Cơn mùa đầu mùa hạ thường mang nhiều chất độc không tốt nhất là đối với trẻ nhỏ.
Từ Hy từ lần mắc mưa đó trở về liên tục sốt cao không ngừng. Bình An và các vị thái y phải túc trực mấy ngày đêm mới có thể hạ được nhiệt độ. Nhìn bé con hoạt bát chạy nhảy ngày nào nằm yếu ớt trên giường bệnh khiến cho người làm phụ thân như cậu thực đau lòng.
-Ngày mai ta muốn lên chùa cầu an cho Hy nhi.
Hiên Viên Nhật nghe xong bỏ sách xuống, nhìn gương mặt tiều tụy vì thức đêm của Bình An không nỡ từ chối. Một phần còn là do người đang nằm trên giường bệnh là Hiên Viên Từ Hy chứ không phải Hiên Viên Nguyệt cho nên y càng khó khước từ. Hiên Viên Nhật đã từng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần dùng hết chân tâm sẽ có ngày Bình An nhận ra được, vậy mà có vẻ y đã lầm, có làm gì thì Bình An cũng chưa một lần tin tưởng y yêu thương Từ Hy không khác gì con ruột. Hiên Viên Nhật không biết liệu có nên tiếp tục cách này hay phải đổi sang biện pháp khác đây?
"Việc gì cũng được, ngoại trừ muốn ly khai ta". Trong đầu Bình An mơ hồ xẹt qua câu nói ấy, trách mình hồ đồ, sao cậu lại có thể quên điều quan trọng như vậy mà đề cập đến việc xuất môn cơ chứ.
-Không có gì, ta nói nhảm thôi, hoàng thượng ngài cứ tiếp tục công việc đi.
-Để trẫm phái người đưa đệ tới đó.
-Không . . . ta . . . biết rồi !
Vốn dĩ Bình An định nói không cần nhưng Hiên Viên Nhật đồng ý cho cậu bước ra khỏi cửa đã khó, làm sao có khả năng thả tự do như vậy cho nên . . . cứ tuỳ ý y an bài đi.
Nhìn một dàn cao thủ đại nội đứng chờ lệnh, Hiên Viên Nhật thở dài, y biết nếu để bọn họ theo cùng Bình An sẽ cho rằng mình đang phái người giám sát nhưng không thì y sẽ lo lắng không yên. Suy tính hồi lâu, Hiên Viên Nhật vẫn là hạ mình để Bình An chọn lựa, tất nhiên đó chỉ là ngoài sáng, trong tối không thể thiếu các ảnh vệ âm thầm theo dõi và bảo vệ.
----------
- Đã lâu ta không lên thăm sư phụ, thân thể của người vẫn hảo chứ?
-Bần đạo vẫn khỏe, tướng quân thì sao?
Bắc Đường Ngạo không trả lời song hắn thừa biết sư phụ chỉ lướt qua thôi cũng có thể nhìn rõ tâm trạng của hắn hiện giờ. Ai bảo hắn từ khi sinh ra đã mang mệnh không tốt
phải gửi lên chùa mấy năm để trừ đi tà khí cho nên có thể coi như đây là ngôi nhà thứ hai của hắn, chính sư phụ là người đã dạy hắn những bước đi đầu tiên, dạy cho hắn cách đối nhân xử thế và là nơi mỗi khi mệt mỏi lại có thể tới để giải tỏa tinh thần. Đặc biệt là sau khi Bắc Đường Ngạo gặp được người nào đó những phiền muộn càng tăng tần suất lên chùa lại càng nhiều. Nhưng kể từ thời điểm Hiên Viên Nhật phái ra biên cương cho tới giờ quả thực đã mấy năm rồi hắn chưa ghé qua.
-Khung cảnh bây giờ thay đổi nhiều quá.
-Đã trải qua nhiều năm rồi, cảnh vật đổi thay con người cũng đến lúc nên cần thay đổi.
Bắc Đường Ngạo thu hồi ánh mắt, giọng nói có phần nghiêm túc.
-Sư phụ, ta hôm nay tới chính là muốn xin một lá bùa cầu an.
Sư phụ ngạc nhiên hỏi lại.
-Cho ngươi ?
Bắc Ngạo lắc đầu.
-Không phải là . . .cho một hài tử.
Ngày sinh của Từ Hy hắn nhớ rất chính xác bởi Bình An chuyển dạ đúng lúc trùng vào tiệc sinh thần của Hiên Viên Nhật, chỉ có điều sinh vào giờ nào thì hắn không được rõ ràng lắm.
-Hài tử này có hình hài là một nữ nhi nhưng tâm hồn mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu là nam nhi ắt tương lai sẽ làm được việc lớn.
-Vậy bát tự của ta với nàng thế nào ?
-Đứa trẻ này . . . có quan hệ thế nào với ngươi?
-Là . . .
-Không xung khắc song cũng không quá hợp.
Thường thì chỉ có những người yêu nhau mới xem bát tự, như vậy loại trừ khả năng đó ra sư phụ có thể phần nào đoán được đáp án cho câu hỏi của mình nên mới không làm khó hắn nữa.
Bắc Đường Ngạo nghi hoặc.
-Nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là nó tuy mạnh mẽ nhưng cũng có thể nói rất dễ bị tổn thương.
Sư phụ dừng lại một chút rồi nói tiếp.
-Ngươi . . . hiểu ý ta chứ?
Bắc Đường Ngạo gật đầu, hắn lo sợ nhất chính là điều này. Vừa mới lọt lòng Hy nhi đã mặc định bản thân là công chúa lá ngọc cành vàng, đùng một cái liền không phải, người lớn còn khó lòng tiếp nhận nói chi đến một đứa trẻ mới hơn năm tuổi. Xem ra con đường hắn lựa chọn không hề dễ dàng.
Vì công việc Bắc Đường Ngạo không thể nán lại quá lâu, khi hắn vừa rời khỏi xe ngựa đưa Bình An lại tới nơi.
-Hoàng hậu đến mà bần đạo không thể tiếp đón từ xa, mong người lượng thứ !
Bình An hành lễ với sư phụ chủ trì.
-Sư phụ không cần đa lễ. Đây là chút lễ vật ta muốn góp vào hòm công đức.
Bình An phân phó cho hạ nhân đưa đến một xấp ngân phiếu thả vào thùng gỗ. Tất cả chúng đều là các món quà trân bảo Hiên Viên Nhật tặng song Bình An không dùng đến nên cậu đã đổi thành một ít tiền cứu giúp người nghèo, nghe đâu độ này không ít hành khất tha hương cầu thực đến kinh thành kiếm sống.
Sư phụ dẫn Bình An vào chính điện thắp hương thần phật, sau đó mới là lễ cầu an cho công chúa.
-Thật trùng hợp ! Vừa rồi cũng có một đồ đệ của bần đạo đến xin bùa cho nhi nữ có bát tự hoàn toàn giống công chúa.
Bình An chỉ cười khẽ không nói gì, ngay đến cả người cậu từng đánh cược sinh mệnh để yêu còn có thể là hoàng đế, vậy thì chuyện chỉ trùng ngày sinh đâu có gì là lạ.
Làm lễ cầu an xong, Bình An theo chân sư phụ đi tham quan cảnh sắc nơi này. Chỉ cách kinh thành chưa đầy hai canh giờ đi xe ngựa mà không khí hoàn toàn khác biệt. Nhắm mắt lại có thể nghe được mùi hoa của núi rừng phảng phất mùi hương trầm không bao giờ tắt, có thể nghe nghe được tiếng xào xạc của những khóm trúc xanh biếc đung đưa trong gió. Mở mắt ra là hình ảnh những chú tiểu người gánh nước, người chẻ củi, người quét lá tuy không nói với nhau câu gì nhưng lại phối hợp lại ăn ý đến lạ. Không có sự huyên náo lộn xộn, không có sự ngột ngạt của hoàng cung, không có thân phận người hầu kẻ hạ, con người ở đây sống với nhau như thể là một gia đình.
Nếu . . . được sống ở một nơi như thế này thì thật tốt quá.
Nhưng hạnh phúc đâu phụ thuộc vào nơi ta sống mà là người chung sống cùng ta. Thời điểm Bình An bước chân vào cung, những quy tắc còn muốn chất cao hơn núi, cả ngày chỉ có quanh quẩn trong một phòng ốc bé xíu song cậu cũng đâu hề có cảm giác buồn chán hay bí bách, đó là vì cậu tự nguyện, tự nguyện chọn lựa để được sống với Hiên Viên Nhật. Còn giờ đây, người bên cạnh cậu vẫn là Hiên Viên Nhật, thậm chí Hiên Viên Nhật này còn không ngại hái cả sao trên trời xuống để tặng cho cậu mà cũng chẳng thể đổi lấy được một nụ cười thật tâm năm nào. Đơn giản là vì Hiên Viên Nhật chỉ còn là Duệ Tông hoàng đế mà thôi không phải là người kia nữa.
Suy nghĩ ấy chỉ bất chợt xẹt ngang qua đầu nhưng có thể đánh gãy bất cứ lời bào chữa nào từ miệng Bình An hoặc có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang vô thức nghĩ về nam nhân ấy mất rồi. Dù là yêu hay hận, còn nghĩ tới tức là còn quan tâm, còn đặt người ta trong lòng, cho nên lý trí có cố gắng tìm ra hàng ngàn hàng vạn lý do để quên đi . . . chưa chắc con tim đã làm theo được.
Chẳng mấy khi được thay đổi không khí khiến Bình An quên mất cả giờ về. Chiều muộn cậu mới luyến tiếc bước lên xe ngựa bỗng một tiếng sấm rền vang kéo theo tia chớp cắt đôi bầu trời. Thời tiết tháng sáu tựa như tính khí một đứa nhỏ thay đổi thất thường. Lúc thì nắng kéo dài liên tục mấy ngày, khi thì chỉ cần một chút dấu hiệu như thế lập tức mưa tầm tã rơi. Mới đầu còn thưa hạt càng sau mưa như trút nước, ngựa bắt đầu kháng nghị không chịu kéo xe nữa.
-Bẩm hoàng hậu, đường về hoàng cung còn khá xa tình hình này xem ra mưa không thể dứt ngay được, nô tỳ đề xuất chúng ta nên dừng chân ở một khách điếm, xin hoàng hậu ân chuẩn.
-Vậy ngươi cứ tìm một nhà trọ gần nhất để nghỉ chân đi.
Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm khá bình thường. Thuý Lan dù rất muốn bao trọn cả lầu hai nhưng trời mưa to lắm, mỗi phòng mấy người còn không đủ chỗ cho thuê. Kỳ thực chỉ cần nói ra thân phận mình thì không chỉ là thuê mà thậm chí ông chủ phải lót thảm đón tiếp hoàng hậu cũng không nói quá. Bất quá chủ tử của nàng không thích dùng quyền lực uy hiếp kẻ khác khiến nàng khó khăn lắm mới dành được một phòng trống.
Chuyện cứ như được ông trời định sẵn khi mà Bắc Đường Ngạo trên đường xử lý công vụ trở về bị mắc mưa ướt cũng đi vào quán trọ này.
-Xin lỗi khách quan, hiện giờ đã hết phòng.
-Không sao, ở ghép cũng được.
-Ngài thông cảm, mỗi phòng đã ba bốn người rồi mà vẫn không đủ chỗ. Hay ngài chịu khó đi thêm một đoạn lên mấy nhà trọ phía trước chắc vẫn còn phòng trống.
Bắc Đường Ngạo xông pha trận mạc không nói gì đến mưa gió, ngay cả bão tuyết cũng chịu không ít. Nhưng hắc mã của hắn đang bị thương không thể tiếp tục chạy, lại nói lỡ may chỗ kia cũng không còn chỗ thuê thì phải tính sao?
-Thật không còn chỗ nào?
Chủ quán làm bộ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng trưng ra bộ mặt khó xử.
-Kỳ thực có một phòng đơn nhưng người ta đã thuê với giá gấp năm lần nên lão phu không còn cách nào khác.
-Vậy đa tạ. Nam nữ thụ thụ bất thân dù họ không bao trọn phòng đấy, ta đây cũng không thể thuê cùng.
-Không phải nữ nhân mà là nam nhân. Một vị công tử dung mạo xinh đẹp, có thể con là nhà quyền quý nào đó.
Ban đầu Bắc Đường Ngạo mặc định người ta là nữ nhân vì chỉ có nữ nhân mới phải cầu kỳ ở riêng phòng, nay chủ quán nói là nam nhân thì mình xin ở ghép cũng không quá phận đi.
-Vậy lão bản dẫn tại hạ đến chỗ phòng khách nhân ấy được không?
Thuý Lan đang hầu hạ Bình An tắm rửa thì nghe tiếng gõ cửa.
-Ngươi ra xem ai gọi?
-Dạ thưa công tử.
-Cô nương, thật ngại quá. Mặc dù công tử nhà cô đã thuê phòng này nhưng giờ đã quá nửa đêm có một khách nhân không tìm được phòng trọ. Có thể cho người ta ngủ chung
không?
-Thật quá đáng ! Công tử nhà ta đã trả giá gấp năm lần cả khách điếm này chính là muốn thuê lấy một phòng. Thế mà ông còn muốn cho người vào.
Thật tức chết nàng mà, chủ nhân của nàng thân là hoàng hậu phải ở trong cái phòng trọ dở tệ này đã không nói lại còn dám thêm một khách nhân lạ vào. Điều này mà để hoàng thượng biết thì chỉ nội trong nay mai thôi chỗ này nhẹ nhất là bị san phẳng.
Thấy lão bản trao đổi hồi lâu mà có vẻ đối phương không đồng ý, Bắc Đường Ngạo liền ra mặt.
Đúng lúc đó Bình An cũng đi ra.
-Thuý Lan, có chuyện gì vậy?
Bắc Đường Ngạo vừa định mở miệng liền thấy người trước mặt là ai không khỏi một trận ngơ ngác, đồng dạng với hắn Bình An cũng vậy.
Thuý Lan là người phản xạ nhanh nhất, lập tức kinh hô.
-Tướng . . .
-Thì ra mọi người đều biết nhau sao, vậy thì dễ giải quyết rồi. Thôi lão đi xuống đây.
Bắc Đường Ngạo vẫn chưa rời tầm mắt khỏi Bình An một phần là vì ngạc nhiên, phần còn lại là do cậu vừa mới tắm xong chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản lộ ra cần cổ trắng nõn làm hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
-Trước cứ vào đã rồi nói chuyện sau.
-Thuý Lan, ngươi đi chuẩn bị một ấm trà tiện thể mang cho ta một chiếc ngoại bào đến đây.
Không đợi Thuý Lan rời khỏi Bắc Đường Ngạo đã nôn nóng hỏi.
-Sao ngươi lại ở đây? Y đồng ý để ngươi ra ngoài một mình ?
-Ta lên chùa cầu an cho Hy nhi. Còn ngươi ?
-Ta cũng vậy.
" Ta cũng vậy " là có ý gì?
Khó có cơ hội chỉ riêng hai người, Bắc Đường Ngạo không ngại ngả bài luôn.
-Chuyện của Hy nhi . . . Ta biết.
-Ngươi . . . biết???
- . . . Phải.
Giọng Bình An run run.
-Từ . . . từ bao giờ ?
-Từ ngày sinh thần của y năm năm về trước, nay cũng đã gần sáu năm rồi.
Nói vậy khác chi là lúc hài tử được sinh ra, Bắc Đường Ngạo đã biết, thì ra hắn luôn đối xử tốt với bé bởi vì do đó là con của mình. Thì ra bí mật đã được bật mí từ lâu.
Cuối cùng chỉ có Bình An cậu là kẻ ngu ngốc bị kẹp giữa hai nam nhân này không hề hay biết một chút gì.
Sợ Bình An hiểu lầm, Bắc Đường Ngạo nóng lòng bắt lấy đôi vai nhỏ gầy biện minh.
-Ta không phải cố ý, ta sợ nếu nói ra ngươi sẽ không cho ta gặp nó. Ta đã rất mong chờ được gặp Hy nhi từng ngày từng tháng, muốn tặng cho nó những món quà sinh nhật chính tay ta làm, muốn ôm nó vào lòng như những người cha khác nhưng không thể. Ta biết ta rất ích kỷ song tiếp xúc với nó càng nhiều ta lại trở nên tham luyến nhiều hơn cho nên mới càng không để ngươi biết. Nhưng cứ mãi giữ cảm xúc này trong lòng thực sự ta sắp không chịu được nữa rồi.
Thấy Bình An nhăn mặt vì đau, Bắc Đường Ngạo vội buông tay ra.
-Xin lỗi, do ta mất kiềm chế.
-Bắc Đường Ngạo, hài tử là cốt nhục của ngươi, về lý ngươi phải là người đầu tiên được biết nhưng ngươi rõ ràng hơn ai hết hài tử này làm sao mà có thế cho nên chính ta không biết mình nên oán hay thấy có lỗi với ngươi nữa.
-Ta không có tư cách trách ngươi. Bắc Đường Ngạo ta còn phải cảm tạ ngươi đã giữ đứa trẻ lại, cám ơn đã cho ta một công chúa xinh đẹp như vậy. Ta rất hiểu hoàng thượng chắc chắn là trong lúc mang thai y đã gây cho ngươi nhiều thương tổn.
-Chuyện cũng đã qua. Cứ như hiện tại là tốt rồi.
-Vậy ngươi cam tâm sống như thế này đến cuối đời ? Chỉ cần ngươi đồng ý bất cứ giá nào ta cũng cố hết sức đưa ngươi và Hy nhi ra khỏi cung.
Bình An chấn kinh hoàn toàn, dù biết Bắc Đường Ngạo thích mình song cũng không ngờ chấp niệm của hắn đối với mình đã đến độ muốn cướp người từ tay nam nhân ấy.
Không nói là cậu không dành tình cảm cho hắn, cho dù là có đi chăng nữa, một hoàng đế với đại tướng quân đối đầu thì tất sẽ xảy ra đại loạn.
-Bắc Đường Ngạo ngươi điên rồi ! Ai nói với ngươi ta muốn ra cung?
-Ta hiểu rõ ngươi, ngươi không thích bị gò bó ép buộc.
-Cho dù ta có muốn ra cung thật thì chúng ta cũng không có khả năng. Chuyện này ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi.
Bắc Đường Ngạo kiên định.
-Không . . . Không sao. . . không cần ngươi chấp nhận ta, chỉ cần không ghét ta là được. Trước kia chẳng phải chúng ta đã sống rất hoà hợp đó thôi.
-Công tử . . L trà đã chuẩn bị xong.
Nàng vừa nhìn thấy cái gì, có phải tướng quân đang ngồi quá gần với chủ tử của nàng đúng không, hành động còn có chút ám muội nữa chứ.
Lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi, nàng đang hầu hạ cho hoàng hậu của đất nước này là người nàng kính trọng nhất, làm sao lại có thể có quan hệ mập mờ với thần tử được.
Bắc Đường Ngạo nhận ra không gian cùng thời gian tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn tốt nhất không nên ở đây quá lâu nhất là vào thời điềm này, uống trà xong lập tức đi ngay.
-Ngươi là người hầu thân cận bên hoàng hậu ?
-Dạ phải.
-Ngươi sống trong cung cũng lâu rồi chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói hẳn phải biết.
-Nô tỳ . . . đã hiểu. Hôm nay nô tỳ và hoàng hậu chưa từng gặp qua đại nhân.
Bắc Đường Ngạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-Chăm sóc chủ nhân các ngươi cho tốt.
Thuý Lan run rẩy lau mồ hôi, tướng quân nhìn có vẻ ôn hoà ấm áp như vậy nhưng mới vừa nãy giọng điệu còn muốn âm lãnh hơn hoàng thượng. Phải chăng thật sự là có gì đó mờ ám?
Bên này, tại ngư thư phòng Duệ tông hoàng đế.
-Hồi bẩm hoàng thượng, người phía hoàng hậu báo lại với tình hình thời tiết thế này có lẽ đêm nay hoàng hậu phải nghỉ chân ở nhà trọ, sáng ngày mai mới hồi cung được.
Nhìn trời mưa rền sấm dữ Hiên Viên Nhật hối hận, biết thế lúc sáng không cho đệ ấy đi thì tốt rồi.
-Trẫm biết rồi.
Một đêm không có Bình An thực khó ngủ, lăn lộn qua lại bao lâu mà vẫn không thể chợp mắt được kết quả là Hiên Viên Nhật phải đem quầng mắt đen sì lên đại điện.
Nhanh chóng kết thúc buổi thượng triều tẻ nhạt, Hiên Viên Nhật nghe hạ nhân báo lại Bình An đã an toàn hồi cung, nhanh chân về thay hoàng bào thì thấy ảnh vệ đã đứng nghiêm cẩn chờ ở cửa.
-Có chuyện gì?
Ngữ khí vô cùng không kiên nhẫn, ảnh nhị cũng đã thám thính qua tinh thần hôm nay của hoàng thượng phi thường phi thường không tốt.
-Hồi bẩm hoàng thượng, Bắc Đường Ngạo đêm qua có lưu lại . . .
-Lưu lại đâu?
Cái thông tin này khó mà nói ra, không cẩn thận mình mất mạng như chơi. Ảnh nhị cẩn thận cân nhắc thân thể tự chủ lui về sau một chút nhắm mắt nói nhanh.
-Hồi bẩm, lưu lại phòng khách điếm hoàng hậu thuê khoảng chừng một canh giờ.
Tức thì một chưởng đánh tới lồng ngực ảnh nhị khiến người lảo đảo, miệng đầy máu tanh những vẫn cố nuốt xuống khụy đầu gối xuống quỳ giập đầu.
-Là thuộc hạ sơ suất, báo cáo chậm trễ. Xin hoàng thượng trách phạt.
Ảnh nhị theo Hiên Viên Nhật nhiều năm, đương nhiên nắm rõ những quy củ của y. Nhưng đêm qua hắn đã chờ đến quá giờ hợi rồi mà vẫn thấy không có gì đặc biệt. Bình thường vào giờ này hoàng hậu tắm xong là chuẩn bị lên giường đi ngủ. Mà hắn cũng không thể đứng mãi dưới trời mưa tầm tã, đã tự ý đi tìm một chỗ nghỉ chân có đâu ngờ lại gây ra hậu quả lớn như vậy.
-Trẫm cho ngươi thời gian suy nghĩ bản thân nên lãnh kết cục gì.
Hiên Viên Nhật với khí thế bừng bừng lao ngay đến cung Từ Ninh, trong đầu không ngừng liên tưởng tới hình ảnh hai người. Bình thường ngay cả trong cung của y, Bắc Đường Ngạo đã không thèm thu liễm nhưng vì đại cục y đã lần này hết lần khác nhẫn nhịn nhưng hôm qua một phòng trống hai người . . . chỉ hai người.
Bình An cởi ngoại bào ra, lúc Bắc Đường Ngạo bắt lấy vai cậu với khí lực của người tập võ từ nhỏ làm cho hai hõm vai xuất hiện hai mảng thâm tím. Bình An lấy một ít cao thoa lên đang định lên giường nghỉ một lát. Sau cuộc trò chuyện với hắn làm cậu suy nghĩ mà mất ngủ cả đêm.
-Nô tỳ tham kiến hoàng thượng !
Hiên Viên Nhật không thèm để ý đến nàng đẩy cửa bước vào, trên giường Bình An đang thay y phục, ống tay áo bên trái mới đưa vào được một nửa thấy y luống cuống kéo vào nhưng vẫn chậm hơn một bước. Hiên Viên Nhật đã thấy vết thâm chói mắt tại xương quai xanh. Trên gương mặt kia cũng tràn lên khí tức mệt mỏi do thiếu ngủ, mọi bằng chứng đều dẫn về một kết quả . . . nhất định đêm qua đã phát sinh chuyện.
Bình An chưa hiểu suy nghĩ của Hiên Viên Nhật, cứ tưởng bản tính nóng lạnh thường này đã được kiềm chế thế mà hôm nay hà cớ gì mà mặt mũi phừng phừng bước vào đây cứ như sắp có chiến trận nổ ra vậy.
Nhưng không để Bình An nghĩ lâu Hiên Viên Nhật lao tới hướng đôi môi mê người kia mà ngấu nghiến. Nụ hôn sâu cướp đoạt ở cuồng loạn mang theo hơi thở của dã thú. Y nhanh chóng cạy mở hàm răng kia cho đầu lưỡi tràn vào khuấy đảo.
Hiên Viên Nhật là đang phát điên cái gì?
Không nhịn nổi sự xâm phạm của Hiên Viên Nhật được nữa, Bình An không biết từ đâu lấy được khí lực mà hết sức đẩy y ra, Hiên Viên Nhật còn chưa kịp phản ứng, tiếng bạt tai thanh thuý vang lên trong Phượng Ninh cung.
Thời gian nháy mắt dừng lại.
Hiên Viên Nhật không dám tin vào mắt mình, Bình An cơ hồ cũng bị động tác của chính mình làm cho ngây ngốc vô lực ngồi xuống thở dốc.