#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
Một phút im lặng...
Hai phút im lặng...
Ba phút im lặng...
- Nếu vinh hạnh được ngồi cùng xe với Ca Thần đây thì có lẽ tôi sẽ biết ơn cả đời.
Hoàng My đặt tay lên trước ngực, thể hiện sự kính trọng đàn anh. Nguyên Vĩ nhìn có chút không vừa mắt, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gọi điện cho người đến đón mình.
Chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại trước hẻm tối, dù thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng cũng không ai biết chiếc xe dừng ở đó làm gì. Dù có làm gì thì cũng đâu liên quan đến họ.
Nguyên Vĩ mở cửa xe, vô cùng ga lăng mà mời Hoàng My vào trước. Dù không khí có chút ngại ngùng nhưng cô cũng phải bước vào, không lẽ bây giờ đi bộ về.
Hai người ngồi trong xe, cách nhau một khoảng trống ở giữa. Trên ghế lái phụ là trợ lý của Nguyên Vĩ cùng tài xế lái xe cũng đều im lặng.
- Anh Nguyên...vị tiểu thư này...
Trợ lý nãy giờ vẫn chưa kịp nhìn mặt Hoàng My, vừa quay đầu định nói gì đó thì chợt nhận ra điều quan trọng.
- Cô...cô là minh tinh Hoàng My!?
Thấy trợ lý của người ta có vẻ sợ mình, Hoàng My nghiêng đầu nhìn qua làm anh ta càng sợ hơn nữa.
Ủa gì vậy?
Ai làm gì anh ta à?
Thấy Hoàng My nhướng mày khó hiểu, Nguyên Vĩ cũng hắng giọng ra hiệu cho Trợ lý bớt hành động thất thố lại. Trước mặt con gái người ta mà như vậy là vô duyên đấy!
Đột nhiên chuông điện thoại của Hoàng My reo lên, cô khẽ nói một tiếng cho những người trong xe nghe.
- Xin lỗi, tôi có điện thoại.
Hoàng My vừa bắt máy, một giọng nói hấp tấp ở bên kia đã vang lên.
- | Tiểu My, chúng ta cần đi có việc. Sáng mai mới có thể về, người làm cũng nghỉ hết rồi. Đêm nay con đi tìm chỗ nào ở tạm, ngày mai hãy về. |
Hoàng My chưa kịp nói câu nào thì mẹ Minh đã tắt máy. Hoàng My cảm thấy tình cảnh bây giờ đột nhiên rất quen, hình như cô đã từng gặp rồi.
Dù Hoàng My không bật loa ngoài nhưng ai trong xe cũng nghe rõ mồn một câu chuyện. Chỉ thiếu nước cười vào mặt cô tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà thôi.
Hoàng My còn chưa load xong thông tin thì lại một cuộc điện thoại nữa vang lên. Cô bắt máy trong tâm trạng bơ phờ thẫn thờ.
truyện tiên hiệp hay- | Hoàng My, vì thay đổi lịch trình sáng nên lịch trình ngày hôm nay của em trống. Mà thông tin em chơi thân với minh tinh Thanh Vy cũng đang rầm rộ trên mạng rồi. Thì ra là hôm nay đổi lịch trình vì đi chơi với người ta... |
Bà chị quản lý chưa kịp nói xong thì Hoàng My trực tiếp ngắt máy. Vừa ngắt máy xong thì quay sang hỏi chuyện với Nguyên Vĩ.
- Nguyên tiền bối, anh có biết chỗ nào an toàn để ở 1 đêm và không mất tiền không?
- Minh tiểu thư đây là chấp nhặt tiền ở khách sạn à?
Nguyên Vĩ dở giọng trêu chọc, Hoàng My bất lực cười rồi lại thở dài mệt mỏi. Cô không phải chấp nhặt tiền ở khách sạn, cô còn có thẻ đen không giới hạn trong tay mà.
Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện kì lạ thì Hoàng My thận trọng hơn với hệ thống. Vừa lúc nãy, khi mua đồ cùng Thanh Vy thì cô có hỏi hệ thống một câu, và càng nghi ngờ khi nghe câu trả lời.
- "Thẻ rút tiền này nếu tôi sử dụng quá nhiều tiền sẽ không sao chứ?"
- [ Tiểu thư có thể sử dụng vật phẩm thẻ rút tiền không giới hạn. Tiểu thư hãy nhớ nó là thẻ rút tiền Không Giới Hạn! ]
Hệ thống nói câu úp úp mở mở như vậy làm Hoàng My càng thêm nghi hoặc. Câu đánh giá đầu tiên cô đưa ra là:
Hệ thống này không có ý tốt!
Nguyên Vĩ thấy Hoàng My thở dài, liền trở nên nghiêm túc một chút. Nghĩ rằng cô có uẩn khúc gì đó nhưng không tò mò, chỉ gợi ý cho cô vài chỗ xem thử.
- Cô cũng kén cá chọn canh quá rồi.
- Tôi không kén ăn đâu. Tôi chỉ cần một chỗ không mất tiền thôi. Thật là...
Hoàng My thở dài lần 2, quả nhiên không tiền lại hoá buồn phiền. Cô không thể động vào cái thẻ rút tiền kì lạ kia được, quá nguy hiểm.
- Vậy cô có thể ở nhà tôi...
Hoàng My: "..." Tôi không nghe nhầm đúng chứ?
Thấy Hoàng My đưa ánh mắt khó tin về phía mình, Nguyên Vĩ ho khan hai tiếng rồi xoa xoa gáy, nói với giọng thỏ thẻ, đủ cho Hoàng My nghe.
- Dù gì tôi cũng ở một mình, thêm một người cũng chẳng sao.
- Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhé!
Hoàng My cười, tâm trạng nhẹ nhõm đi mấy phần. Nguyên Vĩ vốn dĩ khó chịu với cô cũng chẳng biết tại sao mình lại cho người ta về nhà ở tạm nữa.
- Cậu chủ...vậy chúng ta về chung cư trước hay đến phòng thu âm trước?
Chiếc xe dừng đèn đỏ, tài xế nhìn bản đồ rồi đưa ánh mắt e ngại về phía Nguyên Vĩ, anh nhìn đường xá rồi nhìn sang cô gái đang thấp thỏm kia.
- Về chung cư trước đi.
Chiếc xe vốn đã đi được 2/3 quãng đường đến phòng thu âm mau chóng quay đầu lại, chạy băng băng về chung cư.
Chung cư Nguyên Vĩ ở là một chung cư cao cấp, nhiều người có tiền ở, cũng có nhiều ngôi sao có tên tuổi ở. Hoàng My là một tiểu thư được nuông chiều, nên đương nhiên ở nhà với mẹ, việc gì phải ở chung cư.
Vừa vào phòng của Nguyên Vĩ, Hoàng My cứ tưởng anh ta sống trong một căn phòng rộng rãi sang chảnh chứ. Không nghĩ rằng nó chỉ là một ngôi nhà đơn giản thu nhỏ.
- Cô cứ tạm thời ở đây, tôi cần đi thu âm bài hát mới của mình. Đừng động chạm hay phá hoại bất cứ thứ gì ở phòng tôi!