Sáng sớm, ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng hắt lên hai thân ảnh đang ôm nhau.

Duật Thiên choàng tỉnh dậy, cậu cử động một chút thì liền cảm thụ một tràn đau đớn ở thân dưới. Không những thế gã còn chưa rút ra!

Hôm qua cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy liền bị kích thích một trận, bây giờ phải nằm im không chút cử động. Thứ kia vẫn còn ở bên trong cậu, cậu thật sự muốn lôi đầu tên kia dậy rồi gào một trận.

Biết đau lắm không?

Dù hôm qua quả là đau thật nhưng cậu cũng cảm thấy rất sướng. Việc không thể miêu tả hai người cũng đã làm qua rất nhiều lần và mỗi lần gã đều làm xong liền không hề rút ra khiến cậu khó mà cử động.

Duật Thiên chống đầu nhìn người yêu ngủ say. Cậu vuốt ve mặt gã, đôi mắt có chút màu hồng nhìn.

Khi cậu cùng 'Duật Thiên' trò chuyện thì gã phải trải qua một đời người mà không có cậu. Chìm trong cô đơn cùng nỗi hiu quạnh để rồi chết già. Duật Thiên thực sự rất muốn chửi vì sao lại ngốc vậy?

Dường như phát giác người yêu đã tỉnh, Kiều Ngôn mở mắt nhìn cậu. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Duật Thiên chào lại sao đó đầu óc đường như nghĩ đến cái gì, cậu nhép nhép miệng hỏi. "Mỗi lần anh muốn giải quyết nhu cầu mà không có em, anh đã làm như thế nào vậy?"

Cậu thề là cậu chỉ tò mò thôi. Cậu không có ý khơi dậy quá khứ của gã đâu. Kiều Ngôn cười, Duật Thiên rất thích nhìn gã cười vì khi gã cười, gã trông rất đẹp. Duật Thiên sẽ còn vui vẻ như thế nếu như Kiều Ngôn không trả lời câu hỏi của cậu. "Thì anh sẽ tưởng tượng ra hình dáng em rên rỉ dưới thân anh như thế nào rồi tự xử lí."

"..." Duật Thiên từ chối tiếp thu. Kiều Ngôn không nói nữa, gã chuyển động một chút thì Duật Thiên la toát lên.

"Anh mau rút cái thứ kia ra nhanh!"

"Vậy hôn anh đi."

Kiều Ngôn giở trò bắt nạt cậu. Duật Thiên đỏ mặt liền cưỡng chế tự thoát khỏi gã. Chân không khách khí đạp gã xuống giường.

(T/g: dừa!)

Duật Thiên khẽ cử động thì hông đau đến muốn khóc nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng dậy. Duật Thiên hít một hơi, nhặt quần áo nằm bừa bãi trên đất lên mặc vào rồi vào phòng WC.

Kiều Ngôn cũng đứng dậy, hôm qua gã cũng không tốt gì mấy. Trên lưng gã bị cậu nhẫn tâm cào hết mấy đường. Vai gã bị cậu cắn đến bậc máu nhưng gã vẫn không trách cậu mà gã xem đó là đánh dấu của cậu để cho.

Duật Thiên rời khỏi phòng WC. Trên người cậu mặc một cái áo mới tinh. Cổ áo cao che đi những vết tích, tóc chải gọn ra sau. Kiều Ngôn hơi nghi ngờ cậu đừng keo vuốt tóc.

"Kiều Ngôn, em muốn xuất viện."

"Không."

Biết ngay gã sẽ nói vậy, cậu liền bắt đầu công tác tư tưởng giáo dục.

Nào là ở bệnh viện lâu sẽ thành ma bệnh, không có bệnh cũng sẽ thành có bệnh...

"Chi bằng về nhà dưỡng bệnh chẳng phải tốt hơn không?" Duật Thiên gật đầu như một điều đúng đắng. Kiều Ngôn không nói gì, gã xoa cằm rồi nói. "Em định về cái chung cư cũ nát đó à."

"..." Nơi mà cậu ở cũng không quá tồi và cũng không quá tốt. Kết quả lợt vào mắt của gã nó liền trở thành nơi nát. Kiều Ngôn xoa xoa đầu cậu, giọng nói ấm áp khuyên nhủ. "Em về nhà anh đi. Nơi đó tốt cho em hơn."

"Vậy thì theo ý anh. Kiều Ngôn hài lòng liền xoa đầu cậu thêm. Từ một đám tóc chải gọn đã bù xù thành một đám lông.

.....

Một chiếc xe màu đen có giá trị không nhỏ đang lăn bánh về một trang viên xinh đẹp hoài cổ.

Kiều Ngôn lái xe vào tận gara, gã lịch thiệp xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cậu. Duật Thiên bước xuống, trên tay cậu hoàn toàn không mang theo gì cả.

Lúc còn ở bệnh viện.

"Không cần đem theo thứ gì sao?"

"Không cần. Em vứt mấy cái thứ đó đi, tôi mua cái mới cho em."

Duật Thiên đứng bên cạnh nhìn gã đăng ký xuất viện cho cậu. Mọi người xung quanh nhìn hai người.

Chắc là anh em họ đây. Người anh thương em trai thật.

Vì hiểu nhầm đại từ xưng hô của hai người, mọi người liền nhận định như vậy. Hai người tuy có khuôn mặt đẹp nhưng dung mạo hoàn toàn khác nhau. Vậy chỉ có mối quan hệ anh em họ là hợp nhất.

.....

Duật Thiên quan sát xung quanh, trang viên rộng lớn, khắp nơi trồng nhiều bụi hoa và cây cối. Và đứng giữa khuôn viên xinh đẹp là một tòa nhà lớn với kiến trúc Châu Âu thế kỉ 18.

Kiều Ngôn nắm tay cậu vào trong. Bên trong còn rộng hơn, vẫn là phong cách Châu Âu cổ.

"Em thích không?"

"Thích."

"Có muốn ở đây với anh không?" Duật Thiên nghiêng đầu nhìn gã. Môi nhấp nháy. "Bao lâu?"

"Mãi mãi." Kiều Ngôn đáp lại, gã nở nụ cười trên môi. Sau đó gã quỳ một chân xuống, tay lấy ra một cái hộp đỏ. Gã cẩn thận mở ra. Gã tha thiết trịnh trọng nói. "Duật Thiên, liệu em có đồng ý trở thành bạn đời xuất anh mãi mãi không? Dù anh không hoàn hảo cũng như không có quá kinh nghiệm trong tình yêu, anh cũng không có những thứ em mong muốn nhưng anh xin em sẽ chấp nhận anh. Anh chắc chắn sẽ ở kế bên em mỗi khi em cần. Duật Thiên, lúc trước là anh cưỡng ép em kết hôn với anh. Bây giờ anh mong em tha thứ cho. Anh biết em sẽ khó khăn trong quyết định này."

Kiều Ngôn ngước nhìn người con trai trước mắt, gã hơi run nói. "Liệu em có đồng ý?"

Duật Thiên nở nụ cười, giọng hơi cao hứng.

"Em tưởng anh sẽ ăn xong kéo quần lên chạy chứ. Về chuyện lúc trước mặc dù anh hơi quá đáng nhưng em hiểu anh làm vậy là vì sao. Kiều Ngôn, em không cần lời thề non hẹn biển với anh. Cũng không cần kinh nghiệm trong yêu đương của anh nhưng..."

Duật Thiên dừng một chút rồi nói. "Quy tắc chọn bạn đời khắc khe của em, anh là ngoại lệ."

Kiều Ngôn vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay của cậu, trên tay gã từ khi nào đã có một chiếc giống vậy. Kiều Ngôn hôn lên trán cậu, giọng nói ấm áp như mùa xuân nói: Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc to lớn đến vậy."

"Tính cách của em rất dở dở ương ương, liệu anh chịu nổi?"

"Chỉ cần là em anh đều yêu hết."

Kiều Ngôn ôm chặt cậu vào lòng. Duật Thiên thầm thì trong miệng.

***Love me if you can***.

- -------------------------**Hoàn chính văn**-----------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play