*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng sớm hôm sau cô lại đến công ty chơi. Ngồi trên ghế, cô chống cằm lên bàn chán nản.
- Em đang chán sao?? - Hoàng Long đang xem văn kiện thì nghiêng đầu nhìn cô.
- Em muốn đi làm diễn viên. - Cô đang suy nghĩ về việc vào giới giải trí.
Hoàng Long rất bất ngờ vì lời nói của cô. Dương Bình lại đến để thuyết phục Hoàng Long hợp tác. Đứng trước cửa định vào thì nghe thấy tiếng cô nói mà cũng bất ngờ.
- Không được sao?! - Cô cúi đầu.
- À...không, em...thật sự muốn làm diễn viên?! - Hoàng Long hỏi.
- Nhưng từ diễn viên phụ đi lên cơ. - Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại ra chơi.
- Haizz...Được rồi. Miễn sao em không muốn đến tập đoàn làm nữa. - Hoàng Long ôm mặt cười.
- Cảm ơn anh. - Cô nghiêng đầu cười.
- Nếu anh muốn, tôi có thể giúp cho Minh tiểu thư vào giới giải trí. - Dương Bình bước vào.
- Anh chưa gõ cửa phòng tôi. - Hoàng Long cau mày đẹp.
- À...Xin lỗi, tại tôi vô tình nghe cuộc nói chuyện của anh và Minh tiểu thư nên... - Anh ta đang nói thì liếc sang cô rồi bỗng sững người.
Cô hôm nay cũng không buộc tóc, để tóc lòa xòa trên bàn. Mặc bộ quần áo đen lạnh lùng, khác xa với sự dễ thương ngày hôm qua.
Cô để điện thoại lên bàn rồi cũng sử dụng đôi mắt đỏ của mình nhìn anh ta.
Nhìn một lúc thì cô cầm điện thoại lên tiếp tục lướt. Không quan tâm đến vẻ mặt sững sờ của Dương Bình và vẻ mặt tức giận của Hoàng Long nữa.
- Anh lại có chuyện gì?! - Hoàng Long thấy Dương Bình bơ mình thì khó chịu.
- A...Tôi vẫn muốn hai chúng ta hợp tác được chứ?! - Dương Bình giật mình rồi nghiêm chỉnh nói.
- Không. Tôi đã nói là không. - Hoàng Long trừng mắt với Dương Bình.
- Anh hãy suy nghĩ lại.!! - Dương Bình nắm chặt bàn tay, cố cười.
- Tùy vào lợi ích. - Cô thấy bàn tay nắm chặt của Dương Bình thì lên tiếng.
Dương Bình nghe giọng nói trong trẻo của cô nhưng lại lạnh lẽo như thế thì có chút ngạc nhiên.
Hoàng Long nghe cô nói thì cũng không bất ngờ vì lúc trước Hoàng My luôn biết lo cho tập đoàn nên biết những thứ này là chuyện thường.
- Vậy lợi ích của Minh tiểu thư muốn là như thế nào?! - Dương Bình bình tĩnh lại, đến ngồi đối diện cô.
- Hào thị chuyển nhượng 10% cổ phần cho Minh thị và Minh thị chỉ chuyển 7%. - Cô dựa lưng vào ghế lạnh lùng nói.
(Ta không hiểu gì về kinh doanh, tập đoàn hay gì gì đó nên có thấy gì sai thì thông cảm và nói cho ta để ta sửa nhé)
- Tại sao số cổ phần của Minh thị phải chuyển lại ít hơn Hào thị. - Dương Bình thấy lạ mà hỏi.
- 1.Hào thị đề nghị hợp tác.
2.Trên thương trường, Hào thị không bằng Minh thị.
3.Số tiền cổ phần bằng nhau. - Cô thẳng thắn nói.
Dương Bình thấy lý do hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục nên cũng chẳng biết nói gì hơn mà quay sang nhìn Hoàng Long.
Hoàng Long lúc này vểnh mặt lên tự hào về mình và đứa em gái yêu dấu rồi nhếch miệng cười đểu với Dương Bình.
- Được rồi. - Dương Bình thấy Hoàng Long như thế thì đành phải chịu thua.
- Xong rồi. Mai chúng ta sẽ kí hợp đồng. Mời Hào thiếu đi về. Không tiễn. - Hoàng Long vui vẻ thẳng thừng đuổi người.
Dương Bình muốn ở lại thêm chút nữa nhưng nhìn cô lạnh lùng như thế thì đành phải đi về.
Sau khi Dương Bình đi về thì Hoàng Long lại tiếp tục xem văn kiện, cô tiếp tục lướt điện thoại.
______________________
Tối hôm đó, cô đến thư phòng của bố. Vừa bước vào phòng thì mùi sách nồng quanh chóp mũi làm cô khá thoải mái bởi vì cô thích sách.
Trong phòng, bố Chiến Thành đang ngồi trên chiếc ghế dựa đọc sách. Hoàng Long thì ngồi khom lưng trên ghế sofa dài bấm máy tính.
Cô bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện Hoàng Long, lấy điện thoại ra lướt.
- Con thật sự muốn làm diễn viên?! - Bố Chiến Thành dời tầm mắt, nghi hoặc hỏi.
- Vâng. Con muốn thử sức mình đi làm diễn viên. Nếu được thì con sẽ dành vị trí ảnh hậu cho mình vì con muốn thế. - Cô vẫn lướt điện thoại mà gật đầu.
Bố Chiến Thành nghe cô nói chắc như đinh đóng cột thế thì cũng không ngăn cản cô làm gì.
- Vậy được rồi. 3 ngày nữa là thứ hai thì con đi đến địa chỉ này. Bố đã an bài cho con một vai nữ phụ rồi. - Bố Chiến Thành vừa nói thì ném lên bàn một chiếc card visit.
Còn lý do tại sao cô lại đóng nữ phụ, bởi vì cô thích.
_______________________
Lại một buổi sáng đến, chim bị cô bắn chết hết nên chẳng con nào hót cả. Đã qua 3 ngày, hôm nay là ngày cô đi thử vai.
Cô bị bắt dậy từ sớm nên có hơi buồn bực.
Cô mặc áo trễ vai màu trắng, quần dài ống loe cùng màu. Tóc đen để xõa tùy ý. Chân đi giày cao gót đen. Đôi mắt đỏ được chiếc kính râm chồng lên.
Cô đội mũ bảo hiểm lên, lái chiếc xe moto của mình được anh tặng từ trong cửa hàng hệ thống đi đến địa chỉ trong card visit.
_______________________
Đến nơi, cô để xe moto của mình trong góc. Cô mở mũ xuống, lắc đầu vuốt tóc vài lần rồi bước ra ngoài.
Cả đoàn phim ngoái đầu lại nhìn cô, không biết cô là ai mà tò mò. Cô không quan tâm mà đi đến chỗ người đàn ông hơi lớn tuổi đưa card visit.
Đạo diễn nhận ra cô thì toát mồ hôi hột vì ông ta được dặn là hôm nay tiểu thư Minh gia sẽ đến đây. Ông ta nghĩ cô mới là một đứa nhóc tiểu thư thì còn non nớt hoặc kiêu ngạo, ai ngờ cô lại có cái khí chất khác người làm ông ta sợ hãi như thế này.
Cô đi đến một cái ghế trống ngồi gác chân rồi lấy điện thoại ra gọi điện.
- Đến đây tôi nhờ anh một việc. - Cô ngước đầu nhìn trời xanh, nói vào điện thoại.
Nói xong cô tắt máy rồi mở mạng xã hội của thế giới này lên lướt xem có khác gì mạng xã hội hệ thống không.
Khí chất của cô làm nhiều người ngưỡng mộ, run sợ,...lẫn lộn cảm xúc.
_______________________
Khoảng 2 phút sau, một thanh niên lái chiếc xe moto giống chiếc xe của cô đến đoàn phim. Anh ta để chiếc moto của mình cạnh xe của cô rồi mở mũ ra, lắc đầu để tóc đỡ rối ren hơn rồi đi vào đoàn phim.
Gương mặt đẹp trai soái khí của ảnh đế Đoàn Huy đập vào mắt mọi người.
Đạo diễn nhìn thấy mặt anh thì giật mình, hôm nay đoàn phim ông ta có hai nhân vật lớn đến nỗi không ai dám động vào ở đây.
Một người thì quá nổi tiếng. Một người thì bị giấu quá kĩ nên người ta biết danh tiếng nhưng không biết mặt.
Anh cũng kệ những ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ,...của mọi người trong đoàn phim mà đi đến chỗ cô ngồi.
Anh cầm một bàn tay trắng nõn của cô lên, hôn nhẹ rồi cười:
- Gọi anh chuyện gì đây, bảo bối?! - Anh như đánh dấu chủ quyền mà nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi đã nói là đừng gọi tôi bằng cách này, kinh lắm. - Cô nhíu mày lại ngước lên nhìn anh nhưng không giật tay ra.
Giọng nói trong trẻo của cô cất lên làm điêu đốn cả đoàn phim. Cả cái nhíu mày của cô cũng không làm mất khí chất vốn có.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã làm cho truyện của mình có độ hot hơn 1k.
Lúc đầu, mình nghĩ chắc phải mấy tháng mới được 500 độ hot nhưng không ngờ chưa đến một tháng mà đã được hơn 1k.
Thật sự rất cảm ơn mọi người.😊😊