Từ Hy công chúa may mắn có khuôn mặt rất giống Bình An, nhìn thoáng qua thì ai cũng nghĩ là con của cậu với y thôi vả lại cũng chẳng ai dám nghi ngờ công chúa không phải con hoàng thượng cả. Nhưng Hiên Viên Nhật vẫn muốn tách hai người ra sớm được ngày nào hay ngày đó, ai biết khi thấy Từ Hy rồi Bình An sẽ không nghĩ đến Bắc Đường Ngạo.

Kỳ thực Hiên Viên Nhật đang cực kỳ sợ hãi, y sợ Bình An cũng thích Bắc Đường Ngạo. Nếu không, cớ sao cậu năm lần bảy lượt luôn vì hắn cầu tình lại còn cố gắng sinh con của hắn nữa. Không phải y không tin ở Bình An nhưng là người đàn ông nào trong hoàn cảnh này cũng vậy thôi. Nên y chỉ còn cách này trói buộc cậu, giúp cậu càng xa những thứ liên quan đến hắn càng tốt.

Về phần Thuý Hồng, Thuý Lan không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hoàng thượng với công tử bề ngoài có vẻ hoà hợp, thực tình lại dường như có khúc mắc mà cả hai không nói ra. Hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn qua đêm tại biệt viện này chứng tỏ người vẫn còn xem trọng công tử. Nhưng nếu ân sủng thì có lý nào lại không cho công tử gặp các con của mình. Từ ngày sinh công chúa công tử trở nên lãnh đạm hơn hẳn, không còn tâm trí vui đùa cùng các nàng như trước kia. Ngay đến cả mấy cậy do tự tay công tử trồng người cũng chẳng thèm đoái hoài đến, liệu còn có chuyện gì khiến công tử lưu tâm nữa đây.

-Công tử, đến bao giờ chúng ta mới có thể được gặp công chúa ?

-Ngươi xem chỗ của ta có gì tốt, công chúa ở lại thật ủy khuất cho nó. Huống hồ ta là nam nhân dù sao cũng không hợp lễ, để một cung phi nào đó chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.
Bình An cũng thấy phục bản thân khi đã đạt đến khả năng nói dối không chớp mắt của mình.

-Nhưng mà đại hoàng tử đã thế, công chúa cũng vậy. Chẳng lẽ công tử chỉ là người sinh con cho hoàng thượng hay sao?

Nhận thấy mình quá phận, Thuý Hồng vội quỳ xuống.
-Nô tỳ lỡ lời, xin công tử tha mạng.

-Đứng lên đi, ta không trách ngươi nhưng gặp người khác không được ăn nói hồ đồ. Ngươi có biết hoài thai long loại là một vinh hạnh lớn mà cung tần, mỹ nữ nào cũng muốn không?

-Tạ ơn công tử. Nô tỳ hiểu rõ.

Hẳn là vinh hạnh nhưng có lẽ là đối với người khác, Bình An chỉ ước mình chưa từng quen biết vị hoàng thượng cao cao tại thượng này mà chỉ là Hiên Viên huynh, người suốt ngày quấn quýt lấy mình. Hồi tưởng lại những ngày đó, đối với người khác chỉ là hai tháng chóng vánh nhưng với Bình An có lẽ đã là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chính của cậu. Còn bây giờ ư? Suốt ngày cứ ngồi một chỗ thế này chờ người, cũng không biết khi nào người đến mà có đến nếu không lăng mạ thì cũng là dày vò thân thể này.

Hai bé con của Bình An đứa thì mới được hai tuổi đã tách ra, đứa thì còn chưa được nhìn mặt lấy một lần. Trách ai bây giờ, trách ông trời bất công hay trách cậu yêu phải đế vương vô tình.

Nuốt ngược nước mắt, bây giờ Bình An có việc gấp hơn phải làm. Đem một loạt đơn thuốc nhờ Thuý Lan bí mật ra ngoài cung mua hộ. Vì trong cung cấm không được dùng đồ từ bên ngoài vào nên việc này càng phải hết sức cẩn thận. Bằng không một khi bị bắt không phải tính mạng mỗi cậu mà người hầu của cậu cũng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào.

Sau khi gom đủ nguyên vật liệu, Bình An tách chúng ra chỉ lấy những thứ mình cần, còn lại bỏ đi. Tranh thủ lúc mọi người đi nghỉ cậu lén lút pha chế thành thuốc tránh thai. Không biết khi nào Hiên Viên Nhật lại đến nữa nên cậu phải làm đề phòng, nếu lại có con duyên nợ giữa y và cậu biết đến bao giờ mới kết thúc.

Thuốc tránh thai mua không khó nhưng cũng dễ bị lộ chỉ còn cách mang về pha chế khác đi mới giấu được. Bình An làm thành những viên đan tròn như thuốc bổ, như vậy có uống cũng không bị nghi ngờ. Cậu lo rằng với bản tính của Hiên Viên Nhật ngoài mấy cung nữ này hẳn còn phái không ít người giám sát mọi động tĩnh của mình.

Trong cung, bốn mùa cây cỏ đều được chăm sóc rất đặc biệt, nhất là chỗ vườn thượng uyển nơi hoàng thượng hay đi dạo. Sáng nay Thuý Lan nài nỉ mãi Bình An mới đồng ý đến đây, vui đùa cùng lũ cá một hồi, tâm trạng của cậu cải thiện hơn chút ít, đang chuẩn bị rời đi thì gặp ngay một trong những phi tử của hoàng thượng, chiêu nghi Nguyễn Ngọc Minh Châu.

Nàng ta đã chờ đợi Bình An lâu lắm rồi, bất quá cậu được Hiên Viên Nhật bảo hộ quá kỹ, chẳng rời khỏi chỗ của mình nửa bước. Hôm nay nghe cung nữ báo lại cậu dạo chơi gần đây, nàng ta không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

-Hạ quan tham kiến chiêu nghi.

Minh Châu làm bộ như cuộc gặp mặt này chỉ là ngẫu nhiên.
-Ai nha, đây chẳng phải là Trần thái y sao? Mà chắc giờ cũng đâu còn là thái y đúng nghĩa nữa. Không nghĩ rằng ngươi lại có thời gian nhàn nhã để đi thưởng cảnh thế này. Chẳng phải sức khỏe công chúa không được tốt sao?

-Tạ ơn chiêu nghi, công chúa vẫn khoẻ.

-Khỏe là may rồi, chỉ e do nam nhân sinh ra liệu có phát triển bình thường không đây ?

-Cô đừng ăn có mà ăn nói hàm hồ.

Thuý Hồng mới mặc kệ đối phương có cái gì là chiêu nghi, tóm lại đụng đến công tử nhà nàng chính là không được.

-Thuý Hồng, không được vô lễ.

Quay sang Minh Châu, ngữ điệu của Bình An không quá cao nhưng thập phần chắc nịch.
-Có bình thường hay không cũng là cốt nhục của Bình An. Ta khắc biết lo cho nó, không phải khiến chiêu nghi người nhọc công lo lắng.

-Hảo a. Miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa. Bất quá bổn cung là đang lo cho tương lai của Nam Hán quốc chúng ta. Từ xưa tới nay phượng thì sinh ra phượng, còn loại mèo mả gà đồng vẫn hoàn là nó thôi. Đến một tên nô tỳ ngươi còn chưa dạy được, lấy tư cách gì đòi dạy bảo công chúa.

Không cho Bình An cơ hội mở lời, nàng ta đã tiến lại gần ghé sát vào tai cậu.

-Hay ngươi đang bận vặn vẹo nằm dưới thân hoàng thượng cầu hoan không có thời gian làm việc đó. Thật ghê tởm, nếu cha mẹ ngươi mà biết mình có một đứa con bất nam bất nữ như ngươi chắc phải nhục nhã lắm hay ngươi căn bản không có cha mẹ, không có người dạy dỗ.

Nàng ta bất ngờ vươn tay đẩy Bình An, vì không phòng bị khiến cậu mất trọng tâm rơi xuống hồ.

-Công tử ! công tử !

-Ai nha, bổn cũng lỡ tay, ai mà biết ngươi yếu ớt như thế. Suốt ngày chỉ biết nằm ngửa nên năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không còn nữa à?

Nàng ta cùng cung nữ của mình cười ha hả, trước khi đi còn không quên lườm Thuý Hồng một phát. Tên nô tỳ này sớm muộn rồi cũng đến lượt, chỉ là chưa phải lúc thôi.

Thuý Hồng,Thuý Lan cố gắng hết sức kéo Bình An lên bờ. Cả người cậu ướt sũng, sáng sớm nước trong hồ rất lạnh nhưng lạnh làm sao bằng tim cậu. Hai mươi năm sống trên đời chưa từng làm một điều gì khuất tất hổ thẹn với lương tâm mình vậy mà giờ bị vũ nhục như thế. Có phải sức chịu đựng của cậu càng ngày càng cao hay cậu đúng như người ta nói là mặt dày không biết liêm sỉ.

Phải, con cũng đã sinh mà không phải một lần những tận hai lần lại của hai người khác nhau, chính Bình An cũng thấy tự khinh bỉ bản thân mình. Nhưng vì Nguyệt nhi, vì Hy nhi, dù ai có nói gì, có chửi mắng cậu thế nào, cậu vẫn cố  nhẫn nhục chịu đựng, khi nào cậu còn nghe lời tức là lúc đó Hiên Viên Nhật vẫn sẽ bảo hộ cho chúng được an toàn.

Nghe tin báo lại Hiên Viên Nhật hết sức giận dữ, định đứng tức tốc dậy đi gặp Bình An nhưng đột nhiên vào phút cuối lại thôi. Ảnh vệ cứ nghĩ hoàng thượng phải cho chiêu nghi đó một bài học nhưng xem ra biểu hiện hiện tại của hoàng thượng thì hình như không phải thế.

Hiên Viên Nhật đương nhiên sẽ xử lý chỉ có điều không phải lúc này. Y kiềm chế ham muốn đến thăm Bình An là để cho cậu biết rằng cuộc sống trong cung nghiệt ngã đến mức nào, sự yên ổn của cậu bấy lâu nay là nhờ ai mà có. Là y, chính y đã bảo hộ cho cậu quá nhiều, cậu lại cố tình không hiểu suốt ngày chỉ khiến y phát điên.

Tối hôm đó Bình An sốt rất cao phải uống bao nhiêu thang dược đến tận đêm mới miễn cưỡng đỡ đỡ. Hiên Viên Nhật đi vào thấy Thuý Lan đang gục đầu ngủ quên, y không hề nóng giận chỉ ra hiệu cho nàng lui xuống, mình vào thế chỗ. Nhìn gương mặt bị cảm trắng bệnh đến thiếu sức sống  không khỏi đau lòng, Hiên Viên Nhật thật không hiểu, không hiểu vì sao Bình An cứ cố chấp như vậy, chống lại y ngoài bản thân bị tổn thương ra cậu nhận được cái gì, cứ làm một Trần Bình An ngoan ngoãn ngày nào mọi chuyện đã khác.

Nhưng có vẻ Hiên Viên Nhật chưa thực sự hiểu Bình An hay nói chính xác hơn là hiểu một người mẹ có hai đứa nhỏ. Khi người ta có con, bản năng làm mẹ trỗi dậy và nó mạnh mẽ hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Nó có thể khiến cho Hiên Viên Nhật phật ý mà làm ra những chuyện tổn hại đến cả tinh thần và thể xác mình thì Bình An vẫn cố bám trụ đến cùng đơn giản là vì cậu muốn che chở cho các thiên thần của mình.

Bình An có một ngủ đặc biệt ngon, không biết từ đâu tỏa ra một hơi ấm nhè nhẹ nơi lồng ngực, thỉnh thoảng hình như nó còn hơi di động thì phải. Bình An tỉnh dậy mở chăn ra muốn xem đó là vật gì, không khỏi kinh ngạc, người đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu là Bảo nhi đã hơn một năm không gặp, quá xúc động không kìm được nước mắt Bình An vươn tay lên vẽ khuôn mặt bé. Bảo Bảo đã đã lớn hơn không ít, ra dáng là đại hoàng tử của đất nước này rồi. Sợ làm hài tử thức giấc, Bình An kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào nhưng điều đó dường như không có tác dụng, cuối cùng cũng làm Bảo nhi tỉnh dậy. Hài tử dụi đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Bình An.

-Người là . . . .

-Bảo nhi !

Bình An ôm chầm lấy Hiên Viên Nguyệt, cái ôm chặt cứng vẫn không thể hiện hết được nỗi nhớ mong suốt gần một năm qua. Tính ra hơn ba trăm ngày không phải là nhiều nhưng ai sinh con rồi sẽ hiểu một năm xa giọt máu mình dứt ruột đẻ ra lâu đến nhường nào.

-Phụ thân???

Câu hỏi mang theo nghi hoặc, Bình An dường như không thể tin là bé sẽ nhận ngay ra mình nhanh như thế, đúng là tình thân máu mủ luôn có một sức mạnh thật vô biên. Ngày đầu lúc tách Nguyệt nhi ra khỏi Bình An, mấy cung nữ bên cung thái tử rất là vất vả, bé suốt ngày khóc nháo đòi phụ thân không chịu sự chăm sóc của người khác, cuối cùng các nàng phải bẩm báo với hoàng thượng. Gương mặt nghiêm nghị của Hiên Viên Nhật đến cả các lão đại thần bảy mươi còn khiếp sợ nói gì tới đứa trẻ mới hai tuổi, dần dần Nguyệt nhi đã nghe lời và biết gọi y là phụ hoàng. Y bảo nếu ngoan ngoãn thì cho đi gặp phụ thân nên bé đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.

-Đúng rồi, Bảo Bảo ngoan, ngồi ngay ngắn dậy để phụ thân nhìn rõ cái nào.

-Sao bấy lâu nay phụ thân không đến thăm con? Phụ hoàng nói con ngoan sẽ cho con gặp người, chẳng lẽ Bảo nhi không ngoan sao ạ?

-Không phải, con là ngoan nhất. Đứa con tội nghiệp của ta, là phụ thân không tốt.

Bảo Bảo giơ bàn tay bé bỏng lên lau nước mắt cho Bình An.
-Phụ thân là nam nhân không được khóc nhè.

-Phụ thân không khóc, là do phụ thân hạnh phúc quá thôi.

Suốt cả ngày hôm đó Bình An luôn ở bên Hiên Viên Nguyệt không rời, buổi tối không dám đi ngủ sợ thức dậy thì Bảo nhi đã bị người ta đem đi mất. Nhưng lạ là cho tới mấy ngày sau Hiên Viên Nhật vẫn không cho người mang bé đi. Vừa hạnh phúc vừa lo lắng, Bình An cố dùng tất cả thời gian và tâm trí đặt lên Bảo nhi. Nhiều lúc Hiên Viên Nhật ghé qua nhưng chỉ đứng từ một nơi xa ngắm nhìn Bình An cùng con cười đùa, một hình ảnh hết sức bình dị nhưng nếu không dùng cách này có lẽ từ nay về sau y cũng không có cơ hội được chứng kiến.

-Phụ thân, phụ hoàng cho nhi thần ở chỗ người hôm nay nữa thôi. Ngày mai phải đến lớp học rồi, nhi thần không thích đi học đâu muốn ở cùng người cơ.

-Ngốc, con là đại hoàng tử tương lai gánh trách nhiệm rất lớn. Bây giờ phải chăm chỉ đi học, nghe phu tử giảng bài không được làm phụ hoàng phật lòng.

Bé lại làm nũng, Bình An đành thỏa hiệp.
-Nếu học hành chăm chỉ khiến phụ hoàng  hài lòng, có khi chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Phụ thân sẽ dạy con chơi nhiều trò thú vị khác nữa, chịu không ?

-Hoan hô người.

Ngắm nhìn hài tử ngủ trên đùi mình, Bình An lặng lẽ buộc một túi thơm bên thắt lưng bé, hôn xuống khuôn mặt đáng yêu phấn nộn kia  " Thực ra chính ta cũng không biết khi nào mới được gặp lại con nữa, ta không ước Bảo nhi của ta có được quyền cao chức trọng gì cả, chỉ mong con luôn được vui vẻ như bây giờ". Bình An lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt, cậu có thể giấu nó đi được không ? Cậu không muốn lại trao nó cho những người kia đâu. Cả nó và Hy nhi đều là hài tử của cậu mà. Là mạch máu, là tình yêu, là tính mạng và là linh hồn của cậu, bọn nhỏ bị mang đi, vậy cậu sẽ còn lại gì?

Từ khi nhìn được biểu hiện hạnh phúc của Bình An, Hiên Viên Nhật chợt nảy ra một ý nghĩ cậu buồn là vì phải xa rời Từ Hy. Nếu bây giờ mình mang đến cho Bình An một đứa trẻ khác, lực chú ý của cậu sẽ dồn lên nó, từ đó quên đi công chúa cũng là quên Bắc Đường Ngạo đi. Như vậy chính y cũng có thời gian cùng cậu bồi đắp tình cảm. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Kế sách đó khiến tâm tình Hiên Viên Nhật tốt lên lạ thường.
Nghĩ là làm ngay trong đêm ấy Hiên Viên Nhật đến tìm Bình An, tưởng y còn cố kỵ thân thể cậu mới sinh, chỉ ôm ngủ đúng nghĩa ngủ như mọi ngày nhưng một lúc sau cái tay không an phận kia chui vào trong vạt áo. Bình An bị giật mình, tiếp theo, nghe được một âm thanh rất nhỏ.

-Để cho ta làm đi.

Điều này còn làm cho Bình An thấy sợ hơn, bình thường Hiên Viên Nhật có bao giờ hỏi ý kiến cậu đâu, nay lại dịu dàng đến thế bất quá cậu đâu có thể trả lời là không. Thấy Bình An không phản kháng đồng nghĩa với việc là cậu đã đồng ý nhưng y không biết thực tình là cậu đang cam chịu. Hiên Viên Nhật rất nhẹ nhàng nâng niu đối phương tựa như bảo vật dễ vỡ, mọi cử chỉ ôn nhu kéo ký ức xưa trở về khiến Bình An có lúc đê mê chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc mà mình đã vẽ ra, nhưng cuối cùng vẫn nhắc nhở bản thân không nên lún sâu vào nữa. Mặc dù bây giờ chính cậu đang nằm trong vũng lầy đó rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play