Hôm nay trời đổ mưa lớn lắm, từng giọt nặng trĩu rơi xuống đất như những tảng đá rơi xuống mặt hồ, đè vào lòng người đang đi dọc vỉa hè trên con đường về nhà.
Lôi Y không quản việc mình dầm mưa như thế nào. Bộ dạng ướt đẫm nước mưa bây giờ của anh thật khác so với sự lạnh lùng đến khó tả thường ngày.
Giọt mưa rơi...rơi xuống, rơi xuống nền đất giá lạnh. Liệu con chim sắt đưa người đi xa sẽ đáp đất an toàn chứ?
Lôi Y trở về nhà, căn biệt thự nay trống vắng quá...
Người hầu và quản gia thấy Lôi Y một bộ dạng nhếch nhác như vậy mà không khỏi kinh hãi. Còn đâu thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng thường ngày của họ.
Bác Lâm quản gia cũng có chút đau lòng nhìn Thiếu gia nhà mình. Cha mẹ đã đi mất, người cuối cùng coi như người thân cũng rời đi, không đau lòng được sao?
Lôi Y không để tâm đến ánh mắt người hầu, đôi mắt anh vô hồn nhìn gót giày của mình. Đôi chân nặng trĩu cũng tự bước lên phòng mình. Anh thật sự yêu cô nhóc đó rồi sao?
Hoàng My ngồi cạnh cửa sổ máy bay, ngón tay không ngừng gõ vào đùi thể hiện sự chán nản. Cô là người như thế nào cô cũng chẳng rõ. Cô cũng cảm thấy nhớ ai đó rồi...
Bốn năm không ngắn, chẳng dài cứ thế lặng lẽ qua đi. Hoàng My cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ non nớt nữa, mà đã trở thành một quý cô. Lôi Y cũng dần tự mình ổn định vị trí Lôi Tổng, đưa Lôi Thị càng ngày càng phát triển rộng.
Hoàng My cũng lâu lâu sẽ nói về vài sự kiện ở bên này cho Lôi Y nghe. Cảm giác yêu xa như vậy cũng không tệ đi...
- "Mạch chuyện chính đã qua bao lâu rồi?"
- [ Một tuần ]
Nghe câu trả lời của hệ thống, Hoàng My nở một nụ cười kì lạ rồi hạ tách trà xuống, nhấc điện thoại lên, bấm vào một dãy số.
- Cho tôi một vé máy bay...
Một đêm giá lạnh, Lôi Y ngồi tựa vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc ở thư phòng, thưởng thức tách cà phê và ánh trăng rọi vào căn phòng qua cửa sổ.
Tiếng điện thoại vang lên như đánh thức cả không gian. Lôi Y chậm rãi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại, vừa nhìn thấy ai gọi thì liền mau chóng bắt máy.
- | Lôi Y ca ca, anh có khoẻ không? |
Giọng nói khe khẽ như tiếng chuông bạc vang lên, cũng khiến cho tâm trạng u sầu trong đêm tối của Lôi Y hoà hoãn lại.
- Khoẻ...Em chưa ngủ sao?
Ngón tay anh gõ gõ vào chiếc điện thoại, tạo nên âm thanh nhỏ kì lạ. Sau đó là một tiếng cười trào phúng của Hoàng My.
- Em về nước rồi!
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng đã khiến tâm tình Lôi Y vốn yên bình đã nhảy lên như cào cào. Anh bật dậy khỏi ghế rồi ra khỏi thư phòng.
- Em đang ở đâu!?
Hoàng My nghe giọng gấp gáp của Lôi Y thì cũng chỉ cười, gửi toạ độ rồi tắt máy. Đứng đợi ai đó đến đón mình.
Chỉ một lát sau, một chiếc siêu xe đã nhanh chóng dừng lại trước mắt cô gái nhỏ. Cửa kính bên ghế lái phụ mau chóng được hạ xuống. Lôi Y và Hoàng My nhìn nhau không chớp mắt.
- Mừng em đã về...
Đêm đó, con đường vắng lặng dường như dài hơn. Chiếc xe đi trên đường với tốc độ vừa phải, rất nhanh liền dừng lại trước cổng của hai căn biệt thự.
- Em ở nhà anh đi, dù gì bây giờ bác quản gia cũng đang ngủ.
- Được...
Lôi Y hơi nghiêng đầu về phía Hoàng My. Cô rũ mi mắt rồi gật đầu cười nhẹ. Anh xuống xe, nhẹ nhàng mở cổng rồi lái chiếc xe trở lại gara.
Hai người vào nhà (Đã đóng cổng), căn nhà không mở đèn nên tối đen như mực. Lôi Y nắm lấy tay Hoàng My rồi từng bước lên phòng của mình.
Căn phòng được mở đèn sáng lên, Hoàng My chưa kịp thắc mắc thì Lôi Y như hiểu cô muốn hỏi gì mà trả lời luôn.
- Phòng cũ của em chưa dọn dẹp, em ngủ ở phòng anh. Anh sẽ đến thư phòng ngủ!
Thế nào là chưa dọn dẹp? Vì để chờ đợi Hoàng My, suốt bốn năm qua, ngày nào căn phòng hồng loẹt đó cũng được dọn dẹp, sạch sẽ đến tinh tươm.
- Lôi Y ca ca, em nhớ rằng thư phòng không có giường...
Lôi Y vừa định rời đi thì Hoàng My đã níu lại. Cô ít nhiều cũng có vài lần vào thư phòng, trong đó chỉ có mấy kệ sách cùng với chiếc bàn làm việc. Sao mà ngủ được ở đó chứ?
- Anh vẫn ngủ được.
Lôi Y quay lại đặt tay lên đầu Hoàng My. Tóc cô vẫn mềm như vậy, không tự chủ được muốn xoa một chút!
- Hay là anh ngủ với em đi. Chúng ta chia giường!
Hoàng My đưa ra giải pháp nguy hiểm đối với thân thể mỏng manh của thiếu nữ như cô. Lôi Y đờ người hồi lâu rồi mới cười lên một tiếng.
- Hoàng My ngốc! Em đây là dẫn sói vào hang đó. Không nên thân thiết với con trai quá như vậy chứ!
Nghĩ đến đây thì thái độ Lôi Y chợt thay đổi. Tưởng tượng cô cũng như vậy với người khác khiến anh khó chịu vô cùng. Có lẽ anh thật sự có ý với Tiểu Thanh Mai nhà mình rồi.
- Lôi Y ca ca không phải sói...em chỉ thân thiết với anh thôi...
Hoàng My lầm bầm, trông vô cùng đáng yêu, giống như đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng và đang cãi thầm. Lôi Y chợt cười đến vui vẻ, bế xốc cô đặt lên giường.
- Vậy chúng ta ngủ chung thôi.
Ngăn cách giữa hai người là một cái gối ôm lớn bằng cả người Hoàng My. Giường cũng rộng nên dù có bị gối ôm chắn chỗ thì vẫn đủ chỗ nằm. Dường như nhìn từ trên cao thì bên Hoàng My có chút rộng hơn so với bên của Lôi Y.
Hoàng My đã bị thời gian đánh gục lí trí mà mau chóng ôm luôn cái gối ôm dùng để chắn mà ngủ. Lôi Y thì đã quen với chuyện thức khuya làm việc rồi nên cứ nằm ngắm gương mặt đang say giấc nồng kia mãi.
Nhìn cánh môi mở hé của Hoàng My, Lôi Y không tự chủ được liền hôn lên.
Rất mềm...
Sau đó Hoàng My cựa quậy, cứ vậy mà cuộn tròn trong chiếc gối ôm. Lôi Y biết mình đã yêu rồi, không cần tiết tháo nữa. Anh trực tiếp ném luôn cái gối ôm đi.
Hoàng My nhăn mày, có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Dù gì bây giờ cô ngủ cũng chưa hẳn là quá sâu, lại còn bị cướp mất gối ôm. Lôi Y tinh ý nhận ra mà liền thay mình thành cái gối đó.
Hoàng My có ''gối ôm'' thì cũng ngoan ngoãn tiếp tục ngủ. Lôi Y nhìn cô bé trong lòng kia, cười nhẹ một cái rồi ôm lấy cô.
Đã lâu lắm rồi Lôi Y mới được ngủ một giấc sâu như vậy, ngủ ngon và thoải mái đến kì lạ...
Khi Lôi Y bị đồng hồ sinh học và ánh sáng mặt trời bắt tỉnh dậy thì cũng là dậy muộn hơn ngày thường. Ánh nắng ban mai rọi sáng chói một mảng cửa sổ.
Hoàng My nằm đối lưng với cửa sổ và đêm qua thức khuya nên vẫn ngủ rất ngon lành. Lôi Y cũng đến chịu với cái tật ngủ nướng của mèo nhỏ nhà mình.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, Lôi Y cũng tiện tay nhắn cho thư ký bảo rằng hôm nay anh lười đi làm khiến cho thư ký đổ mồ hôi hột, lệ chảy thành sông. Sếp mà lại nghỉ, để nhân viên làm là saoooo????
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Con gái, liệu ta viết về Cô Hồn Ngạ Quỷ trong tháng Cô Hồn thì liệu có bị ám không?
Hoàng My: Chắc không ai ám nổi bà đâu.
Tác giả: Ta viết vị diện này cũng bị ám rồi. Con trai của bạn mẹ ta không phải là gu của ta đâuuu!
Hoàng My: Không sao đâu. Rồi ai đó sẽ hốt bà đi trước khi quá muộn thôi.
Tác giả/Vuốt cằm/: Nghe cũng có lý.
Trợ lí: Ai thèm hốt.
Tác giả:...oa oa oaaaaaa!!!!!
Hoàng My:...
Trợ lí:...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT