*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng My ngồi giữa sảnh tiệc, đôi mắt yêu kiều nhìn chiếc đàn tranh, ngón tay thon thả lướt trên dây đàn. Tiếng hát nhẹ bổng chậm rãi lại cất lên.

*Chàng gửi lại chiếc khăn tay*

*Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại*

*Nàng im lặng đưa tiễn chàng*

*Về nơi chiến chinh khói lửa điêu linh*...

*Nắng đổ xuống lưng chừng núi*

*Che lấp đi cả con đường mòn*

*Bóng người ra đi*

*Liệu có cô đơn như người ở lại*...

*Ngày tháng dần trôi*

*Năm nối tiếp năm*

*Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông*

*Đợi ai mãi*...

*Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang*

*Một mùa đông chóng tàn*

*Tấm thân gầy vẫn luôn khắc khoải chờ mong*...

*Khi có người báo tin*

*Người nàng yêu sẽ mãi chẳng quay về*

*Nàng im lặng không nói gì*

*Y như lúc nàng tiễn chàng ra đi*...

*Thương thay mối lương duyên*

*Lỡ đứt rồi làm sao nối lại*

*Nụ hoa héo úa dần*

*Hóa khói sương hòa vào bão giông*...

*Nắng đổ xuống lưng chừng núi*

*Che lấp đi cả con đường mòn*

*Bóng người ra đi*

*Liệu có cô đơn như người ở lại*...

*Ngày tháng dần trôi*

*Và năm nối tiếp năm*

*Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông*

*Đợi ai mãi*...

*Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang*

*Một mùa đông chóng tàn*

*Tấm thân gầy vẫn luôn khắc khoải chờ mong*...

*Ngày nối tiếp ngày*

*Và năm nối tiếp năm*

*Nàng vẫn tựa cửa ngóng trông*

*Đợi ai mãi*...

*Xuân qua, hạ tới, thu sắp sang*

*Một mùa đông chóng tàn*

*Tấm thân này vẫn luôn khắc khoải chờ mong*...

*Trước lúc ra đi*

*Nàng nhớ về khoảng thời gian thanh xuân*

*Rồi nàng nhìn thấy chàng*

*Đang vẫy tay nhìn nàng mỉm cười*...

*Rồi nàng nhìn thấy chàng*

*Đang vẫy tay nhìn nàng mỉm cười*...

(Bài hát: Thê Tử)

Mọi người đều bị chìm đắm trong sự bi thương của thanh nhạc mà không biết bản nhạc sầu đã kết thúc. Mãi một lúc sau, họ mới hoàn hồn mà nghiêm túc lại.

5 người thuộc dòng dõi hoàng gia bên này còn đang day dứt mãi với thanh âm cuối cùng của bản nhạc. Tần Quan là người không bất ngờ nhất. Trong khu vườn dành cho khách tham quan, anh ta đã nghe Hoàng My hòa tấu một bản nhạc rồi.

- Đúng là một bản hòa tấu tuyệt vời...!! - Đức Thuận tấm tắc khen ngợi, vỗ tay làm mọi người vỗ theo.

- Cảm ơn hoàng thượng đã khen. Chỉ là một chút tài mọn của một nữ nhân. Chẳng có gì tuyệt vời đâu. - Hoàng My được Chi Linh dìu về chỗ.

- Người quả thật rất khiêm tốn! - Đức Thuận cầm chum rượu lên rồi đặt xuống.

Ngồi lại chỗ ngồi của mình, một lần nữa nhìn vào chum trà trộn rượu kia, tâm tình cũng thoải mái hơn, cô gật đầu, cười nhẹ.

Bỗng từ đâu ra một thanh kiếm cắm xuống làm gãy đôi chiếc bàn của cô. Thức ăn lẫn hai chiếc chum đều vương vãi dưới đất.

Ánh mắt cô âm trầm nhìn thứ nước rượu không ra rượu, trà không ra trà kia rồi từ từ đứng lên.

- Có thích khách! Hộ giá hoàng thượng! - Giọng nói thái giám the thé lại vang lên.

Thị vệ và hộ vệ liền chạy lại bảo vệ hoàng thượng và các quan lại, khách khứa. Mọi người trong tiệc không có bất ngờ gì lắm vì trong cung có thích khách là chuyện thường nên để hộ vệ và thị vệ giải quyết.

Hoàng My lùi lại phía sau vài bước, mắt vẫn âm trầm nhìn chất lỏng màu nâu trong của trà và rượu, cô tự trách mình sơ suất vì không để ý và cũng trách thân thế quá yếu đuối, không thể nhét hết ma lực vào được. Nào ngờ lại có một thanh kiếm khác bay đến, nhắm thẳng vào cô mà đâm xuống.

Thoắt ẩn thoắt hiện, Hoàng My bị một chàng trai ôm lấy. Khói bay tứ tung có người đã ném bom khói, thanh kiếm cắm thẳng vào chất lỏng rượu trà kia, kết thúc cho hai cảm xúc hỗn độn.

Làn khói tan vào hư không, những bóng đen liền phi thân đi trước con mắt của nhiều người. Hoàng My đã ngủ từ lúc nào được người kia ôm theo kiểu công chúa, đứng trước sảnh, trước mặt Đức Thuận.

- Công chúa có sao không?! - Đức Thuận có chút kích động, một phần vì lợi ích và một phần vì lo lắng chính anh ta cũng không biết.

____________________



_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Hôm nay ad vẫn làm một tiểu bạch thỏ với cái anh tỏ tình ad trên mạng. Cái tự nhiên anh ấy chán rồi. Anh ấy nói ad là đừng quan tâm anh ấy nữa! Anh ấy mệt lắm rồi!

Ad thấy dòng tin nhắn thì ad vẫn làm một tiểu bạch thỏ hiền lành, nhắn tin an ủi anh ấy là nghỉ ngơi đi, ad vẫn quan tâm anh ấy mà!

Rồi anh ấy nhắn là anh ấy không là gì của ad cả! Lúc đó tự nhiên ad thông minh! Ad nhắn với anh ấy như một tiểu bạch thỏ yếu đuối(chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần)là "Thật ra anh đã trở thành một người quan trọng đối với em rồi!". Nhắn xong câu đó là ad chặn luôn! Ad block luôn! Ad IQ vô cực chưa?!!

Nếu đọc đến đây thì sẽ có nhiều bạn nói ad là vô tâm! Ad quá đáng với người ta! Ad sĩ diện! Ad làm vậy là không thể chấp nhận được! Nhưng mà ad nói cho các bạn nghe cái này!

Thật sự thì lý do thứ nhất là do ad! Ừ thì ad sai khi nói mình chưa có người yêu làm cho anh ấy ngỏ lời làm người yêu ad.

Lý do thứ hai là anh ấy và ad chưa biết rõ về nhau, chỉ mới biết cái tên, cái tuổi, cái trường, thậm chí còn chưa biết giọng nói, mặt mũi của nhau mà đòi yêu đương.

Lý do thứ ba là anh ấy rất trẻ con mà làm như mình người lớn. Anh ấy nhắn là anh ấy đi nhảy cầu, xong giả làm thằng bạn nhắn với ad là anh ấy tự tử rồi, khi vớt lên thì hình như buồn gì đấy.

Lý do thứ tư là khi không anh ấy kêu ad hát. Ad không hát thì tự nhiên đòi giận. Thật sự quá đáng.

Lý do thứ năm là lý do làm ad tức giận nhất, anh ấy nói anh ấy thích ad rồi còn yêu ad mà anh ấy đi quen ai đó để rồi bị lừa tình. Anh ấy thật sự làm ad tức giận. Khi mình chỉ đang theo đuổi một cô gái thì không có nghĩa mình nên quen người khác trước khi theo đuổi được người ta. Theo đuổi được cô gái đấy rồi thì mình bỏ người kia đi à?!

Ad đã nói xong rồi! Các bạn có thể nghĩ gì các bạn nghĩ! Đúng là lâu rồi ad chưa làm cái góc trò chuyện dài thế này nên khá là thoải mái.

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play