Duật Thiên nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo thì ngước nhìn lên. Ánh mắt lắng động như hồ nước, đôi môi mỏng nở nụ cười nhẹ và hỏi "Cô đây là.....?"
Ly Sâm nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt trầm tĩnh của Duật Thiên thì lòng nhốn nhào nhưng vẫn ra dáng thiếu nữ nhỏ nhẹ. "Em là Ly Sâm nè. Anh Duật Thiên không nhớ sao?"
"Hóa ra là Ly tiểu thư. Rất hân hạnh gặp cô. Còn người đàn ông kế bên là..."
"Là anh Trình Khương. Chẳng kẽ anh không nhớ hai bọn em sao?"
"Là Trình thiếu gia à. Xin chào."
Duật Thiên tuy cười như ánh mắt chẳng thân thiện gì cả. Không phải không thân thiện với mỗi Trình Khương mà không thân thiện với cả Ly Sâm.
Không khí có phần ngột ngạt thì Ly Sâm lên tiếng. "Bọn em có thể ngồi cùng được không anh Duật Thiên?"
"Mời. À quên nữa, tôi và Ly tiểu thư vốn không thân thiết gì mấy nên hãy xin gọi tôi là Triệu thiếu."
"Sao lại vậy, chúng ta vốn...."
"Xin Ly tiểu thư đừng nói như thế. Tôi và tiểu thư chỉ thân với nhau bởi hai gia đình có quen biết thôi. Chứ tôi vốn không phải là hôn phu của tiểu thư. Xin tiểu thư hãy tự trọng. Còn có cả Trình thiếu gia kế bên. Không nên quá thân với tôi, cô biết mà, dễ hiểu lầm. Tôi không muốn làm Tuesday đâu.
Duật Thiên vừa nói vừa cười mỉa mai khiến Ly Sâm câm nín. Nếu là người trong cuộc thì còn hiểu được nghĩa là gì. Nhưng người ngoài khi nghe sẽ dễ gây hiểu lầm lớn rằng Ly Sâm vốn đã có hôn phu nhưng lại "thân thiết" với người đàn ông khác. Mà người ta lại không thích cô. Người ngoài sẽ cho rằng cô chẳng ra gì.
Phục vụ bây giờ đã đem ra dĩa kem trái cây và cafe yêu thích của Duật Thiên. Cậu thoải mái cầm lấy thìa mà kem ăn không hề để ý đến hai người kia. Hai người Ly Sâm và Trình Khương cũng ngồi xuống đối diện Duật Thiên.
"Cho tôi một ly capuchino."
"Cho tôi một ly cafe đường."
"Vâng xin chờ một lát ạ."
Phục vụ nhanh chân đi vào. Trong khi đó Duật Thiên vừa ăn vừa đánh giá hai người:
Ly Sâm là nữ chính của truyện. Theo miêu tả, là một nữ chính bạch liên hoa xinh đẹp, dịu dàng hàng người mê nhưng ai ngờ cô ta là sói xám cơ chứ. Hết ăn nằm với nam chính Trình Khương rồi đến quyến rũ nam phụ Lý Kiều Ngôn. Còn tên nam phụ thảm bại Triệu Duật Thiên đây bị cô ta lừa mất hết cả gia tài, danh vọng sao đó liên kết với nam chính xóa xổ Triệu Duật Thiên cùng Lý Kiều Ngôn. Thế vậy mới nói, dù mi có cường đại đến như thế nào những vẫn là nhân vật phụ, vẫn bị tác giả lôi ra làm nền cho nhân vật chính. Mà tên kia cũng tội, thông minh mấy cũng bị cô nàng này lừa trắng.
Mà kệ đi, dù sao mình cũng chỉ là người qua đường. Để ý đến chi cho phiền. Trước tiên chén hết dĩa kem và ly cafe này đã.
Trong khi Duật Thiên đánh giá hai người, Ly Sâm và Trình Khương cũng đánh giá lại.
Anh ấy đã thay đổi rồi sao? Nhưng mà dù thay đổi như thế nào thì tình cảm dành cho mình cũng chẳng thể mất. Dễ dàng chiếm đoạt gia tài của hắn mà thôi - Ly Sâm cười giang ác trong lòng...
Tên Triệu thiếu này thay đổi để dễ bắt Sâm Nhi của mình đi ư? Hoang tưởng-Trình Khương khinh thường nhìn Duật Thiên.
Duật Thiên sao lại không nhìn ra ý nghĩ của hai người này cơ chứ. Vô thức tay goc lên bàn, trong đầu len lõi một suy nghĩ. "Không biết ai sẽ bại dưới tay ai đâu."
Ăn xong dĩa kem và uống cạn ly cafe, Duật Thiên liền đứng dậy, đúng lúc đó phục vụ liềm đem ra thứ uống cho hai người kia. Duật Thiên lịch sự giơ tay chào.
"Tôi đi trước đây. Ly tiểu thư cùng Trình thiếu cứ ở lại vui vẻ." Duật Thiên tự nhiên bước chân ra ngoài. Lái chiếc xe đi, mặt kệ hai người kia.
...........
Đến biệt thự Triệu gia, cậu liền mở cửa đi vào và chào ông bà Triệu.
"Chào ba mẹ. Con mới về."
"Còn biết đường về đấy cơ." Bà Triệu vui vẻ nhìn con trai, ông Triệu tuy vẫn nhìn tờ báo nhưng ánh mắt cưng chiều con vẫn còn đấy. Duật Thiên liền đi vào ngồi lên sofa. Bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
"Ba mẹ, con muốn chuyển trường sang ngành giải trí."
"Không muốn ở bên kinh tế nữa sao?" Ông Triệu hỏi kèm vài phần tự hào. Duật Thiên trả lời tiếp.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ không vì một lí do ngu xuẩn nào đó mà từ bỏ ước mơ của mình. Nếu may mắn, không chừng con sẽ tìm được một cô gái tốt hơn, xứng với tình yêu thật của bản thân."
(T/g: mấy thằng thụ hay tưởng mình thẳng cho đến khi nó gặp người đàn ông của mình:>)
"Con suy nghĩ rất tốt. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con." Bà Triệu vui vẻ vì đứa con cũng ngộ ra. Ông Triệu cũng vui theo. Nếu đã như vậy thì cứ theo ý con. Duật Thiên hài lòng với ý kiến của ba mẹ.
"Vậy ngày mai con sẽ chuyển trường."
"Ừm. Vậy bây giờ con đi chuẩn bị trước đi."
"Dạ"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT