*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một ngày nữa lại bắt đầu, cô kiểm tra lại hành lý của mình rồi lên xe ngựa.

- Đây là lần đầu tôi đi xe ngựa đấy! - Chi Linh ngồi cạnh cô háo hức.

Chuyến đi này có tổng cộng là 4 người: Hoàng My, Chi Linh, Ám Chỉ và tiểu Nha. Tiểu nha và Ám chỉ đang soạn hành lý bên ngoài nên Chi Linh mới dám xưng "tôi" với cô.

- Ừm. Cô còn vui vẻ như vậy là tốt. - Cô nói một câu cực kì hàm ý.

Chi Linh ngơ ngác vì câu nói của cô nhưng cũng gạt qua một bên mà ngồi hứng hở tưởng tượng về chuyến đi.

Lát sau thì tiểu Nha cũng lên xe ngựa, Ám Chỉ là phu xe nên sẽ ngồi bên ngoài.

Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn dẫn ra biên giới.

____________________

Vì Danh quốc là nước láng giềng nên đi xe ngựa cũng không mất quá lâu thời gian. Chỉ sau một ngày, ngựa của xe cô đã đặt chân đến biên giới của Danh quốc và Minh quốc.

Thấy trời đã chập tối, cô bảo Ám Chỉ cho xe ngựa vào chỗ nào an toàn để chuẩn bị bữa tối và ngủ qua đêm nay, sáng mai sẽ đi tiếp.

Ám Chỉ tấp xe ngựa vào bìa rừng rồi đỡ cô và tiểu Nha xuống xe, Chi Linh thì bị cho ra rìa. Chi Linh bực tức trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh mà xuống xe, không quên để một cái lườm vào bóng lưng Ám Chỉ đang nói chuyện với tiểu Nha làm Ám Chỉ lạnh sống lưng.

Bọn cô ăn tối xong thì lên xe ngựa. Ám Chỉ **Là Một Thằng Con Trai** nên phải canh gác cho 3 người con gái yếu ớt ngủ.

Tiểu Nha có chút lo lắng cho Ám Chỉ nên không ngủ được. Cô ấy thò đầu ra ngoài cửa xe ngựa, quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình ai đó.

Bỗng nhiên một cái cốc đầu được tặng cho tiểu Nha làm cô ấy ôm đầu kêu đau.

- Muội làm gì vậy tiểu Nha? - Ám Chỉ cười vì thấy hành động dễ thương của tiểu Nha.

- Sao huynh lại cốc đầu muội chứ?! Còn cười nữa! - Tiểu Nha đỏ mặt cúi đầu, nói với giọng oán giận.

- Cho huynh xin lỗi. Vậy thì muội ra ngó đầu ra đây làm gì? Không ngủ được sao? - Ám Chỉ nín cười rồi gặng hỏi.

- Muội...muội...bị mất ngủ. - Tiểu Nha luống cuống rồi cười gượng vì mình nói dối.

- Hửm?! Sao muội lại không nói cho huynh?! Huynh được thúc thúc cho vài phương thuốc trị mất ngủ hay lắm! Để huynh chỉ muội. - Ám Chỉ nói với giọng lo lắng.

- Không cần đâu. Muội cũng ngủ được mà! Chỉ là muốn ra đây một chút thôi. Huynh không cần phải vậy đâu! - Tiểu Nha lúng túng vì chưa nghĩ đến trường hợp này.

- Được rồi! Nhưng sau này muội có chuyện gì thì phải nói ngay với huynh. Huynh sẽ luôn giúp muội. - Ám Chỉ xoa đầu tiểu Nha lùn hơn mình một cái đầu.

- Muội biết rồi! - Mặt tiểu Nha đỏ bừng vì cánh tay trên đầu mình kia.

Thế là hai người ngồi trên nền đất bên cạnh xe ngựa nói chuyện với nhau mà không biết một con mắt ở sau cửa xe ngựa đang mở to và nhìn họ.

____________________

Sáng hôm sau, cô và Chi Linh thức dậy xuống xe ngựa thì thấy Ám Chỉ và tiểu Nha đang cười vui vẻ nói chuyện với nhau làm đồ ăn sáng.

- Hôm qua cô không ngủ sao, tiểu Nha? - Chi Linh lên tiếng hỏi.

Bị hỏi câu này thì bỗng mặt của tiểu Nha đỏ như màu ớt chín đến nỗi đầu cô ấy bốc khói thể hiện mình đang rất ngượng ngùng.

- Chúng ta ăn nhanh lên. Còn phải tiến vào Danh quốc nữa. - Cô ăn một cách từ tốn nhưng không quên nhắc nhở hai con dở hơi kia.

Ăn xong thì bọn cô lên xe ngựa, đi thẳng vào rừng. Nắng sớm ban mai luồn qua khe lá sáng rọi mặt đất. Khu rừng được bao bọc bởi một màu xanh lá thiên nhiên.

Bỗng Ám Chỉ thắng gấp xe lại làm 3 cô gái trong xe suýt thì ngã dúi xuống đất.

- Xin lỗi công chúa. Người và tiểu Nha có sao không?! - Ám Chỉ nói vang vào xe và vẫn không coi Chi Linh có tồn tại.

- Không sao! Có chuyện gì vậy?! - Cô bình tĩnh.

____________________



_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**

Thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020

Ad đã quay trở lại sau chương 53 rồi đây. Ngày mai ad phải đi lãnh thưởng nên ad phải đi ngủ sớm. Chương này có ngắn một chút chút chút thôi nên không có gì to tát đâu.

Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play