*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Có chuyện gì sao?! - Hoàng My đứng dậy rồi nhướng mày hỏi.
- Không sao! Tiểu thư không cần để ý! - Đoàn Huy lắc đầu cười.
- Chúng ta cần đi nghênh đón một người quen rồi! - Hoàng My sải bước đi.
Đoàn Huy bước đi theo cô chủ nhỏ của mình, không quên ném ánh mắt khiêu khích về phía Cường Quân rồi tươi cười trở lại khi Hoàng My quay sang nhìn.
Cường Quân nhận ra ánh mắt ấy thì hơi khó hiểu, nhưng cũng phải hiểu khi thấy tốc độ lật mặt nhanh chóng của Đoàn Huy.
Một lát sau, Hoàng My với tâm hồn trên mây đang đi dạo quanh cung điện hoàng gia cùng Đoàn Huy thì va phải một cô gái.
- Á!! Con bé kia! Mày có biết vừa động vào ai không?! - Cô gái kia la lớn.
- Tiểu thư! Người không sao chứ?! - Đoàn Huy nhanh chóng đỡ Hoàng My đang ngã dưới đất lên.
- Tôi không sao! - Hoàng My đứng dậy, đặt tay lên mắt rồi hạ xuống nhìn cô gái kia.
Cô gái kia đang kiêu căng thì bỗng đứng hình khi nhìn thấy một chàng trai đẹp đến nét từng chi tiết, đẹp hơn tất cả các chàng trai cô ta từng nhìn qua, quan trọng nhất là đẹp hơn cả Thái tử Cường Quân cô ta thầm mong nhớ. Trên người anh lại mặc một bộ đồ quản gia đầy phong cách làm anh cực kì nổi bật.
- Tiểu thư! Có cần anh bế em lên không? - Đoàn Huy nhíu mày nhìn mắt cá chân đang chảy máu của cô.
- Chậc...! Cần đấy! - Hoàng My nghiêng đầu nhìn chân mình rồi gật đầu.
Đoàn Huy cười nhẹ rồi bế cô ngồi trên tay mình. Tiện thể chiếm tiện nghi một chút, anh hôn vào má cô một cái.
Cô gái lại đơ đi vài giây khi thấy Đoàn Huy hôn Hoàng My. Cô ta cũng không ngờ tới một đứa nhỏ nhìn tiểu thư như Hoàng My mà lại để một chàng quản gia hôn.
- Tiểu thư! Tiểu thư! Người bị sao vậy?! - Người hầu đằng sau cô gái kia lên tiếng gọi cô ta.
- Con bé kia! - Cô gái gằn giọng.
- Xin lỗi vị tiểu thư này! Nhưng cô làm tiểu thư của tôi bị thương rồi! Cô cũng nên xin lỗi! - Đoàn Huy nhíu mày lạnh mặt nhìn cô ta.
- Xin lỗi sao?! Rõ ràng là con bé đó tự ngã bị thương mà anh bắt tôi phải xin lỗi! - Cô gái kia giận đùng đùng.
- Dì nên nhớ là tôi chỉ cao đến eo dì thôi! Tôi làm sao có thể tự ngã khi không có thứ gì có thể làm chứ! - Hoàng My nhíu mày nhìn cô gái ấy.
- Mày!! Mày có biết tao là con gái của công tước không?! Cha tao mà biết là mày chết rồi! - Cô gái kia tức muốn bốc khói vì bị gọi là "dì" nhưng rồi lấy gia thế ra đe doạ.
- Ồ...! - Đoàn Huy và Hoàng My nhướng mày đồng thanh, hai ánh mắt âm trầm nhìn cô gái.
- Hai người...! - Cô gái lùi lại, tay run run chỉ vào mặt hai "người" trước mặt.
- Có chuyện gì ở đây sao?! - Một giọng nói lớn tuổi của phụ nữ vang lên đằng sau cô gái.
- Cha! Mẹ! - Cô gái đó như thấy được vị cứu tinh mà chạy lại.
- Có chuyện gì? - Người đàn ông cao niên hỏi lại.
- Kính chào công tước và công tước phu nhân! Hai bác cũng ở đây ạ? - Hoàng My được Đoàn Huy cho đứng xuống đất, cô cúi đầu chào rồi dùng hai mắt to tròn chớp chớp dễ thương.
- Xin chào cháu bé! Cháu là...? - Công tước yêu thích trẻ con nên ông ấy cười rất chân thành, lộ cả những vết chân chim.
- Kính chào công tước và công tước phu nhân! Chắc bác nhớ ra cháu? - Đoàn Huy đặt tay lên ngực trái, ra vẻ lịch sự.
- Cậu quản gia nhà Minh đây mà! Vậy đây chắc là...nhị tiểu thư Minh gia? - Công tước hơi ngạc nhiên.
- Vâng! Là cháu! - Hoàng My gật cái đầu nhỏ.
- A...! Lâu rồi không gặp cháu! Đã lớn thế này rồi à! - Công tước phu nhân ngồi thấp xuống nhìn Hoàng My.
- Cháu cảm ơn bác! À mà...dì đằng sau là con gái hai bác ạ?! - Hoàng My chớp chớp mắt hỏi.
- Dì? Con bé chỉ mới 15 thôi! Không già đến nỗi cháu phải gọi là dì chứ?! - Công tước cười ha hả.
Hoàng My diễn sự dễ thương cho hai người này bởi cô khá là yêu quý hai người. Công tước là một người hiền hậu, công tước phu nhân cũng rất hiền từ. Hai người đều yêu thích trẻ con. Công tước vô tình có một người con riêng là cô gái kia, hai người không thích đứa con riêng này và cũng đã có một đứa con trai. Sau này cô ta cũng bị giết vì hãm hại Hồng Ngân.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020
Thời gian đăng: 21 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 20 giờ 52 phút
Ad lại cho ra một chương mới sau mấy ngày vắng mặt. Dạo này bỗng nhiên nhà ad nhiều drama quá nên ad không kịp cầm máy mà viết vài chữ cho mọi người.
Vào chương sau, ad sẽ kể cái drama đầu tiên cho mọi người nghe. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.