*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Còn phân chia bậc ở Dị năng?
- Dị năng cũng được chia thành 10 bậc. Dùng số tinh thạch nhất định để lên bậc, nhưng từ bậc 5 trở đi thì số tinh thạch để lên bậc sẽ trên 50 và tùy vào từng người mà lên bậc nhanh hay chậm. Có 5 loại dị năng chính: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Như bình thường, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ là tạo hoặc biến dạng về Cây, Nước, Lửa, Đất. Nhưng dị năng Kim là dị năng sử dụng vũ khí chuyên nghiệp và lên bậc cao có thể tự tạo ra vũ khí. Nếu may mắn thì sẽ có dị năng đặc biệt. Zombie cũng được phân chia dị năng giống người.
- Vị diện khá nhảm nhưng cũng được. Thế bây giờ anh định thí nghiệm cái gì lên người tôi đây?! - Hoàng My liếc xéo anh.
- Ơ ơ...anh nào dám đâu. - Đoàn Huy chột dạ.
- Bây giờ virut đã lan truyền đi chưa?
- Chưa! Anh vẫn đang thí nghiệm.
- Kéo nhanh cốt truyện! - Hoàng My chùm kín chăn lại ngủ.
...____________________...
Sáng hôm sau, thành phố đã bị nhiễm virut. Người người nhà nhà chạy té khói khỏi những con Zombie ăn thịt người.
Còn hai "con người" gây nên vụ việc thì đang ở đâu? Đang ở trong phòng thí nghiệm chứ đâu.
Vì phải để sự yên tĩnh cho vợ yêu ngủ nên Đoàn Huy đã sang phòng thí nghiệm khác làm. Tiện thể bày biện cho căn phòng thí nghiệm của mình một chút an toàn để bảo vệ vợ. Và phòng thí nghiệm của Thế Huy cũng là nơi 3 nhân vật chính tìm nguyên liệu chế thuốc giải.
Giờ đây, hai "con người" này đang ở trong phòng thí nghiệm cực kì an toàn mà chơi.
- Khi nào bọn kia mới đi hết ra ngoài? Tôi chán quá! - Hoàng My ngồi trong khoang chứa than thở.
- Bảo bối chịu khó một chút! Không thì em lấy cái gì đó trong không gian ra chơi đi. - Đoàn Huy ngồi nghịch mấy lọ dung dịch trên bàn.
Cô nghe theo anh mà móc tay vào không gian, chợt nhớ đến túi tinh thạch. Cô móc một túi 50 viên tinh thạch đổ hết ra rồi phá.
- Bảo bối định làm gì với số tinh thạch đó? - Đoàn Huy lia mắt nhìn sang.
Hoàng My lắc đầu rồi cất lại số tinh thạch vào túi.
Một lát sau, nhận ra số Zombie tiến sĩ từ phòng thí nghiệm bên cạnh đã đi hết. Đoàn Huy liền bấm nút mở khoang chứa của cô ra.
Hoàng My nhảy xổ ra ôm chầm lấy anh. Anh chỉ cười rồi giấu vài thứ cần thiết vào không gian. Bế vợ ra ngoài.
Bên ngoài trời vẫn trong xanh và nhiều mây che khuất ánh nắng, Đoàn Huy đi đến gara của cơ sở thí nghiệm chọn chiếc xe hơi nhiều xăng nhất, đặt cô vào đấy. Rồi anh đi lọc xăng của những chiếc xe khác thành bình, để vào cốp xe.
Sau khi làm vài việc khác như lấy bản đồ, thay bánh xe, đặt đồ dự trữ, thêm vũ khí...thì anh leo lên xe lái nó ra khỏi gara.
Một đoạn đường dài đi thăm dò khu vực làm Hoàng My cảm thấy chán nản. Cô lại lôi túi tinh thạch đổ ra nhìn.
- Bảo bối có thể ăn nó được rồi. - Đoàn Huy dụ dỗ, tiện thể nhét vào miệng cô một viên kẹo.
Hoàng My chẳng quan tâm, cô ném một viên tinh thạch vào họng rồi nuốt chửng. Cả người bỗng nóng ran lên, cô ho sặc sụa vài cái.
- Ấy chết! Anh quên nói với bảo bối là viên tinh thạch này phải ngậm để nó tan ra chứ không phải là nuốt chửng như bình thường. - Đoàn Huy vuốt lưng Hoàng My để cô đỡ ho lại.
- Lên giai cấp thứ 4 rồi. - Hoàng My dựa vào thành ghế thở không ra hơi.
Làn da xanh xao của cô nhạt đi một chút, gân trên người cũng bớt đi vài đường. Nhưng nhìn cô bây giờ vẫn dị thường lắm.
Cô muốn lên cấp nhanh nên cứ ngậm viên này tan ra rồi lại ngậm viên khác. Mỗi lần cô chuẩn bị đưa một viên tinh thạch vào miệng thì Đoàn Huy lại nhét vào miệng cô một viên kẹo.
Sau khi hết số tinh thạch thì Hoàng My cũng lên được cấp 5. Gân trên người không còn nổi nhiều nữa, hoàn toàn giống gân của người thường, làn da vẫn còn một chút xanh xao nhưng nếu không để ý thì cô thực giống một cô gái loài người xinh đẹp.
Giờ cô đang chờ dị năng bùng phát.
Lúc này, bỗng có một đám người chặn xe của anh và cô lại. Hoàng My đang ngồi bấm điện thoại thì chiếc xe phanh gấp, đầu cô xém đập vào cái hộp chứa đồ trước mặt, may mà bàn tay Đoàn Huy đã kịp đưa ra đỡ đầu cô lại.
Sau khi đã an toàn, cô nhìn ra phía cửa kính ở xe. Một đám người gồm có 4 người, hai cô gái và hai chàng trai.
Với cốt truyện tiểu thuyết, cô liền nhận ra một trong hai chàng trai và một trong hai cô gái là nam nữ chính. Đúng là nhân vật chính luôn hút nhau, bởi vì cô là nhân vật quần chúng luôn xuất hiện mà lại đi cùng một nam chính nên kiểu gì cũng gặp hai ông bà chính còn lại.
Hoàng My hạ cửa kính xe xuống, không cho họ kịp nói gì, cô cầm khẩu súng lục chĩa vào người họ. Đoàn Huy bên cạnh cũng chỉ cười lắc đầu, thấy vợ mình khi ngầu thật xinh đẹp.
Khi bị chĩa khẩu súng vào như thế, cô gái kia liền núp ra sau nữ chủ. Hai chàng trai thì vẫn bình chân như vại*, nhưng mồ hôi đã đổ.
*Bình chân như vại: dùng để chỉ những người bình thản, không lo lắng gì.
- E hèm, đề nghị cô hợp tác cùng chúng...
- Tôi còn chưa đề nghị mà anh đề nghị cái gì?! - Hoàng My liếc sang nhìn nam chủ.
- Bảo bối cho họ lên xe đi. Họ cũng là con người. - Đoàn Huy lên tiếng giúp cho đám người đó.
- Xe 4 chỗ, không phải 7 chỗ. - Hoàng My khó chịu ra mặt.
- Vẫn có phương án mà. Cho họ lên đi. - Đoàn Huy cười.
- Lần này tin anh. Họ có phản bội thì lúc đó chịu một mình đi.
Một lát sau, cô đã ngủ thiếp đi trên ngực anh. Đoàn Huy chỉnh chiếc áo khoác lại cho cô rồi lại chuyên tâm lái xe. Nam Vũ ngồi ở ghế lái phụ sởn hết da gà. Ba người ngồi sau không thấy gì nên khá bình tâm.
Một lát sau, thấy xe cứ chạy không ngừng, Nam Vũ bèn hỏi thằng tài xế Đoàn Huy:
- Tại sao đi nãy giờ vẫn chưa có điểm dừng?
- A...tôi quên chưa nói với các người. Bọn tôi không có nơi cố định để đi...! - Anh cười khẩy.
- Vậy hãy về căn cứ đi, tôi sẽ cung cấp chu toàn cho anh và cô ấy vì đã cứu mạng chúng tôi. - Nam Vũ dụ dỗ.
Bỗng Đoàn Huy dừng xe lại làm cả bốn người giật mình.
- Xuống xe! - Đoàn Huy ôm vợ chặt lại, đuổi họ xuống.
- Có chuyện gì vậy?! Anh ấy chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi mà. - Nhan Kì lên tiếng.
- Tôi không có cùng ý định với các người. Xuống xe! - Đoàn Huy thực sự tức giận.
Nếu đến căn cứ thì có thể sẽ phải đi qua cái thứ kiểm tra cơ thể, vợ anh sẽ bị phát hiện với thân phận Zombie. Họ sẽ mang vợ rời xa anh!
- Tại sao anh có thể không cho chúng tôi đi cùng chứ?! - Anh chàng còn lại bỗng lên tiếng chán ghét.
- Đừng quên các người đang đi cùng phương tiện của tôi, dùng đồ của tôi! - Đoàn Huy liếc xéo anh ta làm anh ta chột dạ vô cùng.
- Đừng cãi nhau nữa...! - Nhan Kì can ngăn cuộc cãi vã.
- Chậc...Các người không im được à?! - Hoàng My tỉnh giấc một cách tức giận.
- Không sao. Ngoan! Ngủ tiếp đi. Khi nào đến nơi anh gọi dậy. - Đoàn Huy vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Nhưng...
- Ngoan...! - Đoàn Huy hôn nhẹ lên trán cô.
Như mọi lần, Hoàng My ngay lập tức ngủ thiếp đi. Nam Vũ cũng chỉ ngậm ngùi ăn thức ăn cho chó để chờ đợi.
- Cuối cùng là chúng ta đi đâu vậy? - Cô gái nhỏ rụt rè bỗng hỏi.
- Không biết. - Đoàn Huy cười khẩy.
- Anh cho chúng tôi lên xe rồi bây giờ lại nói không biết điểm dừng sao?! Tại sao anh không đưa chúng tôi về một căn cứ?! - Nam Vũ tức giận nắm chiếc áo sơ mi của Đoàn Huy.
- Anh có thể làm gì cũng được, nhưng đừng làm bảo bối của tôi thức giấc lần hai. Tôi không chắc về hậu quả của nó đâu. - Đôi mắt đen sâu thẳm của Đoàn Huy như một bóng ma, làm Nam Vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo bao phủ.
...____________________...
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Thời gian đăng: 22 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 21 giờ 51 phút
Ad viết nốt bản thảo hôm qua rồi đăng lên cho mọi người đây. Hôm nay được thức khuya nên ad sẽ viết bản thảo mấy trăm từ để sáng mai hoàn thiện sớm cho mọi người.