*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hoàng My nhìn hai người họ với ánh mắt đồng cảm nhưng trong tâm thì lạnh lẽo tột cùng.
"Dù là chị em thì lúc chiến tranh cũng lấy nhau ra làm bia đỡ đạn. Thứ chị em bẩn thỉu!" - Thâm tâm cô thầm chán ghét khi nhìn Thanh Thi đang mừng vội bên kia.
Nghĩ đến đây thì cô bỗng nhớ đến một người, một người con gái khá giống cô. Nghĩ xong, cô liền trở lại vẻ dịu dàng trên gương mặt nhưng hình như có chút tươi tắn hơn.
- Vậy thì chỉ còn Thanh Thủy quận chúa, ngươi có ý kiến gì không?! - Ánh mặt hoàng thượng lóe lên một tia thương hại.
- Thần...không có ý kiến. - Thanh Thủy cúi đầu thấp hơn lại vô tình lộ ra nọng dưới cằm siêu to...à nhầm...để che đi cảm xúc của mình.
- Bẩm Hoàng thượng. - Một người tướng quân bước ra.
Người này là Đông tướng quân, anh ta cũng như Thanh Thủy và Thanh Thi, chỉ là nhân vật quần chúng không đáng được chú ý. Anh ta đã yêu Thanh Thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này nhờ nữ chính mà hai người tác hợp rồi đi phục vụ cho Danh quốc.
- Ngươi có ý kiến gì sao Đông tướng quân?! - Hoàng thượng nhíu mày vì một lần nữa bị bắt bẻ.
- Thần nghĩ rằng một quận chúa dù gì cũng là được hoàng thượng ân chuẩn sắc phong. Làm sao có thể nói đưa đi hòa thân là đi ngay được, như thế cũng sẽ làm ô danh của hoàng thượng. - Đông tướng quân rất bình tĩnh trong lời nói nhưng thân người thì lại có chút run run.
- Cũng đúng. Nhưng nếu như vậy thì ngươi nói ta phải làm sao?! - Hoàng thượng giãn lông mày ra một chút nhưng mặt vẫn rất căng thẳng.
- Thần... - Đông tướng quân chưa nghĩ đến tình huống này nên rất bối rối.
- Một tiểu thư của một quý gia có lẽ là một lựa chọn tốt thưa hoàng thượng. - Môi Đoàn Huy nhếch lên một đường cong đẹp đẽ.
- Ý kiến của Mạc tướng quân rất hay. Trẫm rất hài lòng. Được rồi! Tan triều. - Hoàng thượng Chiến Thành gật gù rồi phất tay.
- Tan triềuuuuu... - Giọng nói the thé của thái giám nhắc lại lời vua.
Mọi người đứng lên hành lễ chào vua rồi giải tán. Cô cùng Chi Linh và tiểu Nha cũng đi về. Trên đường về cung, cô nhìn thấy một vườn hoa Tulip nên bảo Chi Linh và tiểu Nha đứng ngoài đợi để mình vào xem một chút.
Vườn hoa được hàng rào cao chừng 2 mét bao quanh nên vẫn có thể thấy được. Cô bước qua khoảng trống rộng giữa hàng rào vào vườn.
Những bông hoa Tulip xinh đẹp bên cạnh nhau như bạn như bè. Màu sắc xinh đẹp làm nổi bật cả một khu vườn.
Cô đưa tay chạm vào một bông hoa. Cảm nhận được kích thích từ bên ngoài, bông hoa chầm chậm khẽ run rồi lại đung đưa theo chiều gió.
- Đại công chúa thân thể không tốt. Sao người lại ở đây? - Một giọng nói phát ra từ phía sau cô.
- Ta thấy ở đây rất đẹp. Còn Mạc tướng quân thân phận võ tướng lại ở trong vườn hoa này?! - Cô vẫn ngắm hoa, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lưa thưa ra sau tai.
- Có thể nói là linh tính mách bảo ta là đại công chúa đang ở đây chăng?! - Đoàn Huy cười cười.
Cô cũng chỉ cười nhạt, không đáp. Thấy thế thì Đoàn Huy cũng cúi đầu xuống ngắm nhìn những loài hoa này.
- Nhìn bề ngoài thì người ta sẽ cho rằng hoa tulip là một loài hoa yếu đuối nhưng thực tế, bên trong những bông hoa này thì nó lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đương nhiên là không thể thiếu đi được sự duyên dáng, dịu dàng. - Đoàn Huy chạm khẽ vào một cánh hoa làm nó chậm chạp run lên.
- Đặc biệt hơn là hoa tulip còn chính là hình ảnh đại diện đặc trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và một tình yêu hoàn hảo. - Đoàn Huy thu tay lại.
- Một bông hoa xinh đẹp... - Mắt Hoàng My nhìn xa xăm.
- Đúng vậy. Giống như người ngay lúc này vậy thưa công chúa. - Đoàn Huy cầm tay cô lên hôn một cái nhẹ.
- Nực cười... - Hoàng My thả lỏng bàn tây mình, mặc kệ ai kia đang hôn.
- Chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm lắm đấy quý cô của anh à! - Đoàn Huy nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra lau ngón tay vừa chạm vào bông hoa Tulip trong vườn của cô.
- Tôi biết rồi. - Cô gật đầu vài cái rồi cũng chẳng để tâm đến.
Anh thấy cô không mảy may quan tâm thì cũng chỉ cười nhẹ bất lực vì anh đã quen với cái tính lười biếng của Hoàng My rồi.
____________________
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ 5, ngày 25 tháng 6 năm 2020
Chương hôm nay có hơi ngắn so với mấy chương trước bởi vì lúc này ad rất buồn ngủ. Ad đã cố gượng để viết nốt được hơn tám trăm từ rồi.
Để kể cho nghe, hôm qua là thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020, ad được về thăm trường cũ với một con bạn. Mặc dù có chút trục trặc nhưng mà vẫn rất vui. Ad và con bạn cực hãnh diện và cũng có hơi buồn vì mình đã lên cựu học sinh...à không...tiền bối của mấy đứa nhỏ.
Và hôm nay, là thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020 là ngày sinh nhật của mẹ ad. Ad đã tạo ra một tiểu thuyết mới để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật bởi vì mẹ rất thích ad thực hiện ước mơ của mẹ là viết tiểu thuyết.
Mọi người ủng hộ ad thì có thể sang bên tiểu thuyết mới của ad xem thử a... Ad sẽ không ra chương ở tiểu thuyết đó thường xuyên đâu vì ad còn chuẩn bị cho một tiểu thuyết gia đình tiếp theo và ra chương mới cho tiểu thuyết xuyên không này nữa đó.
Nếu bạn nào ủng hộ ad thì ad cảm ơn rất nhiều. Tâm sự thế thôi. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.