Khi tỉnh lại, Lãnh Tử Nguyệt thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại bên trong một căn phòng sang trọng, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, rất hợp gu của cô, chỉ có một điểm là nó rất tối, mấy cửa sổ xung quanh được đóng kín mít

Lãnh Tử Nguyệt cũng không để ý, dù sao cũng là huyết tộc, ghét ánh sáng mặt trời là điều dễ hiểu

Cửa phòng " cạch " một cái mở ra, một nữ hầu bước vào, trên tay bưng một bát cháo

Lãnh Tử Nguyệt vừa thấy người vào liền cả người run run, ánh mắt lạnh lùng thay vào đó là sự sợ hãi mà lui tận vào trong góc

" Tiểu thư, cô dậy rồi sao, qua ăn chút cháo đi " Nữ hầu nhìn cô dịu dàng nói

" Đây...đây là đâu "

" Đây là nơi ở của Tát Nặc điện hạ "

" Tát Nặc điện hạ là ai? " Lãnh Tử Nguyệt vẻ mặt mờ mịt

" Người không biết? " Nữ hầu nghi hoặc nhìn cô, vậy mà lại có người không biết Tát Nặc điện hạ

" Có chuyện gì vậy " Thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên đột ngột làm hai người giật mình, nữ hầu vội vàng quay lại cung kính cúi đầu

" Điện hạ! "

" Ừ, ngươi ra ngoài trước đi "

Nữ hầu nghe lời, đặt bát cháo lên bàn bên cạnh rồi lui ra ngoài

Lãnh Tử Nguyệt thấy chỉ còn một mình mình cùng nam nhân xa lạ, vẻ mặt cảnh giác, kéo chăn che kín người

" Không cần cảnh giác ta như vậy, nếu ta muốn hại cô thì bây giờ cô đa không còn sống sờ sờ ở đây rồi "

Lãnh Tử Nguyệt suy nghĩ một chút thấy cũng có lí, bàn tay nắm chăn khẽ thả lỏng

" Là anh cứu tôi? "

Tát Nặc Tư Hạ nhướng mày " Cô không nhớ? "

Lãnh Tử Nguyệt nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lại một đoạn hồi ức ở buổi bán đấu giá, một lát sau như bừng tỉnh đại ngộ

" Thì ra là anh, cảm ơn "

Khóe miệng Tát Nặc Tư Hạ nhếch lên thể hiện rằng tâm trạng hắn không đến nỗi tệ " Vậy cô muốn cảm ơn ta như thế nào? "

Lãnh Tử Nguyệt chớp chớp mắt, một bên má cô phồng lên, cộng thêm đôi mắt to tròn sạch sẽ, trông cô bây giờ rất đáng yêu

Một lát sau Lãnh Tử Nguyệt mới chần chừ đưa một cánh tay ra

" Không bằng tôi cho anh cắn một cái, anh thấy sao? "

Tát Nặc Tư Hạ nhìn cánh tay bé bé phấn nộn trắng nõn trước mặt, ánh mắt trầm xuống

Không ngờ nhóc con này lại ngốc như vậy, không biết là để một huyết tộc hút máu sẽ rất nguy hiểm hay sao, chưa nói đến máu của cô còn đặc biệt nữa

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Tát Nặc Tư Hạ vẫn cầm lấy tay Lãnh Tử Nguyệt đưa lên miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra, cọ sát vào làn da Lãnh Tử Nguyệt

Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới, Lãnh Tử Nguyệt sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cả người đều căng thẳng cả lên

Tưởng chừng một lát sau cơn đau sẽ ập tới nhưng không phải như vậy, Tát Nặc Tư Hạ đột nhiên đứng thẳng người dậy, bàn tay vuốt ve tay cô

" Để lần sau đi "

Sau câu nói của hắn vang lên, Lãnh Tử Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, Tát Nặc Tư Hạ thấy vậy, trong mắt mang đầy ý cười cũng hứng thú nồng đậm

Xem ra, nhưng tháng ngày sau của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa

" À, còn nữa..." Tâm Lãnh Tử Nguyệt lại một lần nữa căng chặt, Tát Nặc Tư Hạ đưa tay xoa đầu cô " Sau này đừng đưa tay cho người ta cắn, rất nguy hiểm đó "

Hắn thấy Lãnh Tử Nguyệt gật đầu mới vừa lòng " Ăn tí cháo đi, ta có việc đi trước, có gì thì tìm người hầu bên ngoài, bọn họ sẽ nói cho ta "

" Ừm "

Lãnh Tử Nguyệt dõi theo bóng lưng Tát Nặc Tư Hạ rời đi, đến khi cánh cửa đóng chặt lại, cả người cô liền lười biếng mà dựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng hờ hững lập tức xuất hiện

" Tiếp theo nên làm gì đây a "

Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên mỉm cười, với lấy bát cháo một hơi uống sạch

" Chuyện gì thì làm nhưng bây giờ phải ngủ đã "

[ Không phải người vừa ngủ dậy sao, giờ vẫn ngủ được nữa sao? ]

" Chỉ cần ta muốn thôi là ngủ được tất, bây giờ sạc PIN dự trữ để có gì sau này còn dùng chứ "

[……] Còn có thao tác này nữa?

Lãnh Tử Nguyệt không quan tâm đến hệ thống nữa, vừa nằm xuống liền ngủ

******

Sáng hôm sau Lãnh Tử Nguyệt dậy rất sớm, cô bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt rồi chọn bừa một hướng mà đi

Con đường mà cô chọn dẫn tới một vườn tường vi đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng bay theo gió ập tới

Lãnh Tử Nguyệt chăm chú nhìn vào một bông trước mặt, nó đang chậm rãi nở ra, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cành cây bị gãy làm cô giật mình, cảnh giác quay đầu lại

Chỉ thấy trước mặt là một cậu bé khoảng mười tuổi, mái tóc màu nâu cộng thêm đôi mắt lạnh lùng màu máu

" Con người sao?....Vậy mà ta cứ tưởng là huyết tộc chứ " Cậu bé lạnh lùng lên tiếng, cả người toát ra khí thế khó ở chớ lại gần không hợp với độ tuổi

" Ngươi là con người đầu tiên mà ta thấy có đôi mắt màu đỏ đó, ừm, ngoại hình cũng không tệ,...nói đi, tên ngươi là gì? "

Lãnh Tử Nguyệt ngơ ngác mà nhìn cậu bé trước mặt, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra

******

Thêm một chương nữa cho ngày hôm nay😆😆

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play