- Thấy chưa? Ham ham hố hố rồi giờ què.
Tịnh Yến cười trên nỗi đau của bạn thân. Hoàng My cũng chả muốn nói.
Chuyện là sau khi đi kiểm tra ở bệnh viện thì bằng sự ờ mây dinh nào đó cô lại bị bong gân, trong khi cô không thấy mình đau một tí nào luôn. Giờ cô phải mang theo một cái chân bị quấn băng. Khi đi học vẫn mang giày tất đầy đủ bình thường mà cộng thêm cái băng nữa làm chân Hoàng My cực kì khó chịu.
Ngày đầu tiên đi học sau đại hội thể thao là một đống người bu vào hỏi thăm cô, cả về cái chân lẫn chuyện tình cảm.
Trên mạng xã hội của trường chia sẻ ầm ầm chuyện Hoàng My đỡ bóng rổ bằng chân, động tác cực kì hoàn mỹ. Thuyền Vũ - Trân đang được mọi người đẩy rất nhiệt tình. Gần như đã quên lãng đi Tư Trương ngày nào.
Nhắc đến Tư Trương, tác giả mới nhớ!
Lý do tác giả muốn cho vào để nói về việc sau sự kiện kia thì tại sao Tư Trương và Ngọc Hạnh vẫn nhàn nhã như vậy, là bởi vì thiên đạo và gia đình nam chính đã áp chế xuống khiến cho nó gần như không tồn tại. Nhưng Hoàng My cũng xoá kí ức của mọi người về chuyện đó nên mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng.
Cô chỉ muốn chơi một chút thôi nhưng có vẻ nó đi quá xa nên Hoàng My đã tạ lỗi bằng cách cho nó vào miền cực lạc, không một ai nhớ đến nó ngoại trừ Hoàng My và Tịnh Yến, hãy coi như nó chưa từng tồn tại, độc giả nhé.
- Các em à, nhà trường quyết định tuần sau là chúng ta sẽ đi chơi ngoại khoá. Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm nhé! Chúng ta sẽ chụp kỷ yếu luôn. Sau chuyến đi thì chúng ta còn 1 tuần nữa để ôn rồi bắt đầu thi.
Các học sinh có vẻ rất háo hức trước chuyến đi này. Hoàng My và Tịnh Yến không để ý mấy nhưng Gia Bảo thì cực kì vui vẻ.
- Sắp được về cội nguồn nên vui lắm hả, chàng trai dã thú?
- Im miệng đi.
...____________________...
- Này Lệ Trân, sao đi shopping mà rủ cả em trai đi vậy?
- Thiên Thiên muốn đi theo để có gì mua vài thứ cần thiết luôn. Dù gì thằng bé cũng đi chơi ngoại khoá mà. Ngược lại là cậu đó, đi mua đồ cắm trại mà rủ cả anh trai theo sao?
- Cha mẹ bắt anh ấy đi theo, chứ tớ có muốn đâu.
- Em phũ phàng quá đó, Yến Nhi à!
- Anh im đi.
- Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi.
Hoàng My kéo tay Quý Thiên đi vào quầy bán đồ cắm trại trong siêu thị.
- Đi cắm trại thì cần gì?
- Cần lều này, thức ăn, đồ uống và nhiều thứ khác nữa.
Hoàng My cầm điện thoại lướt lướt, ở nhà cô đã soạn một danh sách đồ cần mang đi rồi.
- Lều thì nhà trường chuẩn bị rồi.
- Vậy chúng ta nên mua bản đồ, la bàn, chăn, gối,...
- Chúng ta dọn nhà hả chị?
- Đi cắm trại như vậy là ít rồi đó.
Hoàng My cốc đầu cậu em trai một cái, thấy cô hiền rồi trêu chọc cô không à!
- Chúng ta nên mua những thứ cần thiết và tốt nhất.
- Chúng ta có tiền mà.
Hoàng My cười, rút thẻ đen ra. Tịnh Yến cũng tặc lười một tiếng rồi cười, đưa cái thẻ đen giống như vậy đến trước mặt Hoàng My.
Hai cô nàng nhìn nhau cười, một anh một em bên kia vẫn ngu ngơ mà nghĩ hai cô nàng này cũng giàu quá rồi.
Một hồi lâu để lựa đồ qua đi, Hoàng My và Tịnh Yến đã chọn được rất nhiều đồ dùng để mang đi cắm trại.
- Giờ chúng ta đi mua thức ăn nữa là xong.
Tịnh Yến và Hoàng My vẫn tung tăng đi với chiếc điện thoại trên tay và hai người đàn ông với hai chiếc xe đẩy siêu thị nặng nề đi đằng sau.
- Chúng ta nên mua đồ ăn đông lạnh.
- Mua luôn lò vi sóng nhỉ?
- Mua lò vi sóng thì không có chỗ cắm điện.
- Hô mưa gọi sét đánh xuống là xong.
- Bớt tào lao đi.
- Vậy mua máy phát điện là được.
Tịnh Yến bất lực trước ý tưởng táo bạo của Hoàng My. Cô ấy biết Hoàng My rất kinh khủng, rất siêu nhiên nhưng mấy ý tưởng này thì hơi bị quái dị.
Tịnh Tân và Quý Thiên đứng sau nghe cuộc nói chuyện thì không hiểu gì hết. Quyết định im lặng là vàng.
- Vẫn là nên mua đồ chưa nướng đi.
- Mua gà này, kẹo này cũng nướng được.
Hoàng My chỉ vào một gói kẹo Marshmallow đang trơ trọi giữa một đống kẹo khác. Tịnh Yến còn lạ gì bạn mình, tay với lấy gói kẹo, ném vào xe đẩy của Quý Thiên. Hoàng My vui vẻ lấy thêm một số loại kẹo nữa rồi ném vào xe đẩy.
- Bây giờ chia ra đi. Cứ đi chung như vậy sẽ rất lâu.
Tịnh Yến nhìn đồng hồ, thời gian đã gần tối, nếu còn câu giờ nữa thì có lẽ đến đêm mới xong. Ngày hôm sau là đi chơi rồi.
Lí do sao hôm nay mới đi shopping mà ngày mai đã đi chơi rồi là bởi vì hai cô nàng này đều là hai con người ''nước tới chân mới nhảy''.
Hoàng My cùng với Quý Thiên đi đến khu bán nước. Tịnh Yến và Tịnh Tân thì đến khu bán đồ ăn.
- Thiên Thiên, em có muốn uống gì không?
- Không cần đâu.
- Ò...~
Hoàng My với với đến lọ trà trên cao, với hoài không tới. May mà Quý Thiên cao lớn với hộ cô, thân hình nguyên chủ thật sự rất nhỏ nhắn a~
Sau khi càn quét trà của mình và nước tăng lực cho em trai ''trong nóng ngoài lạnh'' xong thì Hoàng My và Quý Thiên tiến đến hàng đồ ăn vặt.
Hoàng My cứ cầm rồi vứt vào xe đẩy, không cần biết nó là gì. Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
- Chị Trân Trân, ăn nhiều như vậy không tốt đâu.
Quý Thiên vừa theo cô vừa trả lại thứ cô vừa vứt xuống. Hoàng My nhìn cái xe đẩy vốn dĩ sẽ có rất nhiều đồ ăn vặt nhưng giờ lại không có mấy cái đó, cô hậm hực bước đi đến quầy khác.
Quý Thiên cười rồi lướt tay qua một đống đồ ăn vặt, hắt xuống xe đẩy. Cậu đẩy xe theo bà chị ham ăn của mình.
Một lát sau, Hoàng My và Tịnh Yến hẹn nhau ở quầy tính tiền. Tịnh Yến trầm ngâm nhìn Hoàng My đang vui vẻ và cái xe đẩy toàn đồ ăn thức uống của gia đình bên đó mà không khỏi than thở.
- Tạm biệt hai người, ngày mai gặp lại.
Quý Thiên xách một đống đồ, cùng Hoàng My về nhà. Cô rất biết chối bỏ trách nhiệm mà chạy vọt lên phòng đi tắm.
Cậu em trai tội nghiệp đành thở dài, lôi một đống đồ lên phòng đi tắm rồi bắt đầu soạn đồ cho chuyến đi ngày mai.
Hoàng My tắm xong, thay một bộ váy ngủ công chúa xinh xắn rồi chạy sang phòng của Quý Thiên.
- Thiên Thiên, chị vào được không?
- Vâng.
Hoàng My mở cửa bước vào, Quý Thiên mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang cho đồ vào chiếc ba lô xanh màu trời to lớn chị gái mua cho mình.
Sau một hồi vừa ăn vừa dọn đồ hăng say của hai chị em thì chiếc balo màu hồng nhạt của Hoàng My và chiếc balo màu xanh da trời của Quý Thiên đã đầy ắp.
- Mệt quá!!
Hoàng My không kiêng cử gì mà nằm sõng soài ra đó. Quý Thiên nhìn cô chị gái của mình, khẽ cười.
- Chị à, mau về phòng cất balo rồi chuẩn bị ngày mai đi.
- Chị...?
Quý Thiên gọi Hoàng My mãi không thấy trả lời, cúi xuống xem thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Cậu mỉm cười, bế chị gái lên theo kiểu công chúa lên giường của mình.
Đêm đó, Hoàng My và Quý Thiên ôm nhau ngủ. Hai chị em tình thâm như vậy, vì Hoàng My chính là không muốn khiến cho em trai nguyên chủ lặp lại sai lầm một lần nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống kết thúc tất cả.
Trong mơ, Quý Thiên nhìn thấy hình ảnh mình và chị gái nằm trên giường ôm nhau. Một cô gái tiến đến trước mặt cậu, nhìn kĩ lại thì chính xác là chị gái của cậu.
- Quý Thiên, chị mong em sẽ sống hạnh phúc.
Lệ Trân đưa tay vuốt má Quý Thiên, cậu ấy chưa kịp nói gì thì đã bừng tỉnh. Nhìn chị gái vẫn an ổn mà nằm kế bên mình, Quý Thiên nghĩ rằng, có lẽ chỉ là mơ.
Hoàng My cũng bị cuốn vào giấc mơ của nguyên chủ. Cô ở một không gian trắng xoá, nhìn một chút thì có hơi chói mắt.
- Cảm ơn cô vì tất cả.
- Không có gì.
Hoàng My nắm lấy tay Lệ Trân, truyền một chút tinh thần lực vào linh hồn của cô ấy.
- Tôi mong sau khi tôi trở về hệ thống thì linh hồn Lệ Trân cô có thể trở lại và sống một đời bình thường.
- Cái này...
- Yên tâm đi, tôi không phải một nhiệm vụ giả bình thường.
Hoàng My nói xong liền quay người bước đi và biến mất. Lệ Trân trở về nơi những linh hồn lang thang vẫn sống.
ngôn tình hay...____________________...
- Thiên Thiên!! Dậy mau lên, sắp muộn giờ rồi!
Quý Thiên mơ màng tỉnh dậy, thấy chị gái mình ngồi cạnh giường cầm quyển sách.
- Em còn nhìn cái gì?! Mau dậy thay đồ rồi đi thôi.
Hoàng My nhéo nhẹ vào mũi của Quý Thiên, cậu ngồi dậy nhìn vào điện thoại của mình. Bây giờ là 5 giờ 19 phút, thời gian bắt đầu tập hợp là 6 giờ, từ nhà đến trường 10 phút, thời gian ngồi nghĩ cái này 1 phút. Hai chị em còn 30 phút để chuẩn bị.
- Chị lấy quần áo cho em rồi. Vệ sinh cá nhân xong ra thay nhé!
Hoàng My đứng dậy rồi tung tăng chạy về phòng. Cô có bệnh háo hức, nếu cô chờ đợi một điều gì đó đang đến gần thì nó sẽ khiến cô cực kì phấn khích thì cô sẽ rất khó ngủ. Bởi vậy nên Hoàng My mới dậy sớm như thế.
Quý Thiên nhìn theo rồi cười nhẹ, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau ra thay đồ rồi nhìn mình trong gương.
Cậu mặc chiếc áo thun đen đơn giản, rộng rãi bên trong, chiếc áo sơ mi trắng biến thành áo khoác bên ngoài và chiếc quần jean rộng rãi, không gò bó. Đội lên đầu chiếc nón lưỡi trai vừa lấy trong tủ ra, trên tay cầm hai chiếc ba lô rồi bước xuống phòng khách.
Hoàng My cũng đã thay đồ xong, mặc dù cũng là sơ mi trắng, áo thun đen, quần jean nhưng cô lại mặc chiếc áo thun đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng cài nút kín cổ bên trong, chỉ để lộ ra cổ áo, tay áo và hai cái vạt áo ra ngoài. Cô đội một chiếc nón vành màu trắng rất đáng yêu trên đầu.
Hai chị em rất vui vẻ mà đi hai đôi giày trắng giống nhau rồi đeo hai chiếc balo khác màu lên. Bước ra ngoài cổng, bác tài xế vẫn chờ.
Vừa xuống xe trước cổng trường, Tịnh Yến, Tịnh Tân, Gia Bảo, Đoàn Huy và cả nam nữ chủ cùng tập thể lớp 12A đã đứng gần đó chờ sẵn.
- Chào~
Hoàng My rất vui vẻ chạy lon ton đến chỗ đám bạn chí cốt. Quý Thiên thì cũng tạm biệt mấy anh chị để về lớp của mình
...____________________...
_________
Góc trò chuyện cùng tác giảThứ năm, ngày 27 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 1 giờ 30 phút
Dạo này ad đang suy nghĩ về một số thứ trên đời. Ad nghĩ rằng, tại sao mình lại biết ăn, biết ngủ, biết chơi, biết học, biết...vân vân và mây mây?
Ad hay bị ảo tưởng sức mạnh, suy nghĩ viển vông. Hồi nhỏ ad hay tự hỏi chính mình là sao mình sinh ra không phải con kia mà lại là mình? Sao con người phải có não?
Mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Vậy có ai biết câu trả lời của mấy câu hỏi xàm hết mức tưởng tượng của ad không?