Lạc Hà đứng bên cạnh giường, hé mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên đó.
“Gọi cho thuộc hạ của anh rồi kêu bọn họ đến đón anh về đi.”
Nam Kiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, yên lặng được một lúc, giọng nói khàn khàn vang lên: “Em không cần phải xen vào đâu, cứ mặc cho anh tự sống tự chết đi.”
Lạc Hà nhịn một chút nhưng kết quả lại không nhịn được, mạnh mẽ tiến lên nắm chặt cổ áo của anh ta, tức giận nói: “Nam Kiên, con mẹ nó anh không phải là đàn ông? Anh không nhớ đến những thứ mình đã hứa à? Anh nói sẽ báo thù mà. Vậy thù đâu? Đã bảo chưa hả?”
Đôi mắt Nam Kiên sáng lên, đồng tử từ từ giãn ra đã có sự lo lắng.
Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hà, nở một nụ cười cứng ngắc, giọng nói vỡ vụn: “Cánh tay này coi như anh trả nợ cho em. Hôm nay trả nó cho em, tại sao em lại không nhận? Lạc Hà, em thật sự muốn phủi bỏ hết mọi quan hệ với anh sao?”
Lạc Hà cười lạnh, hỏi ngược lại: “Anh nghĩ rằng một cánh tay có thể trả được hết món nợ với tôi à? Nam Kiên à, chúng ta đều là người trưởng thành hết cả rồi, đừng ngây thơ như vậy nữa.”
Nam Kiên dời ánh mắt xuống, nhìn vào cánh tay phải băng bó, khoé môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ.
“Dù cho vẫn chưa trả được nợ cho em mà em vẫn để chút lòng thương xót là được rồi. Điều đó chứng tỏ em không hề vô tình với anh giống như vẻ bề ngoài. Chỉ cần em còn hy vọng đối với anh, anh thể đẩy dũng khí lên cao để đi hết quãng đường đời còn lại.”
Lạc Hà mạnh mẽ vung anh ta ra. Chắc do dùng sức lớn quá nên đã ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến anh ta đau đến mức nhẹ rung lên một cái, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
Cô vô tình nhìn đến cánh tay của anh ta, băng vải màu trắng đã bị máu tươi nhuộm ướt đẫm, chắc là ảnh hưởng đến miệng với thương rồi.
“Ngoan ngoãn đợi đó, tôi đi kêu bác sĩ đến đây xử lý miệng vết thương cho anh. Với cả anh nghe cho rõ đừng nhúc nhích gì nhiều hay dùng cánh tay gãy đó đến uy hiếp tôi nữa. Trước khi trả thù cho con, anh có làm nhiều thứ khác thêm nữa cũng không tác dụng gì đâu.”
Nam Kiên nở nụ cười.
Ý của cô ấy là báo thù cho con xong sẽ cân nhắc lại việc tha thứ cho anh ta sao?
So với việc đi tìm cái chết thì anh ta mong bọn họ vẫn còn sống hơn.
Kiếp sau thật sự rất mờ mịt, hư vô nên anh ta không dám yêu cầu xa vời, có thể nắm chặt kiếp này đã là ổn lắm rồi.
Sau khi trả thù cho con xong, anh ta và cô ấy sẽ cùng rời khỏi Ám Long, đi vòng quanh thế giới, sống một cuộc sống bình thường, yên tĩnh.
Kiếp này vẫn còn rất dài, dù sao thì Nam Kiên vẫn sẽ san phẳng mấy vết thương trong lòng cô ấy, khiến cho cô ấy chấp nhận anh ta một lần nữa.
Dĩ nhiên là dù cho cô ấy không chấp nhận anh ta cũng không sao. Anh ta có thể lặng lẽ chăm sóc cô ấy cho đến cuối đời.
Chung cư Thịnh Cảnh.
Chuông cửa vang lên, Dương Tâm đứng dậy đi lại trước cửa.
Mở cửa ra thấy Lâm Thanh đang đứng ở bên ngoài, kết quả trong dự đoán.
“Anh tới cũng nhanh ghê đó. Cô ấy vừa bước một chân tới đây, anh đã bước ngay bước chân sau để đuổi theo. Nói đi, anh muốn cái gì? Uyên Uyên định ở chỗ tôi vài ngày. Nếu như anh tính đến đón cô ấy thì mơ đi.”
Trên người Lâm Thanh vẫn còn dính nước, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.
Bên ngoài mưa rất lớn, trên người anh ta đều bị dính nước ẩm ướt hết cả.
“Tôi là chồng cô ấy, tới đón cô ấy về nhà họ Lâm là việc nên làm. Ngược lại, ở đây với danh bất chính, ngôn bất thuận, quan trọng nhất là không thuận tiện. Dù sao trong nhà cũng còn một anh Lục mà.”
“…”
Dương Tâm nghẹn rồi, một chữ ‘chồng’ thôi đã khiến cô không nói nên lời được rồi.
Đúng vậy, người đàn ông này là chồng của Trần Uyên. Anh ta đến đón vợ về thì cô có tư cách gì để ngăn lại chứ?
Còn nữa, anh ta nói cũng không sai, Lục Gia Bách vẫn còn ở trong căn nhà này. Trần Uyên qua đêm ở đây thì cũng có hơi bất tiện.
“Tâm Tâm, mày không cần khó xử đâu. Tao đi với anh ấy.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT