"Không phải, mãi mãi cũng không phải của tôi!"

Bạch Minh Châu cắn chặt từng chữ, đôi môi đỏ của cô phun ra từng chữ lạnh lùng.

Đôi mắt đẹp kia đều đã phủ kín sương lạnh.

Lời này của cô ấy khiến cho trái tim của Nguyên Doanh run lên. Từ khi bố mẹ qua đời, cô em gái này của Nguyên Doanh đã chịu sự đả kích quá lớn, tính cách cũng thay đổi.

Cho nên anh ta vẫn luôn chịu đựng, bao dung. Có thể nói tính xấu của Bạch Minh Châu đều là do Nguyên Doanh chiều hư.

Bạch Minh Châu trước kia thường xuyên theo đuôi Nguyên Doanh. Suốt ngày gọi anh trai dài anh trai ngắn. Bị bắt nạt cũng không dám nói cho bố mẹ, mà là nói cho Nguyên Doanh trước.

Anh ta vốn cho là hai người họ là cặp anh em thân thiết nhất trên thế giới này, có thể sống vui vẻ với nhau cả đời.

Nhưng bây giờ, Bạch Minh Châu ghét chính mình, xem như kẻ địch mà trốn tránh.

Nguyên Doanh không thể hiểu nổi, mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô ấy ghét như vậy.

Nguyên Doanh khẽ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt bên trong.

Phức tạp khó hiểu, giấu kín như bưng.

Một lúc lâu sau rồi Nguyên Doanh mới nói một cách nặng nề: "Minh Châu, đến cùng là anh đã làm sai chuyện gì mà em ghét anh đến vậy?"

Bạch Minh Châu nghe thể thì trái tim cô ấy run lên.

Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyên Doanh một cách kinh ngạc.

Nguyên Doanh không sai, trong hai mươi mấy năm qua người anh này luôn tận chức tận trách, đối xử với cô rất tốt.

Từ nhỏ tới lớn người khác đều hâm mộ Bạch Minh Châu vì cô ấy có một người anh như thế.

Trước kia Bạch Minh Châu cũng nghĩ vậy, nhưng đợi đến khi cô ấy lớn rồi thì cô ấy mới bắt đầu căm ghét.

Bạch Minh Châu không muốn người anh trai này.

Hai chữ anh trai đã giới hạn rất nhiều thứ.

"Anh không sai, anh luôn là sự kiêu ngạo của bố mẹ. Là tôi, là do tôi sai, tôi không nên sinh ra trong gia đình này."

"Anh biết rằng em không muốn làm lính. Có anh ở đây thì không ai có thể bắt ép em được cả. Chỉ cần em sống vui vẻ là được rồi. Nếu như em nhìn thấy anh là sẽ tức giận như thế thì vậy sau này anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em là được."

Nguyên Doanh lựa chọn thỏa hiệp.

Mặc dù giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút run rẩy.

Bị người thân của mình căm thù là một chuyện để cho người khác rất đau khổ.

Hết lần này tới lần khác Bạch Minh Châu còn là em gái của anh ta, anh ta không có cách nào để mình nhẫn tâm với cô ấy được.

Ngay cả hơi to tiếng thì Nguyên Doanh cũng cảm thấy là mình làm sai rồi.

Người khác đều nói con gái không nên nuông chiều, càng nuông chiều càng hư.

Anh ta không quan tâm, anh ta chỉ có một cô em gái này, không chiều Bạch Minh Châu thì chiều ai.

Cho dù cả thế giới này đều nói là Bạch Minh Châu không tốt, vậy Nguyên Doanh cũng sẽ chống lại cả thế giới mà đứng về phía Bạch Minh Châu. Che mưa chắn gió cho cô, bảo vệ cô an toàn.

Đây là sứ mệnh duy nhất của cuộc đời Nguyên Doanh.

Bạch Minh Châu nghe Nguyên Doanh nói thế thì trong lòng cô ấy rất khó chịu. Nhưng đây đúng là biện pháp hữu hiệu nhất.

"Đúng, chính là bởi vì nhìn thấy anh nên tôi mới tức giận. Sau này anh hạn chế xuất hiện trước mặt tôi đi."

"Được."

Nguyên Doanh đồng ý, sau đó quay người rời đi.

Bạch Minh Châu nhìn theo bóng lưng Nguyên Doanh rời đi, ngay lúc này, cô không kiềm chế được mà để nước mắt lăn dài trên mặt.

Tim... đột nhiên đau quá, giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, khiến cô ấy không thể nào thở nổi.

Trái tim Bạch Minh Châu như bị từng cây kim đâm vào, máu me đầm đìa.

Bạch Minh Châu quay về ký túc xá một cách thẫn thờ, Hứa Trúc Linh thấy tinh thần cô ấy không phấn chấn thì cất tiếng hỏi một cách lo lắng: "Cậu sao thế? Nhìn cậu rất buồn bã."

"Trúc Linh, tớ đánh mất người tớ yêu nhất rồi."

Bạch Minh Châu không khống chế nổi chính bản thân mình mà xông tới ôm chặt lấy Hứa Trúc Linh.

Hứa Trúc Linh rất kinh ngạc, vậy mà bờ vai Bạch Minh Châu đang run lên, phát ra tiếng thút thít, cô ấy đang khóc.

Trong ấn tượng của Hứa Trúc Linh thì Bạch Minh Châu là người mạnh mẽ và kiên cường nhất. Cho dù cô ấy có đổ máu cũng sẽ không dễ mà khóc. Nhưng lần này cô ấy lại khóc.

Rất đáng thương, như đứa trẻ bị người khác vứt bỏ.

Hứa Trúc Linh vội vàng an ủi, trong cổ họng cô rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn câu an ủi người khác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thậm chí cô còn không biết vì sao Bạch Minh Châu lại khóc.

Đánh mất người mình yêu nhất là ý gì đây?

Cô ấy yêu đương rồi ư?

"Minh Châu, mặc dù tớ không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng cho dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu. Tớ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu."

Bạch Minh Châu khóc một trận thì tâm trạng cũng đã khá hơn nhiều.

Cô ấy lau nước mắt rồi buông Hứa Trúc Linh ra và nói: "Cậu còn gầy hơn tớ nữa, sao làm chỗ dựa cho tớ được. Tớ vừa đè là cậu đã bẹp rồi."

"Vậy thì tớ làm miếng đỡ cho cậu, như thế cậu ngã xuống cũng sẽ không đau nữa."

"Ngốc nghếch." Bạch Minh Châu nói với vẻ bất đắc dĩ.

"Đúng rồi, đến cùng là cậu bị gì vậy. Không phải là anh trai cậu đi tìm cậu à? Không gặp được sao? Sao lại khóc mà về thế này?"

"Gặp rồi, chính là vì gặp anh ta nên mới khóc đó."

"Anh ta bắt nạt cậu à?"

"Trúc Linh, có thể nhà tớ có chút phức Bạch Minh Châu hít sâu một hơi rồi nói ra câu này.

Nhà cô ấy mấy đời làm cách mạng, đời đời tổ tông đều tham quân, hơn nữa quân hàm đời sau còn cao hơn đời trước.

Bởi thế nên cũng vô cùng trọng nam khinh nữ. Con gái không được xem trọng nhưng lại khó thoát khỏi lời dặn của tổ tiên phải tham gia vào quân đội.

Nhưng Bạch Minh Châu không muốn, bố mẹ đều bảo vệ cô ấy trước mặt ông nội.

Mà sức khỏe của Nguyên Doanh từ nhỏ đã không được tốt, không thích hợp tham gia quân ngũ nên chọn làm quân y.

Từ nhỏ tới lớn, những rắc rối mà Bạch Minh Châu gặp phải đều được Nguyên Doanh gánh lấy.

Sức khỏe của Nguyên Doanh không tốt cũng là bởi vì trước kia ông nội trong cơn nóng giận đã dùng gậy đập thẳng vào đùi Nguyên Doanh.

Anh ta cũng vì thế mà bó bột một năm mới khôi phục lại bình thường.

Một năm đó, Nguyên Doanh nhận hết mọi sự chế giễu, cũng trễ mất đợt tham gia quân ngũ.

Đến giờ Bạch Minh Châu vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh. Sau này ông nội qua đời, bố mẹ cũng lần lượt mất đi.

Nhà họ Bạch to lớn trở nên trống rỗng, hai người được chú đoàn trưởng đón về nhà.

Nguyên Doanh bắt đầu tham gia vào bộ đội, mà cô cũng không phải đi làm lính nữa mà chọn việc mình thích.

Nhưng sau đó Bạch Minh Châu nhận ra cô ấy cũng không trốn được vận mệnh. Mà là do Nguyên Doanh nhận trừng phạt mới khiến cho cô ấy khôi phục tự do.

Về phần trừng phạt là cái gì thì Nguyên Doanh không nói, đến chết cô ấy cũng sẽ không biết.

Nhưng tới bây giờ Nguyên Doanh cũng không biết là Bạch Minh Châu biết chuyện này.

Cho nên cô cố gắng rời xa Nguyên Doanh, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh ta.

Lần nào cũng là anh trai bảo vệ em gái, nhưng cô em gái này cũng muốn dùng sức của mình để bảo vệ người anh trai duy nhất.

Bạch Minh Châu cứ tưởng rằng mình rời xa Nguyên Doanh thì có thể mang theo tai họa rời xa anh.

Cô ấy...

Chính là tai họa lớn nhất của Nguyên Doanh.

Là gánh nặng không thể nào gỡ bỏ. Hứa Trúc Linh nghe xong mọi chuyện thì có chút thổn thức.

Không ngờ rằng những năm qua Bạch Minh Châu luôn đè nén chuyện này trong lòng.

Chuyện này đúng là đáng sợ, để người khác không thở nổi.

"Vậy sau này cậu định như thế nào?"

"Tớ đã khiến anh ấy cách xa tớ rồi. Tớ luôn là một nỗi phiền phức đối với anh ấy"

"Vậy cậu... có từng hỏi Nguyên Doanh chưa?"

"Chuyện này còn cần hỏi ư?"

Bạch Minh Châu cười một cách tự giễu, trong nụ cười của cô ấy tràn ngập đắng chát.

Hứa Trúc Linh nhìn vào mắt mà đau trong lòng.

Hóa ra trong trái tim của một Bạch Minh Châu mạnh mẽ kiên cường lại cất giấu nhiều chuyện đến vậy.

Cô ấy kiềm chế lâu như thế bây giờ mới nói ra, chắc chắn là trong lòng đã rất đau khổ rồi.

"Không phải là cậu vẫn còn tớ đây sao. Tớ che chở cho cậu là được rồi."

Hứa Trúc Linh vỗ vỗ ngực của mình rồi cười hì hì mà nói.

"Đúng thế, tớ rất may mắn, tớ vẫn còn cậu."

Bạch Minh Châu cũng nói. Tối thiểu nhất khi cô mất đi tình thân vẫn còn có người bạn tốt nhất này ở bên cạnh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play