Tang Tang An ngồi tuốt ở phía xa, ánh mắt rõ khó chịu nhìn về phía Hoàng My, không thèm để ý lễ nghĩa của mình mà nhướng người, nghiến răng ken két. Hạnh Uyển cũng đang cùng một cảm xúc với đứa em gái khác cha khác mẹ, chỉ muốn chạy tới kéo Hoàng My ra đánh rồi nói với cậu thiếu niên rằng anh ta bị cô lừa bởi vẻ đáng yêu đó rồi.

- Hoàng Long, con có ý kiến gì không?

Yên Hoàng Thư nhớ đến thằng con trai trưởng trời đánh của mình. Muốn Minh Hoàng Long nói gì đó để ngăn sự hỗn loạn này lại.

- Dạ...

Minh Hoàng Long buông điện thoại, gãi gãi đầu, cười gượng. Càng làm cho không khí trở nên ngượng ngùng.

- Đoàn Huy, con nghĩ sao?

- Hoàng Nhị! Ý kiến của con thế nào?

Minh Chiến Thành ho khan hai tiếng, kéo một người có cái tên lạ vào cuộc. Hoàng đế đang tranh cãi cũng ngừng lại mà hỏi ý kiến.

Hoàng Nhị vốn là tên "ở nhà" của Hoàng My, hoàng đế nhiều cháu nên dễ quên tên, thường sẽ gọi một chữ "Hoàng" cùng thứ tự. Nhưng mà...

Đoàn Huy?

Hoàng My chợt trở nên nhức đầu, cảm giác choáng váng ngày càng nhiều, mở miệng định trả lời nhưng lúc này, cậu thiếu niên nãy giờ vẫn yên vị ngồi nghiêm túc bên cạnh cô bỗng lên tiếng:

- Con nghĩ rằng, bàn về chuyện hôn nhân là quá sớm. Tiểu bảo bối còn nhỏ, tuổi thọ còn dài, không nên quá gấp gáp.

All:...

Sao bọn họ có thể quên mất cái tính cuồng Hoàng My của vị này được cơ chứ!

- Hoàng Nhị à, con có phải không, nên quan tâm đến anh chị em xung quanh một chút?

- Con không có hứng thú.

Cậu thanh niên lấy khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán cho Hoàng My. Cô đờ người, hoang mang càng thêm hoang mang.

Cô mới là Hoàng Nhị mà!?

Mọi người có nhầm lẫn gì không??

Hành động của cậu thanh niên khiến không khí đã ngượng ngạo liền trở nên ngượng ngùng hơn.

Chợt một mũi tên sắt đâm thủng kết giới bao quanh cung điện, nhắm hướng Hoàng My mà phóng tới, cô còn đang choáng váng, chưa kịp làm gì thì cậu thiếu niên lập tức kéo cô vào lòng anh.

Chiếc mũi tên sắt cắm đầu xuống đất, tạo ra âm thanh không hề nhỏ. Tất cả đều đổ dồn về hướng Hoàng My. Ánh mắt cô mông lung, không nghĩ rằng trước lúc mất trí nhớ, mình còn có thể bị ám sát!??

Quá nhiều người ghen tị với ta!

Bổn công chúa sợ hãi!!

Hiện trường đơ đi vài giây, vừa được bấm giờ trở lại là ngay lập tức, Yên Hoàng Thư nhào tới hỏi han Hoàng My. Cô chính là báu vật của nhà Minh, có mệnh hệ gì thì chết!

- Hoàng My! Con có sao không!?

- Mau đi kiểm tra cho tam điện hạ!

- Hoàng Tam! Người đâu...!?

- Chị My...!

- Tam điện hạ!

- Tiểu bảo bối...

Hoàng My mơ màng, trực tiếp ngất xỉu trong lòng của cậu thiếu niên.

Tại sao...cô lại là tam điện hạ...?

"Tiểu bảo bối, em không còn thương anh nữa?"

"Tiểu bảo bối, em mặc kệ cái cây đó đi, mau quay về đây với anh"

"Tiểu bảo bối, em đây là không nghe lời tôi!?"

Hoàng My giật mình tỉnh giấc, nhìn quang cảnh xung quanh. Vẫn là căn phòng này của cô, nhưng hình như có chút thay đổi.

- Nhị điện hạ, người đã tỉnh rồi!

- Tham kiến nhị điện hạ!

Các thiên thần người hầu bước vào phòng của Hoàng My, cô hơi nhíu mày. Không phải cô lúc nào cũng bảo mình ghét có người lạ vào phòng sao?

- Theo lệnh của hoàng đế, thần vào diện kiến nhị điện hạ. Chuẩn bị cho bữa tiệc mừng!

Người hầu như hiểu Hoàng My nghĩ gì, rất từ tốn trả lời. Cô rũ mi mắt, chợt nhận ra...

Cô trở lại thân hình bình thường rồi!??

Hoàng My lập tức bước xuống giường, lật đật đi đến trước gương.

Gương mặt của Hoàng My không còn nét non nớt, mà bây giờ đã trở lại là gương mặt của cô gái 18 tuổi rồi. Thân hình và chiều cao cũng trở lại bình thường, dù mái tóc và đôi mắt vẫn bị thay đổi về nguyên bản.

Sợi dây chuyền trên cổ cũng biến mất rồi. Chuỗi sự việc không khỏi khiến cho Hoàng My nhíu mày. Cô cảm nhận được rõ ràng, kia không phải là một giấc mơ, nhưng lần này lại quay trở lại đây, cảm giác vẫn khó chịu như lần trước.

- "Hệ thống 29147!"

Hoàng My tiếp tục gọi trong vô vọng,

Người hầu vô cùng khuôn mẫu mang cho Hoàng My một bộ váy quý tộc màu trắng vướng víu. Cô chậm rãi sửa soạn, chọn trang sức, trang điểm đàng hoàng rồi bước ra khỏi phòng.

- Chị My!

Một cô gái bước từ phòng gần đó đến bên cạnh Hoàng My. Cô chỉ nhìn một cái, tiếp tục bước đi trước đám người hầu.

- Nhớ ai sao?

Yên Hoàng Hà cũng mặc váy dạ hội rườm rà, chạy đến ôm tay của Hoàng My. Cô nheo mắt, chẳng buồn nói gì để trả lời lại.

Yên Hoàng Hà thấy Hoàng My kiệm lời như vậy thì cũng không hỏi nữa. Bắt đầu luyên thuyên về sự tích "cô gái xuất hiện trong hoàng cung".

Chuyện là, người hầu như mọi ngày tiến vào phòng của các hoàng tử, công chúa để quét dọn. Chợt thấy một cô gái xuất hiện trên giường của nhị công chúa đã mấy năm không quay về Thiên giới. Hoàng đế kinh hỉ, lập tức muốn tổ chức tiệc.

Hoàng My nghe chuyện, lập tức cảm thấy buồn cười.

Hoàng đế kinh hỉ vì cô trở về!?

Nghe buồn cười khiếp!

- Chắc anh Long cũng nói với chị rồi, ông bác muốn nhường ngôi. Ăn mừng chị về gì đó chắc cũng chỉ là cái cớ để thông báo chuyện đó thôi.

Hoàng Hà vốn là một cô gái cá tính sống nội tâm. Ánh mắt sâu như biển cả của cô ấy lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy sự u sầu, nhưng cách nói chuyện thân thuộc lại khiến người ta cảm thấy quá thoải mái, nhiều lúc cũng bị ngán.

Hai cô gái dạo đến chính điện, cô vẫn nhớ cái chính điện trong "giấc mơ" của mình. Vẫn như thế, không khác chút nào.

- Hoàng Nhị, trở về là tốt rồi!

Hoàng My cùng Hoàng Hà hành lễ, cô chậm rãi quan sát xung quanh.

Mọi người đều đã trở về hình dáng hiện tại, không còn bé nhỏ như trong "giấc mơ" nữa.

Đặc biệt là...

- Chị My, mừng chị đã trở về.

Một cô gái mặc bộ váy công chúa màu hồng nhạt đáng yêu bước đến chào Hoàng My. Ánh mắt Hoàng My thay đổi, lại nhìn sang Minh Hoàng Long của hiện tại đang ngồi ung dung nói chuyện cùng với Chu Diệp Diệp kia.

Tang Tang An bị ngó lơ, lập tức trở nên khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng diễn nét ngây thơ vô (số) tội để hỏi chuyện Hoàng My.

- Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Không thấy quay trở về đây thăm em!

Hoàng My giống như bị câm, không muốn mở miệng nói một lời nào. Yên Hoàng Hà đứng kế bên, hơi nhướng mày, lại nhìn ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía này, trả lời thay Hoàng My:

- Chị My bận nhiều, không phải rảnh như em.

- Em có mấy khi rảnh đâu, toàn phải ở trong cung học lễ nghi. Nghe nói chị My còn chơi trò xuyên không gì đó, có bận đâu.

Tang Tang An nói lời nhẹ nhàng, gián tiếp khen ngợi cô ta được dạy bảo đàng hoàng, còn Hoàng My thì đi chơi, không làm được việc gì.

Hoàng My chẳng buồn muốn nói một chữ nào, cô quá ngán với việc phải đối đáp với những người có tư duy không cùng đẳng cấp với mình.

____________________

Mới đổi bìa truyện đó, ad dày công edit bậy. Mọi ngừi nhớ ủng hộ nhaa

Minh hoạ Hoàng My lúc lớn nè (Picrew)



_________Góc trò chuyện cùng tác giả

Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút

Dịch chỗ mọi người thế nào rồi? Dịch chỗ ad cũng vẫn tăng đều đều. Ad cũng sắp tiêm mũi 2 và sắp đi học lại rồi. Mà bây giờ ad còn đang bị cảm lạnh nữa 🤧, trời lạnh mà cứ thích mặc quần đùi, áo ngắn tay ngồi trước quạt nên giờ hắt xì, sổ mũi, nghẹt mũi suốt. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, vừa phòng chống covid vừa chú ý thời tiết, đừng để như ad nhaaaa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play