Khi Hạ Mộng cùng Hạ Tiêu đi ra khỏi tòa nhà, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Nhìn trên sân trường có không ít sinh viên đi lại. Trong lòng Hạ Tiêu trăm mối ngổn ngang. Nếu không phải em gái anh bị Tần Văn Văn thay thế, chắc chắn giờ này cũng sẽ giống như những sinh viên kia.

Hạ Mộng nhìn trong mắt anh hai liền biết hắn đang nghĩ gì, lặng lẽ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn. Dù sao không thể cứu vãn được, tốt hơn hết là nên nhìn về phía trước.

Sau khi hai người ra khỏi cổng trường, Hạ Tiêu mới thoải mái nói chuyện.

- Em gái, trước đó anh còn nghĩ mấy người giáo viên ở đây đều giống người phụ nữ đó có trình độ, có đạo đức mà cư xử không khác gì mấy người ở làm văn phòng ở quê chúng ta!

- Có gì khác đâu, anh cũng nghĩ tới bọn họ sao?

Hạ Mộng không có quá bất ngờ, cô biết những người như thế này ở khắp mọi nơi, trong trường học đặc biệt là đại học, mức độ cũng khác nhau. Lúc này, đối với mọi người thì trình độ còn chưa chắc đã quan trong bằng mối quan hệ. Có những người khi đã nắm trong tay một ít quyền lực thì lại tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn.

- Đúng vậy.

Hạ Tiêu mỉm cười gật đầu nói:

- Hôm nay chúng ta gặp may, nếu rời đi sớm hơn một chút thôi, có lẽ sẽ không gặp được vị chủ nhiệm Lăng này, còn phải chạy đến thêm vài lần nữa.

- Thật là trùng hợp.

Hạ Mộng không biết tại sao mọi chuyện bây giờ lại rất thuận lợi, khiến cô có chút cảm giác không chân thật, nhưng nhìn thấy Hạ Tiêu cười thoải mái như trút được tảng đá trong lòng, cô lại không nỡ nói ra sự kỳ lạ đó.

- Anh hai, anh cho rằng giờ chúng ta còn có cơ hội nghĩ lại sao?

Hạ Tiêu không chút do dự nói:

- Hiện tại thì không, lãnh đạo trường nói sẽ điều tra, chúng ta chờ kết quả của bọn họ, nếu không điều tra chúng ta lại đi kiện.

- Được rồi, hy vọng là có kết quả sớm một chút. Không thể để mẹ lo lắng được, hơn nữa, mẹ ở nhà một mình em không yên tâm.

Nếu không có những kẻ đó, Hạ Mộng cũng không muốn rời xa mẹ cô một ngày nào.

- Anh cũng vậy.

Hạ Tiêu cảm thán nói:

- Biết trước thế này chúng ta đã khuyên mẹ đi cùng.

Khi đó hắn nghĩ mọi chuyện ở đây có lẽ sẽ không thuận lợi, nếu để bà đi theo thì không thích hợp, chưa tính sức khỏe của bà ấy không tốt, lại lo lắng lọ kia đổ bệnh mất, vì vậy lúc em gái đề nghị, hắn cũng không có nói gì.

- Không sao đâu, anh hai. Tương lai nhất định sẽ có cơ hội. Trước tiên chúng ta tìm hiểu một vài nơi, thăm dò đường đi, sau này đưa mẹ và cả nhà anh cả đi một lần. Nếu không thì lần sau cả nhà lên thủ đô, liền phải vừa đi vừa mò rồi.

Hạ Mộng nói, trong mắt đầy kiên định.

Hạ Tiêu tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, hắn gật đầu thật mạnh:

- Được rồi, chúng ta ở đây làm chuột bạch trước. Mà này, chắc giờ mẹ đã nhận được điện báo rồi đúng không?

Hạ Mộng ước tính thời gian:

- Chắc gần đến nơi rồi.

Hạ Tiêu xoa xoa mũi:

- Một ngày là sẽ tới mà, hay hôm nay chúng ta gửi cho mẹ vài câu, để cho mẹ vui vẻ.

Hạ Mộng nhìn anh hai trêu đùa:

- Anh không tiếc tiền sao?

Sau đó nói lại câu mà hôm trước hắn nói:

- Một từ được tính làm năm điểm! Có thể mua ba bút chì và hai cục tẩy đó!

Hạ Tiêu bật cười "phốc" một tiếng, chọt chọt vài cái vào trán của Hạ Mộng:

- Anh nói vậy, còn không phải vì nghe không ra sao.

Hạ Mộng không nhịn được cười, nhanh chóng bám lấy cánh tay Hạ Tiêu nói:

- Em đang chọc anh thôi, em biết anh tốt với em nhất mà.

Hạ Tiêu mỉm cười hài lòng:

- Coi như em có lương tâm.

Ở ngàn dặm bên kia, Tiết Minh Nguyệt, nhận được điện báo từ con gái, con trai, lo lắng trong lòng cũng được buông bỏ một chút, nếu không bà ngủ cũng không ngon, thậm chí có hôm còn nằm mơ thấy hai đứa nhỏ bị kẻ trộm lấy hết đồ, cuối cùng lại giống như lời con cả nói không thức ăn, nước uống đi xin ăn suốt quãng đường về. Tâm trạng tốt, bà cái gì cũng thuận mắt, làm việc cũng hăng hái, dọn dẹp trong ngoài nhà.

Tiết Minh Nguyệt đang nhặt đồ trong sân, thì Hạ Bằng trở về.

- Sao con lại xuống núi?

Hạ Bằng không trả lời mà hỏi:

- Hai đứa đã đã đến nơi chưa mẹ?

Tiết Minh Nguyệt cười nói:

- Đây, mẹ vừa nhận được điện báo, còn đang nghĩ chờ lát nữa gửi thư cho con.

Hạ Bằng thở phào nhẹ nhõm:

- Đến nơi rồi thì tốt. Mấy ngày nay con đều suy nghĩ lung tung. Thằng hai còn chưa từng đi xa như vậy, lại dẫn theo em gái đi, Tiểu Mộng lại ưa nhìn, lỡ hai đứa đụng phải người xấu thì sao... con ngủ cũng không ngon.

Tiết Minh Nguyệt lau hai tay vào ống quần:

- Không sao đâu. Đi vào đã.

Sau khi vào Đông phòng, Hạ Bằng lấy trong túi ra bốn mươi đồng đưa cho Tiết Minh Nguyệt.

- Mẹ, đây là tháng này.

Tiết Minh Nguyệt nhìn tiền mà không cầm:

- Hôm đó đã hứa nói với vợ con chỉ lấy hai mươi đồng rồi.

Hạ Bằng lập tức tái mặt, vẻ mặt lo lắng:

- Không sao, mẹ, mẹ cứ giữ đi!

Trong lúc nói chuyện, hắn đã để tiền vào tay Tiết Minh Nguyệt.

Tiết Minh Nguyệt nhìn thấy vài vết đỏ trên cổ con trai mình, đôi mắt nheo lại, khiến cho Hạ Bằng có chút xấu hổ.

- Con đánh nhau với vợ à? Cổ con bị làm sao vậy?

Hạ Bằng lập tức hoảng sợ che cổ:

- Không phải đánh nhau, chỉ là cãi nhau chút.

Tiết Minh Nguyệt mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi:

- Vì chuyện gì?

Hạ Bằng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiết Minh Nguyệt, nhìn xuống mép giường nói:

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, mẹ đừng hỏi! Con xuống đây ngoại trừ hỏi hai đứa đã đến chưa, với đưa trước tiền tháng này cho mẹ, phải vài ngày nữa con mới có lương, con biết mẹ đã lấy hết tiền trong nhà ra cho hai đứa.

Tiết Minh Nguyệt cũng có thể nhìn ra Hạ Bằng đang trốn tránh, không trả lời, bà đoán chuyện này có liên quan đến tiền, không khỏi thở dài:

- Mẹ cũng không muốn vì năm mươi đồng đó, lại khiến hai đứa cãi nhau. Thực ra hai đứa em con cũng tiết kiệm được một khoản rồi.

Hạ Bằng đột nhiên cao giọng nói:

- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy!

Sau đó ôm đầu thở dài:

- Mai Hồng Diệp lừa con, cô ta mang nhiều hơn năm mươi đồng xuống đây, hơn nữa tiền tiết kiệm ở nhà cũng không đúng.

Hạ Bằng không muốn nói với mẹ những điều tồi tệ này, nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Những thứ này đều là sau khi về hắn phát hiện ra. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng em trai, em gái chuẩn bị đi xa, là thời điểm mấu chốt có thêm chút nào thì cũng đảm bảo được thêm chút đó, nhưng cô ta lại làm như vậy khiến hắn càng thêm tức giận.

Tiết Minh Nguyệt vẫn biết con dâu cả có lòng riêng, chỉ vào chứ không ra, luôn dùng mấy đồng tiền ít ỏi của con trai bà về phụ giúp nhà mẹ đẻ, con bên nhà chồng thì lấy ra một đồng cũng không vui.

- Con đưa tiền cho con dâu, mẹ ủng hộ nhưng con phải biết trong nhà mình có bao nhiêu tiền.

Hạ Bằng mạnh mẽ vuốt mặt:

- Lần này con nhớ kỹ. Mẹ đừng lo lắng, sau này con nhất định sẽ để ý tiền bạc, sẽ không ngốc nữa.

Nhìn con trai cả của mình, hắn là người trung thực lại hiền lành, Tiết Minh Nguyệt mấp máy môi cũng không nói một lời. Giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó dời, muốn nói thì dễ chứ làm mới khó.

p/s: Sr mọi người vì qua bận quá, nên không có chương mới.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play