Cô mở mắt trong đau đớn, đầu nhức đến nổi Cô nhìn đường không rõ lắm, chân nam đá chân muốn nứt ra. chiêu mà rời giường. "Khát quá... Nước, nước đầu rồi? Phòng bếp...
Cô lần đường ra cửa, bước đi loạng choạng nghiêng ngày.
Bị đụng vào vài lần, cô cũng không rõ mình đụng trúng cái gì.
Cô lại nhận sai phương hướng, tông vào cửa ra ban công, cả cơ thể nặng nề bị đụng giật ngược trở lại.
Lỗ mũi. "
Cô đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nằm chặt cái lỗ mũi của mình.
Một luồng nong nóng chảy ra ngoài mũi, nhỏ giọt xuống khăn trải giường trang tỉnh. "Đó Là màu đỏ,
Cô rơi vào mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy
Đúng lúc này cửa phòng bật tung, có người tiến vào phòng.
Cổ Thành Trung vừa bước vào trong phòng liên nhìn thấy Hứa Trúc Linh đang nằm sắp ở mép giường, mẫu mũi nhỏ từng giọt lên tấm đêm, cô cũng không cầm máu mà ngược lại đang ngồi nhìn ngơ ngác. "Sao em lại thành ra như vậy thế?"
Anh nghiêm khắc cau mày lại, cực kì đau lòng, lập tức đỡ cô ngồi dậy. "Ngồng đầu lên."
Anh sốt ruột bảo cô.
Hứa Trúc Linh giống hệt một học sinh ngoan ngoãn nghe lời mà ngẩng đầu lên.
Cổ Thành Trung dùng nước vỗ nhẹ lên đầu của cô để cô tỉnh táo lại một chút máu mũi cũng đã ngừng chay. "Em cảm thấy khá hơn chưa?"
Anh ôn tồn hỏi cô.
Hứa Trúc Linh chưa đáp lời mà nhìn người đàn ông ra đứng trước mặt mình trong kinh ngạc.
Đây... Đây là ai? Có Thành Trung sao?
Mình đang nằm mơ hay sao? Nếu không sao anh ấy lại có thể đứng dậy được, cũng không thấy chiếc xe lần nào cả.
Khoảng thời gian này cô thường xuyên năm mộng thấy người đàn ông này, nhưng mà lần này có hơi quá chân thật rồi.
Bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy vươn ra, vuốt ve khuôn mặt của anh.
Có độ ẩm, độ đàn hồi của da cũng rất tốt.
Cô lại kiểm tra hơi thở, cảm thấy hơi thở cũng đều đặn. "Em đang làm gì vậy? Thấy anh em không vui mừng sao?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi, "Em chưa từng có một giấc mơ nào mà sống động như thế. Vậy nếu em đánh anh, anh có cảm thấy đau không?" "Đương nhiên rồi." "Vậy tốt rồi."
Vừa dứt lời, Hửa Trúc Linh liền dốc hết sức vung lên một cử đấm, liên tục đánh vào ngực anh. Đối với anh mà nói thì chút sức lực của cô không thấm vào đầu cả
Nhưng mà hàng lông mày của anh cũng hơi câu lại, biết trong lòng cô rất buồn phiền nên mới muốn đánh mình.
Nhưng mà ngược lại cô đã bắt đầu khóc, xoa xoa bàn tay nhỏ bé mà nói: "Mẹ nó... Tại sao mình lại đau chứ? Cứng như sắt vậy, có phải anh đang giấu tấm sắt trong ngực không hả? Làm em đau muốn chết"
Vừa nói xong cô đã giở trò rồi, bắt đầu xé quần áo của Cổ Thành Trung.
Anh dở khóc dở cười, cũng không ngăn cản cô, mặc cho cô lột ra áo sơ mi âu phục đắt tiền của mình.
Sức lực của bé con cũng không nhỏ chút nào, mấy cái khuy áo cũng bị kéo hư mất.
Cuối cùng, nửa thân trên của anh đã trần trụi.
Trong nhà đang bật điều hòa không khí nên anh cũng không thấy lạnh lắm. Hứa Trúc Linh nhìn cơ thể của anh, miệng cũng đã trề ra. “Cũng không có tấm sắt nào, tại sao lúc đánh lên ngực lại đau vậy chứ Sở lên cũng rất có dân đàn hồi mà. Kì cục quả "Hừa Trúc Linh, em năm mở với anh toàn mơ máy việc trêu chọc anh như vậy sao?" Cổ Thành Trung vớ cùng bất đắc dĩ, nhức đầu đỡ trăn minh. "Đương nhiên không phải, em còn đánh anh nữa đó. Đánh ở đây anh không đau vậy thì đánh ở đây vậy... vẫn chưa nói hết câu thì Hửa Trúc Linh đã tung một cú đá khá mạnh đá về phía anh.
Bất ngờ đến mức không kịp để phòng Cổ Thành Trung thê thảm bị đã trúng. "Em..."
Anh đau đớn khom người lại, gân xanh nổi đầy trần, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa.
Một tay của anh vịn vào tường, một ngón tay lại chỉ vào Hứa Trúc Linh, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Nhưng mà Hứa Trúc Linh lại cười vô cùng khoái chí. "Cái tên khốn khiếp như anh cũng biết đau sao? Đau chết anh là được, anh cũng đâu có biết... máy ngày nay, chỗ này của em đau như thế nào.
Cô cứ nói, âm thanh dần dần trở nên nghẹn ngào rồi biến thành tiếng nức nở
Ngón tay nhỏ bé của cô chỉ vào vị trí trái tim nào từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, tựa như một chuỗi ngọc trai.
Cổ Thành Trung thấy cô khóc như thế, trong phút chóc trái tim chợt thắt chặt lại.
Anh cố nén cơn đau, cắn chặt răng để làm dịu cơn dau.
truyện tiên hiệp hayAnh đến gần Hứa Trúc Linh, thở ra một hơi nặng nề mới cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.
Anh ôm trọn cơ thể mềm yếu của cô, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô nói: "Xin lỗi em, để em lo lắng nhiều rồi." "Nói một câu xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao? Anh có biết mấy ngày nay em rất sợ hay không... Sợ anh chết, sợ anh mất tích, sợ anh không cần em nữa... Anh cho là anh báo trước với em một tiếng là được rồi sao, vừa đi lại biến mất lâu như thế, anh quá đáng lắm."
Cô khóc lóc sướt mướt không ngừng, giống hệt một đứa bé đang mách cho người lớn người chuyện xấu xa của người khác vậy,
Có khóc lóc kể lể, cả Cổ Thành Trung cũng ngăn không được.
Anh cũng muốn trở về đây sớm hơn, nhưng mà quá trình trị liệu phục hồi của anh phải cần một tháng, anh cũng đã có gắng nhanh hết mức rồi.
Mà cái bệnh viện chết tiệt kia lại hoàn toàn khép kín, hoàn toàn bảo vệ bệnh nhân, cũng cô lập hoàn toàn họ, anh cũng không cách nào khác. "Hôm nay em đánh anh như thế nào anh cũng sẽ không tránh, nhưng mà em đừng đá vào chỗ đó, sau này vẫn phải dùng đến." "U?"
Tại sao mấy lời này nghe vào cứ cảm thấy là la?
Hứa Trúc Linh chớp chớp đôi mắt mơ màng, mặt mờ nhìn anh.
Cả người cô toàn mùi rượu, lúc anh vừa bước vào đã ngửi thấy, biết cô không ngoan ngoãn, lại đi uống rượu rồi.
Rõ ràng tửu lượng của cô tệ như thế, lại còn uống, lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao đây? "Cổ Thành Trung..."
Cô đang gọi tên của anh. "Anh đang ở đây." "Om em di." "Được rồi,
Anh bế cô lên, cô đứng ở trên giường, dầu cao hơn anh một chút,
Anh khép mắt lại, cho rằng cô sẽ đánh mình, nhưng giây tiếp theo lại có một nụ hôn rơi xuống, Một nụ hôn mang theo hương lúa mạch, là mùi vị của bia.
Còn có mùi hương ngọt ngào trong veo của cô nữa.
Cô ôm cổ của anh, cúi đầu xuống hôn anh nhiệt tình.
Không giống với vẻ thẹn thùng của trước đây, nụ hôn lần này lại vô cùng mạnh dạn buông thả.
Dù sao cũng đang nằm mơ mà, cô muốn làm gì thì cứ làm thiết
Cả người Cổ Thành Trung kìm nén cứng đờ, đã hơn một tháng rồi anh vẫn chưa thân mật với cô gái nhỏ của mình, cơ thể của anh còn điên cuồng hơn cả ý thức của bản thân.
Lý trí của anh dần dần không kiểm chế được dục vọng nửa, chẳng mấy chốc anh đã đặt Hứa Trúc Linh trên giường, giam cầm có thật chặt chế trong lòng mình.
Có cũng không có phản kháng, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần mình.
Cô còn đơn giản xem đây chỉ là một giấc mơ mà
Cổ Thành Trung trong giấc mơ thì có gì đáng sợ thôi. chứ? "Um..."
Tiếng nì non của cô vang lên bởi vì trước ngực chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Quần áo đầu mất rồi.
Cô mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông phía trên đỉnh đầu của mình.
Đường nét thâm thủy, ngũ quan lập thể, giống hệt như đứa con cưng được thương để ti mi điều khắc thành,
Từng phân từng tắc đều thích hợp đến hoàn mỹ. không cách nào bắt bẻ được.
Cô cũng coi như đã thấy qua rất nhiều người đàn ông đẹp trai, mỗi người một vẻ, cũng không thua kém gi.
Nhưng mà... anh thì lại nhìn mãi không chán, mỗi lần ngầm đầu đẹp trai như thế.
Có còn nghĩ mình nhìn hoài sẽ chán nhưng bây giờ mới cảm thấy... Có những người nhìn cả một đời cũng không đủ chút nào.
Lúc cô đang hoảng hốt thì quần áo trên người có từng món từng món đã được cởi ra.
Thời điểm trên người cô chỉ còn lại nội y thì đầu óc anh mới dần dần tinh ra.
Khốn kiếp!
Mình đang làm cái gì vậy
Em ấy uống đến mức không rõ trời trăng, không lẽ bàn thân mình cũng hồ đổ hay sao?
Định muốn em ấy trong hoàn cảnh như thế này sao?
Anh siết chặt nắm đấm, móng tay bấm thật sâu vào trong da thịt, dùng sự đau đớn đổi lấy chút thanh tình cho mình.
Anh vung lên đôi tay to lớn, phủ cái chăn lên người Hứa Trúc Linh, che đi cảnh đẹp mê người kia.
Đối với sự nhiệt tình của Hứa Trúc Linh, bản thân hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được.
Huống chi, cơ thể lại thành thực như thế, khát khao hợp nhất với cô dù là thể xác hay linh hồn như thế. Anh liên muốn bước xuống giường, đi vào vào tâm xói nước lạnh cho tỉnh táo lại, nhưng không ngờ Hữa Trúc Linh lại kéo anh lại...