đã quen thuộc đường đi, nhưng mắt lại không nhìn được, rất nhanh đã bị Thời Tây bắt lấy, khóa chặt trong lòng, chỉ sợ buông lỏng một khắc thì em ấy sẽ chạy mất. Thần Cách đấm mạnh vào lòng Thời Tây, khuôn mặt đã đẫm nước từ lúc nào:

" Anh buông em ra đi. Em xấu lắm... Anh đừng nhìn em... Em dơ bẩn lắm... em là tên sát nhân... anh đi đi... đi đi mà... hức hức..."

Thời Tây lắc lắc đầu, ôm chặt Thần Cách đang hoảng loạn, giọng nói trầm ấm trấn an:

" Ngoan! Em không xấu.... Thần Cách của anh lúc nào cũng đẹp nhất... "

Thần Cách dịu đi một chút, nhỏ giọng hỏi:

" Anh có yêu em không?"

" Có, anh yêu em mà!"

Cậu chợt cười phá lên, gào thét như một người điên, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Thời Tây như muốn xuyên qua người anh đâm thẳng vào trái tim đang lệch nhịp đập:

" Anh yêu em... mẹ kiếp anh yêu em... yêu em là bỏ mặc em cho người khác... yêu em là chọn người con trai khác... yêu em là lạnh nhạt với em... yêu em là mong muốn em tổn thương... Nếu đó là tình yêu của anh... con mẹ nó em không cần!! Em đường đường là là kẻ sung sướng hơn trong số những kẻ sung sướng. Em vì yêu anh mà mất gia đình... Vì yêu anh mà mất đi đôi mắt... vì yêu anh mà ngực có vết sẹo... vì yêu anh mà rạch nát cánh tay ... Bây giờ em trở thành cái bộ dạng này tất cả là do anh! Em có đòi hỏi anh cái gì? Chỉ cần tình yêu anh cũng không thể cho em! "

"..."

Thần Cách tự cười bi thương một cái, thật sự muốn giết chết bản thân mình:

" Em vì cái gì ... ngu ngốc đến nổi... suốt nửa năm qua vẫn luôn chờ tên khốn nạn nhà anh... Thời Tây... Anh đi đi... trước khi em còn lưu luyến anh..."

Thời Tây nhìn bóng lưng của Thần Cách khuất xa, trong lòng bỗng nghẹn đắng. Anh thật sự rất hối hận rồi, anh làm tổn thương người yêu anh nhất, hại em ấy đến nông nỗi này. Thời Tây đập mạnh tay vào thân cây, máu cũng ứa ra, đau đớn lắm, đau hơn nữa. phải đau hơn nữa, Thời Tây đập liên tiếp, đập đến mu bàn tay dập nát cũng không vừa lòng, anh cần một nỗi đau lớn hơn để xao dịu con nhức nhối trong lòng.

Ai đó... Ai cũng được... đến đánh tôi đi... đánh mạnh thật mạnh...

Thời Tây ngồi đó suốt một đêm, anh thực sự suy nghĩ rất nhiều, nhưng moị chuyện cứ rối tung cả lên, điều anh muốn làm lúc này, chính là bảo vệ Thần Cách, chính là yêu thương Thần Cách, dùng cả đời này để bù đắp cho em ấy. Từ trước đến giờ, anh chính là hèn nhát như vậy, anh chưa một lần chịu trách nhiệm với Thần Cách. Hoa Vũ cứu anh một mạng, Hàn Thiên cho anh một mái nhà, tất cả những gì anh làm đã đủ trả ơn chưa? Nếu đủ rồi, bây giờ anh phải bù đắp cho người anh yêu thôi.

Thời Tây nhìn vào vũng nước trũng trước mặt, nơi đó phản chiếu hình ảnh sáng chói của ánh trăng trên cao, anh nhìn vào nó, nhìn chằm chằm, nhìn đến sợ hãi.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trong gương là người trong lòng

Tưởng gần mà lại xa, thấy được nhưng mãi mãi không bắt được.

Thần Cách... Em thực sự còn yêu anh phải không?

*************

Sáng nay trời khá lạnh, Thần Cách mặc hai lớp áo mỏng men theo các thân cây để đến nhà máy, cậu vốn luôn là người đến sớm nhất, hôm nay cư nhiên lại có người đến sớm hơn.

Thời Tây đang dựa lưng vào cửa nhà máy, miệng ngậm một điếu thuốc phả khói vào sương sớm, chợt thấy Thần Cách đến thì vội vã lao ra, khẩn trương chỉnh sửa lại tóc tai quần áo cho đẹp trai hơn, nhưng có sộc sệch thế nào Thần Cách cũng có thấy đâu.

" Yo, Thần Cách. Em đến sớm vậy?"

Chân mày Thần Cách hơi cau lại, cái mùi thuốc khó chịu này, Thời Tây lại hút rồi, cậu bất đắc dĩ chào lại:

" Chào anh. Ở đây đa số toàn phụ nữ thôi, nên em đến sớm để khiêng mấy thùng hàng dùm mấy cổ, đỡ được chút việc. Còn anh sao chưa đi?"

Thời Tây khẽ lắc đầu. Đứa trẻ này nói ngốc mà không chịu nhận. Rõ ràng ở đây chỉ có Thần Cách là nhiệt tình, mấy cô son đỏ chanh chua đó thèm quan tâm em ấy sao? Thiệt bực bội!

" Anh là khách du lịch, em là người trong vùng, mau dẫn anh đi thăm quan đi còn đuổi cái gì? :)"

Thần Cách cười khẽ một cái, lâu lắm rồi Thời Tây mới nói đùa như thế này, thật kinh hỉ!

" Anh bắt người mù dẫn đường sao?"

Thời Tây xoa đầu Thần Cách một cái, quả nhiên vẫn rất dễ thương và dễ dụ:

" Anh thích hướng dẫn viên xinh đẹp!"

Thần Cách đương nhiên rất vui, cười khúc khích, đồng ý cho anh đi theo xem cậu làm việc. Nói Thần Cách thay đổi tâm tình rất nhanh sao? Em ấy chính là như thế! Hôm qua về phòng, Thần Cách vô cùng hối hận vì đã nặng lời với Thời tây, nguời ta lặn lội xa xôi đến tìm mình, mình lại đuổi đi, còn nói mấy lời tào lao kia, mất mặt quá! Hôm nay anh còn thoải mái như vậy, tự nhiên thấy rất ấm áp.

Thần Cách ý thức được hình như tìm đến mình chỉ có người đàn ông đáng ghét này, còn Hàn Thiên hay Thanh Phong cũng không có đến... Tự nhiên có chút chua xót. Thần Cách đơn thuần lắm, ai cho kẹo ngọt liền yêu mến người ấy, hơn mấy tháng nay cậu nuốt đắng hơi nhiều, hôm nay được chút ngọt ngào liền cảm thấy có chút mong mỏi.

Đến khi mọi người đến đông đủ thì một ngày làm việc cũng bắt đầu, Thần Cách đi đến đâu là Thời Tây lẽo đẽo theo sau đến đó, mấy cô gái xung quanh cũng chú ý nhìn qua, lâu lắm mới có đàn ông mới đến đây, lại là một soái ca thế này, thế mà cứ bám dính lấy tên mù đáng ghét kia. Thật không công bằng!!

" Nè, nặng không, anh khiêng giúp cho."

" Không nặng mà. Anh chịu xuống đây tìm em là chuyện động trời rồi. sao để anh chịu khổ được."

Thần Cách lắc đầu khổ sở, tự nhiên lại nhiệt tình hơn cả cậu luôn rồi. Thời Tây khẽ bĩu môi một cái, ôm luôn thùng hàng từ trên tay Thần Cách. Thần Cách thấy nhẹ hẩng thì hơi hoảng, tưởng lại làm rơi xuống đất, lúi cúi quơ quơ tay để tìm, Thời Tây nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy tự nhiên lại thấy buồn một chút.

" Đừng tìm nữa. Anh giúp em khiêng rồi."

Thần Cách thu lại dáng vẻ khó coi, ngượng ngùng chỉ chỗ cho Thời Tây đặt thùng hàng. Lúc đầu đến đây, Thần Cách dành một tháng đêm nào cũng đợi mọi người về hết lại vào nhà máy, dùng tay sờ mọi thứ, đếm từng bước chân, cũng may nhà máy rất nhỏ, công việc cậu chỉ là khiêng mấy thùng nguyên liệu này vào kho chứa thôi nên rất nhanh đã thuộc nằm lòng đường đi rồi.

Dù công việc nhẹ, nhưng Thần Cách bị chèn ép không ít. Mấy cô gái ở đây rất hay sai vặt Thần Cách, cậu ta cứ thân thiện cười cười suốt, khó khăn cũng cười nhìn thật đáng ghét, vả lại tuy bị mù nhưng rất khả ái, cư nhiên quyến rũ hết đám con trai trong vùng, tiểu hồ ly!

Quản lý nhìn hai người cười nói vui vẻ thì cơm nuốt không trôi, cao ngạo bước qua Thần Cách, gạt chân cậu một cái, Thần Cách vốn không thấy gì vấp phải liền té đập mặt xuống đất, Thời Tây hai tay ôm thùng hàng liền vứt xuống vội đỡ Thần Cách nhưng không kịp.

Thời Tây đỡ Thần Cách dậy, để cậu tựa vào lòng mình, ánh mắt sắc bén liếc sang Quản lý, cô ta liền bày bộ mặt vô tội lo lắng hỏi han:

" A, Thần Cách này, nhìn đường kiểu gì lại té thế này? Ối quên, có mắt đâu mà nhìn?"

Thần Cách cảm thấy Thời Tây siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh chạy dọc theo cánh tay, rất có y muốn đánh người, cậu đành nắm tay anh lại, quay sang cười với Quản lí một cái:

" Tôi có mắt mà. Chỉ là không nhìn thấy gì thôi.."

Cô ta định nói cái gì đó, chưa kịp chế nhạo đã bị Thời Tây tháo một chiếc giầy ra quăng thẳng vào mặt ( viết khúc này cảm thấy Tây đanh đá vc), Thần Cách không biết là Thời Tây ra tay, chỉ nghe tiếng hét " Á" của Quản lí rồi giọng nói lạnh lùng băng hàn của Thời Tây, chỉ một chữ thôi: " CÚT!"

Thời Tây đỡ Thần Cách ngồi dựa vào tường, anh dùng một cái khăn sạch đem đi nhúng nước rồi trở lại, nhẹ nhàng lau vết máu lẫn cả bùn đất trên mặt Thần Cách. Thần Cách hơi rát khẽ kêu mấy tiếng, Thời Tây chua xót vô cùng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Cậu biết anh lo nên nhẹ nhàng cười một cái, vỗ vỗ vai anh:

" em không sao mà... ha ha. đừng lo mà!"

Thời Tây nhịn cơn giận xuống, vuốt lại mái tóc rối bù của Thần Cách. Tên nhóc này sao có thể sống nổi hơn nửa năm qua tại nơi này chứ? Tiếng chuông vang lên " Reng, Reng". Thời Tây còn tưởng đón tiếp nhân vật tai to mặt lớn nào, hóa ra chuông đến giờ nghỉ trưa, cả buổi sáng trôi qua thật nhanh.

Thần Cách nắm tay Thời Tây đi đến phòng ăn, Thời Tây tranh thủ quan sát một chút, trong đây có hơn 100 người, vậy cả vùng này chỉ làm việc tại nhà máy này để nuôi sống bản thân mà thôi. Thần Cách nhận lấy khay cơm, áy náy nói với Thời Tây:

"Mỗi người chỉ được một khay thôi, anh không phải người làm nên không có phần đâu, ăn chung nha?"

Thời Tây nhìn khay cơm chỉ vỏn vẹn một nắm cơm khô, chút rau sào và một con cá kho to bằng hai ngón tay, một người ăn còn không đủ mà còn đem chia cho anh. Thời Tây nhìn khay cơm, lại nhìn Thần Cách, chợt cầm lấy cái khay đổ hẳn xuống đất, kéo Thần Cách đi:

" mấy tháng nay em phải ăn như vậy à? Xem em ốm đến thế nào rồi?"

Thần Cách biết Thời Tây đổ cơm đi thì hơi tức giận, đấm vào ngực anh một cái thật mạnh:

" Đừng có lãng phí, ăn gì cũng được. Em sống vậy quen rồi, ở đây thiếu thốn khó khăn, được nắm cơm là vui vẻ một ngày rồi, em rất trân trọng đó, không ăn thì anh cho người ta ăn đi chứ!! "

Thời Tây nhìn Thần Cách một chút, trưởng thành rồi sao? Anh khẽ cười một cái, kéo cậu vào lòng rồi đi ra ngoài, mấy cô gái nhìn theo Thời Tây mà tức tối vô cùng, Hồ ly tinh kia thật cao tay!!

-------------------------------------

DÊ.

chào các bạn, tôi đã trở về oanh liệt sau trận đánh Học kì I :))))))))))))))))





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play