Phó Kim Phong là một người bình thường rất đen đủi, đen đủi đến cái mức đi đường cũng có thể bị hất nước lên đầu, đang đi bình thường cũng sẽ bị ngã...
Lâu dần, tự y cũng hình thành thói quen phản ứng với mọi thứ, di chuyển cũng sẽ cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tận lực tự mình giảm đi vận đen của mình.
Có điều cho dù cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi vẫn sẽ gặp phải vài cái đen đủi.
Từ khi Nhiễm Thanh Vân đi theo Phó Kim Phong tới giờ đã được hơn 3 ngày, Nhiễm Thanh Vân đã giúp Phó Kim Phong cản trở rất nhiều xui xẻo.
Ví dụ như hiện tại, Nhiễm Thanh Vân trôi nổi ở một bên vai Phó Kim Phong, giúp y đỡ một chậu cây từ trên cao rơi xuống.
Phó Kim Phong giật mình nhìn chậu cây vỡ vụn dưới chân, tim đập thình thịnh.
Phó Kim Phong trước đây đã từng có người yêu, là tình yêu năm 15 tuổi, tình yêu học sinh đầy ngây thơ, đến bây giờ thỉnh thoảng người yêu cũ của y vẫn hay liên lạc với y, chủ yêu là trêu trọc, sau đó còn ngỏ ý muốn quay lại.
Phó Kim Phong bị trêu đùa đã quen, hùa theo cô ta nói chuyện vui vẻ.
Nhiễm Thanh Vân thì không quen cho lắm, nghe toàn bộ đối thoại của hai người, mặt mày xám xịt.
Phó Kim Phong không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được đột nhiên sống lưng lạnh toát, bất giác xoa xoa hai bả vai. Cậu bạn của Phó Kim Phong thì không giống, cậu ta nhìn thấy được Nhiễm Thanh Vân, bị biểu cảm của y dọa sợ.
" Kim Phong, cậu mau đổi chủ đề đi."
" Sao thế? Tức giận à? Mình cùng cô ấy chỉ trêu đùa thôi, bình thường cậu cũng đâu có phản ứng chán ghét như thế?" Phó Kim Phong thắc mắc hỏi.
Bạn học:"..." Cậu ta thì không sao, nhưng oán hồn bên cạnh cậu thì có sao đó!
Mới đầu cảm thấy anh ta là một oán hồn tốt, đi theo Phó Kim Phong còn giúp Phó Kim Phong xua đổi vận hạn, hiện tại, cậu ta vẫn là cảm thấy nên tìm mẹ càng nhanh càng tốt.
Phải giúp bạn của mình xua đổi thứ bẩn thỉu này đi mới được.
Nhiễm Thanh Vân tiếp tục không để ý suy nghĩ của vị bạn học, trong đầu toàn bộ đều nghĩ phải làm sao mới có thể cảnh cáo lò sưởi nhà mình không được tơ tưởng tới người khác, nếu không, cậu cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh mà thôi.
Hệ thống phát hiện chủ nhân nhà mình tiếp tục suy nghĩ lung túng, đáy lòng run rẩy, muốn lao ra khuyên nhủ vài câu, lại nhất thời không dám, yên tĩnh chốn một góc xem xét tình hình.
Nhiễm Thanh Vân quyết định thử cách báo mộng xem sao, dù gì với thiết lập thế giới lần này, để cả hai ngồi đối diện nhau nói chuyện là không thể nào.
Tối hôm ấy, Phó Kim Phong ngủ cực kì không ngon.
" Anh là sao?" Phó Kim Phong nhìn về khoảng trắng lóa mắt, phát hiện một bóng dáng không hề có nhân diện.
Nhiễm Thanh Vân đứng trước Phó Kim Phong, vươn tay chạm lên sườn mặt y.
Phó Kim Phong lạnh buốt, theo phản xạ tự nhiên rụt cổ.
" Ngươi là của ta."
" Cái gì?" Phó Kim Phong bị câu nói cộc lốc của Nhiễm Thanh Vân làm cho cả kinh, mắt trừng to, muốn nhìn cho rõ Nhiễm Thanh Vân, lại như cũ không thể nhìn thấy gì ngoài bóng dáng mơ hồ.
" Ta nói ngươi là của ta, không được tùy tiện nói chuyện với nữ nhân khác."
" Hả? Tôi... anh là ai?" Phó Kim Phong túm lấy tay Nhiễm Thanh Vân.
" Kim Phong, mày mau tỉnh lại đi." Phó Kim Phong người đầy mồ hôi lạnh, bị vị bạn học kia lay tỉnh.
" Mày làm sao thế, gặp ác mộng à?" Người bạn kia của Phó Kim Phong cũng đứng bên cạnh, hai người biểu cảm lo lắng nhìn Phó Kim Phong.
Phó Kim Phong vươn tay chạm vào sườn mặt, nơi Nhiễm Thanh Vân chạm qua trong giấc mơ, vẫn còn vương lại hàn khí, nhiệt độ nơi đó thấp hơn nơi khác một chút.
" Tao... tao vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ."
" Ma báo mộng sao?"
" Hình... không giống! Tao mơ thấy một chàng trai, tuổi sấp xỉ chúng ta... cảnh cáo tao không được tiếp xúc với nữ nhân." Phó Kim Phong có chút hoang mang nói ra nội dung giấc mơ.
Cậu bạn kia vừa nghe, vừa liếc nhìn Nhiễm Thanh Vân hiện tại đang đứng ở góc phòng, thái độ nhàn nhạt, đối với cậu chuyện của Phó Kim Phong thì tỏ ra đồng tình.
Bộ dạng ấy dọa cậu bạn sợ muốn chết!
Quyết tâm liên hệ với mẹ càng tăng cao.
" Kim Phong, hè năm nay cậu định làm gì?"
" Như những năm trước thôi."
" Có muốn tới nhà mình chơi mấy ngày không? Mẹ mình rất nhớ hai cậu đó."
" Không biết nữa, để đến khi đó tính."
" Vậy... cậu mau dậy chuẩn bị đi, sắp đến tiết rồi."
Ba người bọn họ cùng song hành đến trường, cậu bạn kia thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía sau, phát hiện ngày hôm nay Nhiễm Thanh Vân không bám trên vai Phó Kim Phong nữa, mà chuyển thành hai tay gối sau đầu, nhàn nhạt đi sau lưng Phó Kim Phong.
Ánh sáng chiếu xuyên qua người Nhiễm Thanh Vân khiến anh càng thêm mơ hồ, cậu bạn lén lút nhìn Nhiễm thanh Vân, lại gấp gáp rời đi ánh mắt.
Tại sao con ma này lại không hề sợ ánh sáng chút nào vậy? Bình thường khi đeo bám người ban ngày, ma quỷ thường sẽ nấp trong một vật dụng nào đó mà người bị đeo bám thường mang theo.
Con ma này... lại đường đường đi trong ánh sáng.
Theo cậu suy đoán thì con ma này là ma mới, chết hôm tai nạn xe kia, theo lý thì không thể trống lại ánh sáng mới đúng!
Nhiễm Thanh Vân ngược lại. mặc dù cơ thể cực kì bài xích tiếp xúc với ánh sáng, nhưng sau khi cưỡng chế làm quen thì cảm giác đó không còn quá mạnh mẽ nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT