“Cũng tốt, anh đi nước ngoài, em chịu khó một thời gian, anh sẽ làm theo những gì em nói, giữa chân ông hai Hải.”
“…”
Buổi tối.
Bố Thẩm lái xe chở Thẩm Thanh Vi đến điểm hẹn ở vùng ngoại ô.
Trên xe.
Bố Thẩm nói với Thẩm Thanh Vi: “Mấy năm gần đây, nhà họ Thẩm đối xử với con rất tận tình giúp đỡ, với mong muốn con có thể thay đổi, trở thành một người tốt.”
Thay đổi?
Thẩm Thanh Vi chỉ cười lạnh lùng.
Cô ta sẽ không bỏ qua cho Dương Tâm.
Con khốn nạn đó đã khiến cô ta mất hết mọi thứ.
Cái giá này cô ta nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
Cho dù có chết, cô ta cũng phải lôi ả tiện nhân đó chết cùng.
“Con không tin mọi người không hận con, nếu không vì mẹ con ham danh lợi, đánh tráo hai đứa nhỏ thì con gái của bố cũng không thất lạc phải lưu lạc chịu cực chịu khổ bên ngoài.
Bây giờ nhìn giống như mọi người đang che chở con, nhưng chờ đến lúc mọi người tỉnh ngộ chắc chắn sẽ đuổi con ra khỏi nhà, đến lúc đó con sẽ như con chó không nhà không cửa, trôi dạt nơi đầu đường xó chợ.
Chi bằng bây giờ con ra tay trước để chiếm ưu thế, tránh những chuyện đó có thể xảy ra. Con không sai, trong thế giới kẻ mạnh kẻ yếu này, con làm như vậy chỉ để bảo vệ bản thân mình thôi, người không vì mình, trờ tru đất diệt.”
Ánh mắt bố Thẩm hiện lên sự thất vọng tràn trề.
Đây là cách giáo dục con cái của nhà họ Thẩm sao, dạy dỗ một đứa con gái có lòng dạ độc ác như vậy.
Quá sai lầm, không những không biết ăn năn, ngược lại còn trở nên tệ hơn, đúng là ngu xuẩn.
Trước đây do bọn họ mù quáng, vì che chở cho cô ta này mà làm tổn thương chính con gái ruột của mình.
“Thôi, thôi, việc đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa, tương lai còn dài, con tự giải quyết cho tốt.”
Trên mặt Thẩm Thanh Vi hiện lên một nụ cười mỉa mai.
Mẹ đã quyết định ra tay cứu cô ta thì chắc chắn đã có sắp xếp.
Nói không chừng cô ta còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, trước khi mọi thứ kết thúc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chiếc xe băng qua đại lộ rồi từ từ dừng lại ở ngã rẽ.
Ông Thẩm nhìn thấy có ba chiếc xe dừng đối diện mình, ông ấy nheo mắt lại, con ngươi hiện lên sự cảnh giác.
Sau khi dừng xe, ông ấy giơ chân qua khỏi ghế lái rồi kề dao lên cổ Thẩm Thanh Vi.
Từ bố con trở trở thành người uy hiếp và người bị uy hiếp.
Có lẽ đây gọi là định mệnh trêu ngươi.
“Mở cửa ra đi, đến lúc mẹ con đưa cho bố thứ bố muốn, bố sẽ thả con ra, con yên tâm, nể tình bố con hơn hai mươi năm qua, bố sẽ không làm tổn thương con, nhưng đồ thuộc về bố thì bố phải lấy.”
Thẩm Thanh Vi nhìn thấy mẹ mở cửa xe, trong lòng suy nghĩ bà ấy sẽ không thể nào bị lão già này uy hiếp được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT