"Đừng chơi nữa, ngủ sớm đi em."

Điện thoại bị Phó Hành cưỡng ép lấy đi, Tinh Tinh chỉ có thể lưu luyến chào tạm biệt.

Để tránh cho cô nghiện game, Phó Hành đã quy định nghiêm ngặt thời gian chơi game và thời gian ngủ hàng ngày của Tinh Tinh, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn đã đặt ra.

Mặc dù anh không đặt ra bất kỳ hình phạt nào, nhưng mỗi khi Tinh Tinh nhìn thấy khuôn mặt lạnh của anh lập tức trở nên nhát gan và không dám làm càn.

Không có tiểu yêu tinh trong điện thoại câu dẫn, Tinh Tinh rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm thấy khát cô mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi bên cạnh, trên mặt có ánh sáng le lói từ điện thoại chiếu lên.

Cô mò tay lên tủ đầu gường lấy cốc nước, trên miệng cốc có cắm ống hút để thuận tiện hơn cho việc uống nước.

Tinh Tinh nhắm mắt ngái ngủ, ngậm ống hút uống mấy ngụm cho trơn cổ họng rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Trước khi chìm vào giấc mộng, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Tinh Tinh.

Lần sau cô sẽ không nghe lời Phó Hành nữa, bắt cô đi ngủ sớm còn mình thì thức đêm chơi điện thoại.

Nửa đêm Tinh Tinh đúc kết ra kinh nghiệm xương máu, nhưng đến sáng hôm sau cô lại chẳng nhớ gì nữa, ký ức mơ hồ như thể nằm mơ.

Dù đã đi ngủ sớm nhưng mãi đến gần trưa hôm sau Tinh Tinh mới rời giường.

Nằm bất động trên giường như con cá muối, hai mắt Tinh Tinh vô thần nhìn lên trần nhà suy nghĩ về vấn đề nan giải trong cuộc đời.

Tại sao khi cô thức đến một hai giờ sáng mới ngủ thì hôm sau tỉnh dậy vào giữa trưa, mà ngủ trước mười giờ tối thì vẫn tỉnh dậy vào giữa trưa thế này?

Nếu đã như vậy thì tại sao cô không tiếp tục thức khuya để có thêm mấy tiếng tỉnh táo?

Ài, có người bên ngối lúc nào cũng lom lom giám thị thì điều này chắc chắn không thể thực hiện.

Chiếc điện thoại bị bỏ quên dưới đuôi giường đang không ngừng rung lên, Tinh Tinh duỗi chân mò mẫm kéo nó lên rồi vươn tay ra cầm lấy.

Cô không nhìn tên người gọi mà bắt máy luôn.

"Xin chào."

"Cô chết chưa?" Một giọng nữ vô cùng tệ vang lên từ đầu bên kia.

Tinh Tinh cau mày khó chịu: "Cô là ai?"

"..." Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó lửa giận càng lớn hơn: "Cố Tinh Tinh, cô dám giả vờ như không biết tôi? Đừng tưởng giả ngu là có thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ, ngay lập tức, mau chóng cút đến công ty cho tôi!"

Điện thoại bị người bên kia hung hăng cúp máy, chỉ còn lại tiếng "tút tút" mơ hồ.

Tinh Tinh: "???"

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?

Sau khi tự vấn linh hồn ba câu liên tiếp, cô... lặng lẽ mở ngăn kéo tủ đầu giường và lấy ra một quyển sổ nhỏ màu hồng nhạt.

Con khủng long bạo chúa vừa cúp điện thoại kia không phải người quen trong trí nhớ hiện giờ của cô thì chỉ có hể là một người mà cô quen biết trong "tương lai".

Dù trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cô cũng rất hiểu bản thân mình.

Tinh Tinh biết tính nết mình như thế nào.

Cô không viết nhật ký nhưng lại có một cuốn sổ nhỏ chuyên dùng để ghi thù.

Cô cảm thấy với cách nói chuyện của người phụ nữ kia thì chắc chắn sẽ bị mình ghi vào cuốn sổ này.

Quả nhiên.

Khi nhìn cuốn sổ màu hồng dường như có trực giác nào đó, cô lật đến mấy trang gần cuối thì thấy một đoạn ghi chú có số điện thoại giống với số người phụ nữ vừa gọi đến.

[Ngày 19 tháng 3 năm XX.

Trương Giai Ngọc cướp khách hàng của mình, còn dám chế giễu mình là con gà yếu đuối.]

[Ngày 6 tháng 5 năm XX.

Trương Giai Ngọc vu oan mình làm rò rỉ bí mật công ty và mình đã từ chức.]

[Ngày 15 tháng 8 năm XX.

Trương Giai Ngọc...]

Những ghi chú rời rạc đủ để Tinh Tinh chắp vá nên hình tượng một đối thủ kinh doanh, nhưng cô biết rằng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

Lật đến mặt sau của tờ giấy, quả nhiên xuất hiện những nội dung không phù hợp với cuốn sổ ghi thù.

[Ngày 5 tháng 2 năm XX.

Trương Giai Ngọc từ chức và đến xin lỗi mình. Cô ta nói rằng năm đó đã hiểu lầm mình, nhưng mình không tha thứ cho cô ta.]

[Ngày 1 tháng 6 năm XX.

Vào ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, mình và Trương Giai Ngọc hợp tác thành lập công ty. Mình góp tiền, cô ta góp lực, phải để cô ta làm việc cho mình cả đời mới hả giận được.]

[Năm XX...

Mình ngây thơ quá, Trương Giai Ngọc cứ như thể Chu Bá Bi* vậy, ngay cả sức lao động của sếp mà cũng dám bóc lột.]

*Chu Bá Bi tên thật là Chu Xuân Phúc, nổi tiếng với nhân vật "Chu Bá Bi" trong tác phẩm "Gà gáy lúc nửa đêm" được lấy làm hình tượng nổi tiếng của giai cấp địa chủ được quảng bá trên toàn quốc.

Tinh Tinh bật cười, cô có thể tưởng tượng ra tâm trạng phẫn uất của bản thân khi viết ra những dòng này.

Từ cách hành văn này cô có thể nhận ra quan hệ giữa mình và người phụ nữ tên Trương Giai Ngọc này nhìn thì có vẻ không được tốt, nhưng thực ra lại là một loại tình bạn kỳ lạ.

Nói một cách đơn giản là: Chúng ta vốn vô duyên nhưng may tôi có tiền.

Đọc hết nội dung trong cuốn sổ nhỏ, trong đầu Tinh Tinh dần phác họa ra một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng.

Đây chính là Trương Giai Ngọc.

Đồng thời cô cũng nhớ lại một số ký ức liên quan đến cô ấy.

Trương Giai Ngọc sinh ra ở nông thôn, là một sinh viên giỏi học cùng trường đại học với Tinh Tinh, nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau trong trường.

Hai người chính thức gặp nhau khi Tinh Tinh đi thực tập vào năm cuối.

Khi đó để thuận tiện, Tinh Tinh trực tiếp  dựa vào mối quan hệ của gia đình để vào thực tập trong một công ty tầm trung, làm một nhân viên kinh doanh. Ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.

Mỗi đơn hàng ký được đều có hoa hồng không nhỏ nên mọi người đều làm việc chăm chỉ.

Trong số tất cả các nhân viên kinh doanh, chỉ có Tinh Tinh nhàn nhã nhất.

Cô chỉ đến để lấy chứng chỉ thực tập, tuy hoàn thành công việc rất xuất sắc nhưng lại lười làm thêm việc.

So với các đồng nghiệp khác, trông Tinh Tinh có vẻ không được tích cực.

Có lẽ vì thế mà cô đã lọt vào mắt xanh của người quản lý.

Mà người quản lý này chính là Trương Giai Ngọc.

Trương Giai Ngọc đã phải rất cố gắng mới đạt được như ngày hôm nay, nên cô ta không thích những người "chơi bời lêu lổng" như Tinh Tinh. Mà thực ra cũng chẳng có người sếp nào thích nhân viên của mình không cố gắng làm việc.

Vì thế Tinh Tinh nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt Trương Giai Ngọc.

Hai người bắt đầu đấu trí đấu dũng trong công việc.

Hôm nay cô cướp đơn hàng của tôi, ngày mai tôi lấy khách hàng của cô là chuyện thường xuyên xảy ra. Có nhiều lúc còn xung đột căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, một điều bất ngờ là, nhờ có Trương Giai Ngọc làm "động lực làm việc" mà hiệu suất làm việc của Tinh Tinh tốt hơn rất nhiều.

Đấu đá nhau một thời gian, cả hai đã phát triển tình hữu nghị chiến đấu tương thân tương ái.

Tiếc là sau một lần bị người ta cố ý hãm hại, Tinh Tinh bị vu oan là tiết lộ cơ mật của công ty và không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa.

Lúc đó Trương Giai Ngọc cũng hiểu lầm cô, miệng lưỡi của người phụ nữ này rất độc địa, nói chuyện rất khó nghe. Đặc biệt là đối với Tinh Tinh vào thời điểm đó, lời nói của Trương Giai Ngọc đã làm tổn thương cô.

Đúng lúc ấy cô phát hiện mình mang thai lần hai nên thuận thế từ chức, về nhà dưỡng thai.

Khi Trương Giai Ngọc đến tìm cô thì cái thai đã được tám tháng.

Vừa bước vào cửa cô ấy đã lập tức cúi đầu xin lỗi khiến Tinh Tinh sũng sờ.

Sau đó nghe Trương Giai Ngọc giải thích cô mới hiểu.

Hóa ra sau khi cô nghỉ việc, Trương Giai Ngọc càng nghĩ càng thấy không đúng. Nguyên văn lời nói của cô ấy là: "Mặc dù tôi không ưa gì cô, nhưng tôi tin với nhân phẩm của cô chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Không phải cô thanh cao mà là cô không cần thiết phải làm thế."

Ánh mắt Trương Giai Ngọc đảo qua căn biệt thự Tinh Tinh đang ở, sau đó nói ra sự thật mà cô ấy đã điều tra được.

Hóa ra bí mật của công ty quả thực đã bị rò rỉ, nhưng người gây ra chuyện này không phải là Tinh Tinh mà là một đồng nghiệp khác của cô.

Theo lời khai của đối phương, vốn dĩ cô ta không định vu khống Tnh Tinh. Nhưng trong lúc cô ta gây án, Tinh Tinh đã tình cờ đi ngang qua, nên khi bị phát hiện, cô ta liều chết đổ hết tội lên đầu Tinh Tinh, kéo cô ra làm vật thế tội.

"Ai mà ngờ được chồng cô lại tức giận vì mỹ nhân, ra tay thu mua toàn bộ công ty. Chúc mừng, bây giờ cô đã là chủ tịch công ty."

Một tập văn kiện chuyển giao cổ phần được đẩy đến trước mặt Tinh Tinh, cô không nhận mà chỉ nhìn Trương Giai Ngọc.

Trương Giai Ngọc cười lạnh, cứng đầu cứng cổ: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến xin lỗi không phải đến để nịnh nọt cô. Thực ra tôi đã từ chức rồi."

"Tại sao?" 

Tinh Tinh rất ngạc nhiên. Khi đó Trương Giai Ngọc đã leo lên đến vị trí quản lý, tiền lương và phúc lời đều rất tốt, không có lý do gì để từ bỏ một tiền đồ tốt đẹp như thế.

Kết quả là người này ngẩng đầu kiêu ngạo nói với cô: "Muốn tôi ngoan ngoãn làm công cho cô hả? Nằm mơ đi!"

Sau đó cô ấy tức giận bỏ đi.

Đến nay Tinh Tinh vẫn không biết khi đó cô ấy tức giận vì điều gì. Nhưng nhìn dáng vẻ đó của cô ấy lại khiến cô nhớ đến một người.

- ---đứa em trai phiền toái nhà mình.

Khác nơi sản xuất, nhưng lại kiêu ngạo y như nhau.

Đột nhiên cô có cảm giác rất thân thiết với cô ấy.

Không hiểu sao từ sau khi có thiện cảm với Trương Giai Ngọc, Tinh Tinh luôn âm thầm quan tâm cô tin tức của cô ấy, nói chính xác hơn là chú ý đến động thái phát triển sự nghiệp của đối thủ cạnh tranh.

Cô biết đối phương đã đi ăn máng khác, đến một công ty lớn hơn. Nhưng chưa đến một năm đã từ chức.

Lý do lần này là vì cô ấy muốn khởi nghiệp.

Khởi nghiệp không phải là một con đường dễ dàng, đặc biệt là khi không có sự giúp đỡ từ gia đình, hoặc thậm chí gia đình còn là một gánh nặng lớn.

Trên thực tế, Trương Giai Ngọc đã khởi nghiệp thành công.

Cô ấy cực kỳ có năng lực, lại có tiền tiết kiệm và mạng lưới quan hệ từ những công việc trước, nên chỉ cần vận may không quá tệ thì sẽ thành công.

Thật không may, cô ấy có một người cha nghiện cờ bạc.

Một chữ "cờ bạc" đã làm bao nhiêu người tan cửa nát nhà, không có ngoại lệ nào.

Cha của Trương Giai Ngọc thua cờ bạc, ở bên ngoài nợ nần rất nhiều, đến khi cùng đường mạt lộ mới đến xin cô ấy giúp đỡ.

Cô ấy rất kiên cường, hoàn toàn không có ý định quan tâm đến sự sống chết của người bố này. Dù sao tên cặn bã này ngoài việc cung cấp một con nòng nọc thì chưa từng nuôi dạy cô ấy một ngày nào.

Cô ấy được mẹ và bà nội nuôi lớn.

Vấn đề chính nằm ở đây. Mẹ và bà nội Trương Giai Ngọc rất yêu bố cô ấy, bọn họ không thể trơ mắt nhìn ông ta bị những kẻ đòi nợ ép chết.

Bọn họ không đành lòng nhìn kết quả như thế nên quay sang ép Trương Giai Ngọc giúp cha trả nợ.

Trương Giai Ngọc không muốn đồng ý, nhưng lại không chịu nổi mẹ và bà nội lấy cái chết ra ép buộc. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể nản lòng thoái chí bán đi công ty mà bản thân đã vất vả xây dựng để đổ tiền vào cái hố không đáy mà cha mình của cha mình.

Nhưng chỉ lần này thôi.

Sau sự việc này, cô ấy đã hoàn toàn chết tâm với gia đình, một mình rời khỏi thành phố này, đến một nơi không ai biết đến và làm lại từ đầu.

Nếu không phải Tinh Tinh vẫn luôn phái người theo dõi cô ấy thì cũng không biết Trương Giai Ngọc đã đi đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play