Duật Thiên gắng gượng ngồi dậy trong khi Trình khương theo dõi Kiều Ngôn qua màn hình. Lúc này Kiều Ngôn đang di chuyển tìm vị trí của hai người, tay vẫn cầm khẩu súng. Cậu nhìn thấy mồ hôi trên trán gã, lòng càng quyết tâm diệt Trình Khương. Nếu cậu có chết, cậu cũng không muốn liên lụy đến gã. Dù không công bằng với gã, nhưng cậu sẽ "trả nợ" đầy đủ.

Duật Thiên đứng dậy, hơi thở nặng nề, cử động cũng rất khó khăn. Cậu hít một hơi rồi dùng sức tấn công Trình Khương. Hắn như phát giác sát ý sâu đậm đằng sau lưng nên đã né ra. Duật Thiên đâm hút vào không khí. Cùng lúc đó hắn giơ chân đạp cậu. Lưng cậu đập vào tường đầy đau đớn.

"Khụ khụ." Duật Thiên cảm thấy lồng ngực càng thêm đau đớn, nhưng mà cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Trình Khương như nổi điên đạp cậu xuống. Duật Thiên một lần nữa rơi vào thế yếu, không thể chống cự nổi.

Đúng lúc đó tiếng đạp cửa vang lên. Kiều Ngôn xông vào, họng súng chỉa về Trình Khương.

"Mau thả em ấy ra." Gã lạnh lùng nói.

Đáp lại Kiều Ngôn, Trình Khương cười đầy man rợn. "Hạ súng xuống đi, không thì tao sẽ tiễn thằng nhóc này về trời."

Trình Khương rút khẩu súng ra chỉa về Duật Thiên đang thoi thóp nằm dưới đất. Cậu dường như cảm nhận được sát ý của hắn, đôi mắt liếc nhìn hắn.

"Ánh mắt được đấy, mong lúc mày chết đi vẫn giữ ánh mắt đó." Trình Khương nghiêng đầu nhìn cậu. Sau đó mới liếc nhìn Kiều Ngôn, giọng nhấn mạnh. "Không hạ súng xuống sao?"

Kiều Ngôn lúc này mới từ từ hạ xuống.

Trình Khương như được thõa mãn, tiếp tục nói. "Ném nó đi, tao với mày đấu một với một. Nếu mày thắng mày có thể đi cùng thằng nhóc này, nếu mày thua..."

Trình Khương nợ nụ cười tận mang tai nói tiếp. "...thì mày phải đi cùng nó xuống địa ngục! Hoặc là, mày có thể rời đi để thằng nhóc này chôn xác tại đây. Sao nào? Một điều kiện quá thuận lợi tại đây."

Duật Thiên nghe cảm thấy kinh hoàng. Nếu Kiều Ngôn ở lại chiến đấu, tỉ lệ thắng của gã cũng chỉ chiếm số ít so với Trình Khương. Nếu gã rời đi bỏ lại cậu, gã sẽ toàn mạng.

"Kiều Ngôn, anh đi đi, cứ kệ mặt tôi." Duật Thiên khó khăn nói. Đáng lẽ từ đầu cậu không nên gọi gã đến đây, đáng lẽ cậu không nên cầu cứu gã, đáng lẽ cậu nên một phát đâm tự sát, như thế gã sẽ không bị liên lụy.

Duật Thiên không hề biết rằng lúc này cậu đã đặt sự an toàn cùng tính mạng của Kiều Ngôn lên trên tính mạng của mình. Cũng không hề biết rằng trong lòng cậu đã có một bóng hình in sâu vào trong.

Phải chăng khi yêu, con người ta vì đối phương mà không màng tới tính mạng của mình? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

"Đi đi Kiều Ngôn, anh đi đi. Trước sau gì tôi cũng chết, anh đừng vì tôi mà mất mạng."

Đáp lại lời cầu khẩu của cậu, Kiều Ngôn kiên định phản đối nói: "Có đi cùng đi. Tôi không muốn em ở lại một mình. Tôi cũng không sợ chết cùng em."

Ha ha. Trình Khương bỗng cười khinh bỉ trước hai người. Hắn mỉa mai nói. "Hay. Hay cho một cuộc tình lãng mạng. Yên tâm, tao sẽ cho hai chúng mày chết cùng nhau."

"Lên đi, đừng có nhiều lời." Nói rồi hai người xông lên đấu đá, Duật Thiên cố gắng ngồi dậy, đôi mắt không thể tin được nhìn vào Kiều Ngôn.

Chết vì tôi ư? Vì sao lại làm như vậy. Tôi đáng giá tới mức anh phải làm vậy sao?

Duật Thiên cảm thấy bây giờ bản thân thật yếu đuối và hèn hạ. Vì mình mà người khác phải chết. Cậu không muốn như vậy. Cậu không đáng được người khác đãi ngộ như vậy.

Kìm nén mùi hương tanh tưởi ở cổ họng cùng cơn đau từ lồng ngực. Duật Thiên từ từ đứng dậy. Thân thể lắc lư rồi dựa lưng vào vách từng ố vàng. Đôi mắt vẫn dõi theo người kia.

Hai người vẫn đấu đã, ta không thua ngươi, ngươi không bại dưới ta. Hai bên ngang tài ngang sức. Bất ngờ hai bên tách ra, Trình Khương rút súng chỉ họng súng lạnh vào Kiều Ngôn. Gã cười u ám.

"Tao đã thắng."

Bằng! Sau tiếng súng nổ, một tiếng kêu đau tâm liệt phế vang lên.

"Không!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play