Bỗng cánh cửa chính điện được mạnh bạo mở ra, trong khi mọi người còn đang hoảng loạn thì một thân ảnh đã bước vào.
Hoàng đế đang ngồi suy tư trên cao cũng ngỡ ngàng, bất ngờ bật dậy:
- Hoàng Nhị!
Lập tức các vị khách trong chính điện bàn tán xôn xao đến quên cả việc đang ở cung điện. Hoàng My lập tức thay đổi ánh mắt, khó hiểu ra mặt. Lại một lần nữa, người này là ai!?
Nhìn thái độ của hoàng đế, Hoàng My rũ mắt. Thầm nhẩm tính...
Chỉ còn 12,5%
Chàng thanh niên mặc áo choàng, đeo mặt nạ, hiên ngang bước vào chính điện. Đi một mạch tiến đến chỗ Hoàng My, cầm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
- Bảo bối, anh đã trở về rồi!
All: "..." Chưa kịp ăn tiệc đã ăn cơm tró!
Chiếc mặt nạ lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay của Hoàng My, cô đột nhiên có chút hoảng loạn và khó hiểu, ánh mắt cũng trở nên mông lung.
Bảo bối...?
Hạnh Uyển và Tang Tang An cũng hoảng hốt, không nghĩ là lần này người anh đáng kính kia lại trở về. Lưu Khang nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, thầm khinh bỉ đám người đang bất ngờ trước sự xuất hiện của người bí ẩn kia.
Thiểu năng!
Chuyện ngôi vị này anh ta sao có thể bỏ qua!? Tên đó như nào, chẳng lẽ họ còn không biết!?
- Hoàng Nhị! Mừng con đã quay trở về Thiên giới. Phải ăn mừng chứ.
Hoàng My càng nghe càng lạnh mặt, nhìn vị hoàng đế đang quá phấn khích kia, rồi lại nhìn chàng trai, cảm giác đó vẫn vậy, vẫn là cảm giác khiến cho cô run sợ. Nhưng cô vẫn đang cố gắng giữ cho mình một nét bình tĩnh.
Rốt cuộc thì anh ta là ai!?
Rõ ràng cô mới là Hoàng Nhị cơ mà!??
- Mau mau dọn tiệc!
Theo lệnh hoàng đế, lập tức rượu vang và thức ăn được mang lên. Hoàng My chỉ nhìn, cũng không muốn nói bất cứ câu nào.
Chàng trai không ngồi ăn, anh ta biết chỗ này vốn đã bỏ xó anh ta từ lâu. Chàng trai tự mình hoà vào đám đông, như thể đã biến mất. Nhưng mọi người đều biết rằng, anh ta vẫn ở đây. Hắn thật sự đã quay về rồi!
Hoàng My không biết anh ta là ai, cũng chẳng biết anh ta là người thế nào, càng không biết thực lực anh ta ra sao!? Vẫn là nên im lặng, tránh bứt dây động rừng.
- Mạc Đoàn Huy về rồi...em vẫn là nên cẩn thận một chút! Có gì thì nên báo cho anh và cha mẹ...
Đột nhiên Minh Hoàng Long lên tiếng cảnh cáo Hoàng My, cô vẫn không nói gì, im lặng tiếp tục ăn.
Mạc Đoàn Huy...?
Cái tên này...
Xấu thật:))
Phán xét người ta nhưng Hoàng My vẫn ăn rất ngon, mặt vẫn lạnh như tiền. Sau khi ăn xong là thời gian nghỉ ngơi, nói chuyện giao du của mọi người. Hoàng My một câu cũng không mở lời, ai cũng nghĩ cô thật sự câm rồi!
Đi chơi mới có vài năm mà đã bị câm!
Quá nguy hiểm!!
Sau thời gian nghỉ ngơi là đến lúc khiêu vũ. Hoàng My cảm thấy Thiên giới học theo phương Tây ngày xưa cũng quá là cổ kính rồi đi? Hết chuyện làm hay gì mà khiêu với chả vũ!??
Người anh trai Hoàng Long của cô thì khiêu vũ với chị dâu Chu Diệp Diệp. Những "đứa em" của cô cũng đều có bạn nhảy, không phải người yêu thì cũng là bạn bè hoặc anh chị em nhảy chung với nhau. Cô đương nhiên là không có bạn nhảy, cũng không muốn nhảy. Bắt cặp nam nữ gì đó thì cô không hứng thú.
Tang Tang An, Lưu Khang và Hạnh Uyển đương nhiên không dám đến nói móc Hoàng My. Vị kia còn đang ở đây, họ mà nói bậy một câu thì không biết mèo nào cắn mỉu nào!
- Nhảy một chút không?
Yên Hoàng Đại ngỏ lời với Hoàng My, cô hơi nghiêng đầu ngạc nhiên. Cậu em trai này lại không đi cùng người yêu sao? À quên, nó ế mục xương!
Yên Hoàng Đại: "..." Trái tim của em rất đau...
Yên Hoàng Đại - Thập điện hạ, là anh trai ruột của Yên Hoàng Phát, cũng là người Hoàng My không hiểu rõ nhất. Vô cùng chu đáo, tinh tế và tài giỏi. Xứng danh một người chồng hoàn hảo hơn là một vị vua. Cô không coi anh ta như một đối thủ cạnh tranh ngôi vị, không biết cái này có thể gọi là khinh địch không!?
Vốn định đồng ý rồi nhảy nhanh vài bước, nhưng đột nhiên một thân ảnh chắn trước mặt Hoàng My. Tay cô chạm vào lưng người kia, cô chậm rãi thu tay lại, lười biếng xem kịch.
- Anh Huy, quấn "bảo bối" quá là không tốt đâu.
Yên Hoàng Đại cười cợt, chàng trai vẫn đứng rất vững vàng trước mặt Hoàng My, không nói gì. Dần dần bị quê, Hoàng Đại nhún vai.
- Được rồi, tôi đi tìm Hà là được.
Nói rồi Yên Hoàng Đại quay người bước đi. Khi anh ta đi được một quãng xa thì chàng trai mặc áo choàng đột nhiên quay người lại về phía Hoàng My.
- Có thể mời bảo bối một điệu không?
Chàng trai cúi người, đưa bàn tay về phía cô. Hoàng My rũ mi mắt, gạt bỏ cảm xúc không an toàn của bản thân mà đặt mình lên tay anh ta.
Quả thật là có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình có thể xảy ra chuyện gì khi khiêu vũ cùng anh ta.
Hai người đang thực hiện những điệu nhảy tuyệt vời dù có bị trang phục cản trở nhiều. Nói hai người là tâm điểm cũng không phải là nói quá, còn là đang nói khiêm tốn.
Đến bước nhảy cuối cùng, cô bỗng nhiên được hắn ôm trọn vào lòng. Hắn nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn, không cần quá lâu để biết rằng, cô đã lập tức thiếp đi ngay sau đó.
Không biết bằng cách nào, hắn đã có thể tẩy não được tất cả mọi người nghĩ rằng, cô đã quá mệt đến nỗi ngất đi.
Trở về phòng của Hoàng My, hắn đặt bảo bối của mình lên giường của cô, hắn rất thoải mái nằm kế bên. Tay còn chậm rãi vân vê gương mặt xinh đẹp ấy.
- Em thật biết thu hút người khác mà...
Hắn gỡ chiếc mặt nạ, đặt đôi môi bạc của hắn lên môi cô. Chỉ là một cái hôn nhẹ, vô cùng nhẹ, nhẹ đến nỗi mà chính hắn còn thắc mắc rằng mình đã hôn chưa...
Trong tích tắc, chiếc váy quý tộc dạ hội rườm rà trên người cô đã thay thành bộ đầm ngủ thường ngày. Hắn ôm lấy cô công chúa của mình, vùi đầu vào hõm cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng mà chỉ một mình nữ nhân của hắn có.
Sáng hôm sau, Hoàng My bị tiếng chuông quen thuộc đánh thức. Tiếng chuông này...chính là tiếng chuông triệu tập!
Chính cô cũng không biết cả đêm hôm qua mình đã bị loại người kia lợi dụng như thế nào. Đã vậy mà sáng hôm nay còn rất ung dung mà bỏ đi.
Hoàng My vội vã cùng người hầu sửa soạn, bước đến chính điện quen thuộc. Bây giờ không có khách quan, chỉ có 14 đứa trẻ đã lớn, cùng những bậc tiền bối hay nói cách khác là cha mẹ chúng.
Khung cảnh giống hệt như "giấc mơ" của cô, chỉ là...Hoàng My đang ngồi ở vị trí thứ 2...
Mọi người không còn mặc những bộ đồ rườm rà quý tộc như hôm trước, mà đều thoải mái mặc những bộ đồ hiện đại, dù giữa khung cảnh Âu cổ thì nó không hề phù hợp bất cứ một thứ gì.
- Hoàng Nhị vẫn chưa đến sao!?
Hoàng đế ngồi đầu bàn có chút sốt ruột, lại vô tình nhìn thấy Hoàng My đang ung dung nhấp trà ở chiếc ghế của hoàng nhị kia, đột nhiên có chút chột dạ.
Rõ ràng là mừng Hoàng My trở về...
- Xin lỗi vì con đã đến trễ.
Cánh cửa bật mở, vẫn là kiểu đi vào phòng màu mè như vậy của hắn. Hoàng My không để tâm, tiếp tục uống trà của mình.
- Hôm nay chúng ta tụ họp đầy đủ thế này...
- Hoàng cữu cữu, Hoàng Nhị xin được phép rời đi.
____________________
Bây giờ là 2 giờ 15 phút sáng đó mọi người:))
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT