Hôm nay Hoàng My sẽ đến thỉnh an thái hậu sau khi được sắc phong Hoàng quý phi. Cô dựa theo trí nhớ nguyên chủ mà hành lễ, điệu bộ đều là theo phản xạ cơ thể.
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu. Hoàng thái hậu vạn phúc kim an.
- Miễn lễ đi.
Thái hậu ngồi trên ghế, tay cầm chuỗi hạt ngọc, ánh mắt nheo lại nghiêm túc, ra vẻ uy nghi:
- Thập a ca và thập nhất a ca cũng vừa chào đời chưa lâu, con giờ đã lên làm hoàng quý phi, ai gia cũng chỉ có một câu chúc mừng.
- Đa tạ thái hậu.
- Việc quản lý hậu cung vốn là của hoàng hậu, bây giờ lại chuyển sang cho hoàng quý phi như con. Nếu có chuyện gì không xử lý được, có thể hỏi ý kiến của ai gia.
- Thái hậu quan tâm đến thần thiếp và hậu cung, thần thiếp một lòng cảm kích. Chỉ là hậu cung vốn là của hoàng thượng, định đoạt cũng phải do hoàng thượng, nhờ đến hoàng thái hậu, quả thật là không đúng phép tắc.
- Thế nào là không đúng phép tắc? Nếu như hoàng thượng thật sự để tâm đến hậu cung thì ai gia còn phải nhọc lòng lo âu thế này sao? Thật không hiểu đứa trẻ này giống ai, lại trở nên lạnh nhạt như vậy.
Hoàng thái hậu nhíu mày thành một đoàn, xoa xoa thái dương trấn tĩnh. Hoàng My hơi mỉm cười, nói lời an ủi, cũng hết lòng khen ngợi Hoàng Tuấn Khương:
- Hoàng thượng vốn là đấng minh quân, lo cho bá tánh và nước nhà, thời giờ đều dành cho công vụ và tấu sớ của các quan binh. Đánh đổi cho một đất nước phát triển phồn vinh, các thê thiếp không thể đòi hỏi gì. Thái hậu cũng đừng lo lắng quá độ, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của người.
- Vậy thì ai gia đành để cho hoàng thượng tự quyết. Dù sao thì cũng đã có các tiểu a ca nối dõi, nếu ai gia áp đặt hoàng thượng, không chừng lại phản tác dụng.
Có vẻ thái độ của Hoàng thái hậu đối với nguyên chủ cũng không đến nỗi nào, thêm cái miệng lưỡi khéo léo của cô thì chỉ càng thêm ưng ý. Vậy thì Hoàng My cũng không lo đến việc mẹ chồng con dâu nữa.
Dù sao nguyên chủ cũng là công chúa nước phương Tây, lễ nghi hoàng gia từ bé đã được học, mọi thứ đều rất chỉnh chu, thật khó để người hoàng tộc không yêu thích.
Sau khi trò chuyện với thái hậu một thời gian dài, Hoàng My cũng xin phép về cung của mình để cho các phi tần khác được thỉnh an.
Hoàng My cùng Tâm Lan dạo bước, vô tình đi ngang qua Ngự hoa viên. Dù là nơi trồng những loài hoa loài cây và có phong cảnh thơ mộng động lòng người, nhưng Ngự hoa viên luôn được canh gác nghiêm ngặt và được dựng hàng rào cao. Vì Hoàng Tuấn Khương không cho phép bất cứ phi tần nào bước vào Ngự hoa viên cả.
Hoàng My quả nhiên cảm thấy đáng tiếc, cũng không để ý nữa, nhanh chóng muốn bước đi. Thật rõ là do duyên, quay đầu liền nhìn thấy Hoàng Tuấn Khương đến gần. Cô cùng Tâm Lan nhún người hành lễ.
- Tham kiến Hoàng thượng.
- Miễn lễ.
Hoàng Tuấn Khương nhẹ phất tay, ánh mắt chiếu đến cô, chính là ánh mắt của kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Hoàng My cũng không vừa, gương mặt tươi tắn đối diện trực tiếp với hắn ta.
- Hoàng quý phi, ánh mắt nàng như vậy, không phải là đang có ý phạm thượng?
Hoàng Tuấn Khương chính là đang muốn nói cô to gan khi dám thẳng thắn nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Hoàng My vốn có cái miệng hay khịa người, một câu nói mang ý tứ như vậy làm sao làm khó được cô.
- Thần thiếp không hề có ý đó. Hoàng thượng vốn là người xuất thân cao quý, toàn thân toát khí chất của bậc quân vương, người nhìn qua liền không thể không rời mắt.
Hoàng My như cũng đang muốn nói rằng cô là người xuất thân cao quý, vì vậy hoàng thượng cũng đang nhìn cô mà không thể rời mắt.
Hoàng Tuấn Khương đúng là có chút ngạc nhiên, bỏ quên hậu cung bao lâu, hắn ta đúng là không biết trong hậu cung còn có một người miệng lưỡi trên dưới đều là ẩn ý giống mình thế này.
Phải chăng là tri kỉ?
Thấy tâm trạng của Hoàng Tuấn Khương có vẻ tốt, đến Quản công công và Tâm Lan cũng liền trở nên khó hiểu.
Chắc là hoàng thượng vui vì được khen nhỉ?
Nhưng mà nó cứ cấn cấn ở đâu...
Đúng là phu thê người ta. Tâm ý tương thông người thường không thể hiểu!
Đã hơn một tháng kể từ ngày vật vã đẻ hai hoàng tử trôi qua, thỉnh thoảng sẽ có các phi tần đến tặng quà, không biết ai tốt ai xấu nên quà đó Hoàng My không dùng đến. Dù sao nguyên chủ vốn cũng không giao du gì nhiều, ngày ngày đều cô độc trong cung của mình, nếu không phải là có cái danh mẫu tộc cao quý cùng việc đẻ lắm con trai thì chắc cũng đã bị quên lãng từ lâu.
Hai anh em Tuấn Anh và Tuấn Hùng đã được 1 tháng tuổi, đã có thể nằm nôi an toàn rồi. Hoàng My cũng không cần lo lắng nhiều, cô bây giờ chỉ cần lo giữ lại sắc đẹp cho mình thôi.
Ngày ngày ngồi nhìn thế giới, lắc nôi, ngắm con, chải chuốt, đi dạo. Cuộc sống này cũng thoải mái quá rồi!
Hoàng My gật đầu, phẩy phẩy tay với nô tì thân cận Tâm Lan, hoàn toàn không có tí lễ nghi nào. Cô đang ngồi chơi cùng với con trai thứ hai của nguyên chủ là Thất A Ca Hoàng Tuấn Hoàng*. Cậu bé cũng đã được hơn 1 tuổi rồi.
*Hoàng Tuấn Hoàng: Ad quên mất Tiểu Hoàng nên đặt họ của nhân vật là Hoàng luôn. Nghe hơi kì nhưng mà không sao, sau này ít ghi họ lại nhé!
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù mới 3 tuổi nhưng đã rất tài giỏi nên đa phần thời gian đều đi học và đọc sách. Buổi tối hoặc thỉnh thoảng nếu Hoàng My gọi về thì Tuấn Kiệt mới được nghỉ ngơi.
- Tham kiến Ngân phi nương nương!
- Thần thiếp thỉnh an hoàng quý phi nương nương!
- Miễn lễ. Hôm nay Ngân phi lại có nhã hứng đến thăm bổn cung sao?
Hoàng My nâng bàn tay trắng trẻo mập mạp của Tuấn Hoàng lên. Cậu nhóc nằm sấp trên giường, ngước đầu nheo mắt cười hì hì rất đáng yêu. Tâm trạng của cô cũng dịu đi vài phần trong cái ngày hè nóng bức còn phải mặc 7749 lớp quần áo này.
- Thần thiếp đến thăm người, cũng là có một món quà tặng hai tiểu A Ca.
- Đã làm phiền đến muội rồi. Quà tháng trước của các phi tần khác còn chưa dùng xong, muội không cần phải tặng sớm như vậy.
Ý của cô muốn nói là: "Con của bổn công chúa đẻ được một tháng rồi mới đến tặng quà, sao không đợi nó 1 tuổi rồi tặng luôn đi!"
Hoàng My đưa mắt nhìn nụ cười cứng nhắc của Ngân Phi. Cô ta nhanh chóng nhẹ nhàng phản biện lại:
- Muội chỉ là không biết chọn quà gì, nhân tiện đầy tháng, muội đến tặng quà cho hai tiểu a ca, và tặng cho tỷ. Bây giờ tỷ đã được sắc phong làm hoàng quý phi rồi. Muội mới vào cung chưa bao lâu, đành phải để tỷ chỉ dạy nhiều rồi.
Ý tứ của Ngân Phi kia rõ ràng là nịnh bợ, lấy lòng. Hoàng My cũng chỉ mỉm cười, không nói gì, nhẹ nhàng nhìn sang Tuấn Hoàng. Giống như chọc tức mắt Ngân phi.
____________________
Hôm qua ad lại mơ thấy thằng Ba 1 của nam chính rồi. Nếu ai không nhớ "Ba" là gì thì "Ba" là cách ad gọi người được dùng để "tham khảo" tên hay tính cách gì đấy để đặt cho nhân vật.
Nam chính tên là Mạc Đoàn Huy thì mọi người chắc cũng không đoán ra được Ba 1 và Ba 2 của nó tên gì đâu.
Nói chung là từ hè năm trước đến năm nay, ad đã mơ thấy thằng đấy hơn chục lần rồi. Không hề nhớ mà mơ lắm thế chứ lại!
Có ai cho ad biết là điềm báo gì không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT