Laura đi đến cửa, vẫn không chết tâm nói: “Cậu chủ, tôi biết mình không xứng với cậu, nhưng trong lòng tôi cảm thấy Hứa Trúc Linh càng không xứng với cậu. Cậu chủ sẽ gặp được người càng tốt hơn, đừng tự làm tổn thương mình nữa, vì một người như cô ta, không đáng…”

Cô ta vẫn chưa nói xong, thì đã có một vật nặng ném đến.

Là khung ảnh trên bàn làm việc, bên trong là ảnh của mình và.Josh.

Góc nhọn của khung hình đập vào trán, nhanh chóng tím bầm chảy máu.

Máu, chảy dài xuống mặt, nhưng cô ta không dám lau.

“Nhặt lại đây.” Diên lạnh lùng phân phó.

Laura cắn răng, thu dọn những mảnh vở trên mặt đất, vô cùng cung kính đưa bức ảnh cho cậu ta.

“Cô rất có ích đối với tôi, nhưng vẫn chưa đến mức không phải là cô thì không được. Nếu như cô không muốn chết thì ngậm miệng lại, lời nào không nên nói thì đừng có nói.”

Laura hít sâu một hơi, cuối cùng nặng nề nhả ra một chữ.

“Vâng”

Sau khi Laura rời đi, trong thư phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu ta.

Cậu ta đứng trước cửa sổ, nhìn bóng hình Hứa Trúc Linh rời đi, ánh mắt như muốn trào ra.

Cậu ta nhìn bức ảnh, ánh mắt dịu dàng dán trên người.Josh.

“Anh, em nên làm thế nào? Em đã không còn là em lúc đầu nữa rồi, em không thể quay lại được, không thể quay về nữa rồi”

Lời này, nhàn nhạt vang lên, mang theo nỗi buồn sâu thảm.

Hứa Trúc Linh đi một lúc lâu mới rời khỏi được biệt thự.

Cố Thành Trung không đợi ở trong xe, mà là lo lăng đi lại ngoài cửa xe.

Khi nhìn thấy cô đi ra, anh lập tức lao đến.

Nhìn thấy vết thương trên má cô, anh không khỏi cau mày, không nói gì mà lao vào cửa lớn, Hứa Trúc Linh vội vàng ngăn lại, nói: “Anh làm gì vậy?”

“Anh tìm Diên tính sổ, có cái gì thì tìm đến anh, tính toán với phụ nữ làm gì chứ? Đáng chết mà”

Anh mắng chửi, tức đến nỗi sắc mặt u ám đáng sợ.

“Không phải do cậu ta đánh, là một người khác, muốn dạy em cách làm người.”

Cô bất lực nói: “Anh ngoan ngoãn quay lại đây, nếu không em sẽ tức.

giận không quan tâm đến anh nữa, đúng lúc tâm trạng em đang không tốt”

“Em đừng tức giận”

Cố Thành Trung nhanh chóng trở lên dịu dàng.

“Để em không tức giận cũng được, dỗ em đi”

Lời nói tức giận của cô, khiến anh vô cùng đau lòng.

Anh ôm chặt cô vào lòng.

Bàn tay to lớn xoa đầu cô, dịu dàng n¡ ất đau, đúng không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai làm em bị thương?”

“Quản gia mới bên cạnh cậu ta Laura, bất bình thay Diên, cho nên mới đánh em. Tất nhiên, em cũng không dễ bị bắt nạt, em cũng tát cho cô ta một cái thật mạnh, còn đạp một cái. Em cũng rất dữ, người nào bắt nạt em, em sẽ tự trừng phạt, không cần anh đến giúp em”

“Thật sự không cần anh ra mặt sao?”

“Em đã giải quyết xong rồi, anh còn ra mặt làm gì chứ, em muốn về nhà ăn cơm, đói rồi”

“Được, vậy chúng ta về nhà”

Trái tim anh sớm đã mềm nhũn rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play