Nhìn gương mặt uy tín của Hoàng Long, Từ Dật không biết lấy lòng tin đâu ra mà gật đầu. Theo thói quen nghiêm túc nhấc kính, rồi mới chậm rãi nói kết quả.
- Cuộc phẫu thuật đã thành công. Bây giờ bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng nữa là có thể xuất viện.
Từng câu, từng chữ đánh vào tâm người nghe. Giám đốc bệnh viện cười như được mùa, truyền thông báo chí cũng đã sẵn sàng.
Một người khoẻ, cả đống người vui.
- Em đã thấy rồi đấy? Nó không chết được!
- Thấy cái đầu anh! Đi mua bánh trái thăm con bé đi. Nhanh lên!!
Hoàng My nằm bất động trong phòng bệnh, đôi mắt vẫn bị quấn chặt băng trắng. Nếu ai không biết còn tưởng cô đã chết từ lúc nào.
- [ Xác nhận thời gian ở không gian hệ thống...Thành Công! Trừ 223 tích phân, còn lại 5.152.587 tích phân. ]
- "Hệ thống, tại sao mắt của tôi lại chảy máu?"
Hoàng My không mấy khi tìm hiểu về ngành y, chỉ quan tâm đến mấy cái mẹo vặt sơ cứu và cách xử lý tình huống khẩn cấp.
Dù gì cô cũng không phải người tạo ra thế giới mà có thể biết mọi thứ trên đời được.
- [ Có một dãy số liệu đã xâm nhập và thay đổi quá trình chỉnh sửa hoàn thiện nguyên thân của hệ thống. Do lỗi chỉnh sửa hình ảnh khiến cho bộ phận nguyên thân không hoàn chỉnh, gây ra sự rối loạn tế bào tạo hình, khiến cho bộ phận chính được vật phẩm Dương Nhãn Tinh Thông thay thế bị tổn thương. ]
Hệ thống càm ràm những từ theo quy củ máy móc khó hiểu, Hoàng My coi như hiểu sơ lược qua một chút.
Nói chung thì hệ thống đang gián tiếp đổ lỗi cho cô, chính là do hình tượng của cô quá khác với nguyên thân nên hệ thống phải chỉnh sửa phong cách nhân vật.
Vì phải chỉnh sửa nên chuyện xảy ra lỗi cũng là do Hoàng My luôn.
Đúng là hệ thống dởm!!
Hệ thống - Dởm - 29147: "..." Nhớ mặt tôi!
À mà, tôi có mặt đâu mà nhớ...
Hoàng My: "..." Hô hô hô!
Tác giả: "..." Nụ cười mất hết hình tượng!!
Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy lạnh phà phà, tiếng chim ríu rít và tiếng nói cười ngoài cửa sổ. Chợt một tiếng cạch cạch mở cửa vang lên, như đánh thức cả một không gian vắng lặng.
- Sao mà mày nằm như thi thể chết dạt vậy?
Giọng nói đầy sự ngứa đòn vang lên. Nếu Hoàng My không bệnh, cô thề rằng mình sẽ lao lên bóp nghẹt thở chủ nhân của nó.
Tiếp nối là một tiếng bốp đau đớn, không cần thấy cũng biết người bị đánh chắc chắn là đau lắm.
- Anh nói năng kiểu gì đấy!?
Hoàng My chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Thân thể nhỏ nhắn khó khăn chống đỡ, một bàn tay nhỏ cũng đưa lên giúp đỡ cô.
- Hai người đến đây làm gì?
Gương mặt Hoàng My không cảm xúc, cũng không gạt bàn tay vừa giúp đỡ mình kia. Bàn tay kia vỗ vỗ vào cánh tay gầy gò của Hoàng My.
- Đương nhiên là đến thăm em rồi!
Chu Diệp Diệp nở nụ cười nhàn nhạt, tay đưa ra sau, kéo người còn lại lên đứng ngang hàng với mình. Còn rất thắm thiết ôm lấy tay người kia.
- Đừng nghi ngờ anh mày như vậy chứ.
Minh Hoàng Long phì cười khi nhìn thái độ của em gái mình. Hoàng My vẫn không có bất kì cảm xúc nào, chậm rãi hé miệng.
- Em không có thời gian tiếp hai người. Có chuyện gì thì nói đi!
- Ừm thì...mày biết rồi, là nội dung của bức thư lúc trước Hoàng Hà đưa cho mày.
Minh Hoàng Long chột dạ, quay mặt ra chỗ khác mà gãi đầu. Chu Diệp Diệp nhìn một màn như vậy thì chỉ muốn nhéo thêm cái nữa vào hông của anh.
Diễn dở muốn chết!
- À, bức thư của thằng nhóc Hoàng Phát...
- Đúng vậy...
- Nó bảo là nó rèn chữ. Thì sao?
Minh Hoàng Long: "..." Rốt cuộc thì thằng nhóc đó đã ghi cái beep gì vậy?
Minh Hoàng My: ":))"Em tuyệt nhiên không biết.
Nguyên văn bức thư như sau:
Gửi chị My!
Gia đình có chuyện cần bàn. Mong chị có thể thu xếp cuộc đi chơi và mau chóng về Thiên Giới. Mọi người đang đợi, lý do em viết thư là để rèn lại chữ thôi chứ không có gì đặc biệt.
- Yên Hoàng Phát -
- Được rồi, chị biết thằng bé không viết bậy. Chúng ta vào vấn đề chính!
Hoàng My không đùa nữa, cô ngồi chống cằm vô cùng nghiêm túc. Minh Hoàng Long đặt mấy thứ đồ mình mới mua lên tủ đầu giường rồi lấy ghế cho mình và Chu Diệp Diệp ngồi.
- Có chuyện gì? Hai người biết em không thích nói dài.
- Yên lão gia đã mỏi rồi, bây giờ muốn Thiên Giới đổi chủ. Mà chúng ta chỉ mới qua kì kiểm tra đánh giá hằng năm, không phải như vậy là quá sớm sao!?
Hoàng My nhướng mày. Gương mặt biểu lộ vẻ khó tin thấy rõ.
Vị Hoàng Cữu* này của cô còn có thể mệt mỏi?
*Hoàng Cữu: Theo ad tìm hiểu thì cậu của vua là Quốc Cữu, nên suy ra một chút thì chắc là cậu của nữ chính sẽ gọi là Hoàng Cữu cho sang. Còn nếu sai sót thì mọi người góp ý cho ad với nha!
Cô còn tưởng ông ta thành tiên nhân trên trời rồi!? Có thể sống cả nghìn năm tuổi.
Ồ được rồi, cô quên mất!
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Chương này chị dâu của ta đã xuất hiện! Muahahaha!
All: Ngáo hết thuốc chữa!
Chị gái trái cây nào đó: Chị không yêu anh của em nữa!
Người anh thiếu tự trọng nào đó/Gương mặt nũng nịu/: Thôi mà bae!
All(có cả tác giả): Oẹ oẹ!!
P/S (Ghi chú, Tái bút): Tiết lộ nhỏ, ông anh trai của tôy thích lái máy bay, đã từng crush một chị người mẫu đồng nghiệp hơn hai tuổi. Hiện tại chị dâu tương lai của tôy cũng hơn ổng hai tuổi. Theo phương châm "Gái hơn hai, trai hơn một":vvv
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT