- Cậu xem, chỗ này giống một bãi biển vậy. Không bơi sẽ rất đáng tiếc.
Nami nói.
- Tớ biết thừa cậu đang nghĩ gì. Xui cho cậu là tớ không có đồ bơi.
Isora buồn bực nhìn Nami nhảy xuống thuyền nói.
- Lần sau tớ sẽ mua cho cậu một đống đồ bơi!
Zoro nói.
- Thế, biển ở đây không có đáy thì thả neo như thế nào bây giờ?
Isora nói.
- Quăng lên bờ đi.
Sau đó Isora cũng nhảy xuống thuyền kêu lên.
- Này, chờ tớ một chút.
Isora tăng nhanh tốc độ đuổi theo Nami nói.
- Cậu thích đồ bơi kiểu nào? Lần sau tớ sẽ mua cho cậu.
Nami nói.
- Tất cả.
Isora nói.
- Tất cả? Được, tớ sẽ mua hết, mỗi loại một bộ được không?
Nami nói.
- Tùy cậu.
...
Một lúc sau Nami vươn vai nói.
- Aaa, thật là tuyệt! Hải quân sẽ không theo chúng ta tới đây! Lần này được thư giản thật sự rồi!
Lúc này Chopper không biết từ đâu lăn tới, chạm vào chân của Nami rồi dừng lại, Nami nhìn vào một cái đình nghỉ mát nói.
- Isora, Chopper. Nhìn kìa! Hai cậu nghĩ đó là gì thế?
Chopper nói.
- Một cái đình nghỉ mát.
Isora nói.
- Chỗ này có người.
Nami nói.
- Vào xem thử đi.
Sau đó ba người đi vào đình nghỉ mát, trong này có hai cái ghế, Nami thử ngồi lên rồi nói.
- Nó cũng được làm từ mây! Tớ nghĩ là họ thường dùng mây để làm vật dụng.
Chopper ngồi lên cái ghế còn lại nói.
- Nhưng nó không giống với loại mây kia. Nó giống như nệm vậy.
Isora ngồi xuống cạnh Nami, sau đó gối hai tay lên đầu nằm xuống nói.
- Không biết chỗ này có thị trấn không nhỉ? Tớ muốn mua cái máy ảnh giống của bà già Amazon ghê!
- TIỂU THƯ NAMI ƠI! HOA CHO CÔ NÈ!
Lúc này tiếng của Sanji lại vang lên, Isora nói.
- Tên háo sắc đó lại tới rồi!
Lúc này có một tiếng đàn vang lên, Zoro nói.
- Này, có người kìa!
Usopp nói.
- Lại là quân du kích nữa à!?
Nami và Isora vội đứng lên đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy ở phía xa có một đồi mây, trên đồi mây là một bóng người, Isora nói nhỏ.
- Là cư dân của đảo trên trời. Không cần sợ đâu Nami.
Đáng tiếc là Chopper không nghe thấy lời Isora nói nên vẫn hét lên.
- Cái còi! Thổi còi nhanh lên! Ông ấy sẽ đến cứu chúng ta!
Sanji nói.
- Không phải đâu. Đó là... Một thiên thần!
Usopp nói.
- Thiên thần?
Lúc này tiếng đàn dừng lại, cô gái mà Sanji gọi là thiên thần quay đầu nói một tiếng.
- Heso.
Sau đó từ từ tiếng tới trong sự kinh ngạc và khó hiểu của tất cả mọi người, sau khi tới gần, cô gái đó hỏi.
- Các vị đến đây từ Blue Sea đúng không?
Luffy nói.
- Phải, chúng tôi từ dưới kia lên. Cô sống ở đây à?
Cô gái đó tiếp tục tiến lại gần nói.
- Đúng vậy. Chào mừng đến với biển của thiên sứ Skypiea.
Khi thấy Luffy đang cầm một trái cây giống như quả bí đỏ màu xanh lá thì cô gái hỏi.
- Cậu có muốn uống nó không?
Luffy đưa trái cây cho cô gái nói.
- Ờ-muốn.
Cô gái nhận lấy trái cây từ tay của Luffy nói.
- Loại trái này rất kì lạ. Bên trên của nó cứng như thép. Cậu không thể cắn được. Nên phải bổ từ bên dưới.
Cô gái vừa nói vừa lấy một cây dao khoét một lỗ trên trái cây kì lạ rồi cắm ống hút vào đưa cho Luffy nói.
- Đây, xin mời!
Luffy uống thử một miếng rồi nói.
- Ngon quá!
Usopp bất ngờ nói.
- Gì chứ? Nó ngon thật hả? Tớ với, tớ với!
Cô gái đó nhìn Luffy và Usopp uống nước nói.
- Tên của tôi là Conis. Và đây là một con cáo tuyết, nó tên Suu. Nếu cần gì thì tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Isora kéo Nami lùi ra sau nói nhỏ.
- Đề phòng cô ta một chút, tớ cảm thấy cả cái đảo này đều có mùi giả dối.
Nami nói.
- Hiểu rồi. Tớ sẽ chú ý.
Sau đó Nami tiến lên phía trước đạp Sanji qua một bên rồi nói.
- À, chúng tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Cô biết đấy. Nơi này đầy ắp những điều bí ẩn với chúng tôi.
Conis nói.
- Dĩ nhiên... Cô có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.
Lúc này Zoro nhìn về phía xa nói.
- Này, có gì đó đang tới!
Conis nói.
- À, đó là cha tôi!
Ở trên biển có một người đàn ông đang lái một thứ kì lạ vẫy tay chào nói.
- Heso Conis!
Conis nói.
- Vâng! Heso, cha!
Luffy hỏi.
- Này... Hai người nói cái gì vậy?
Nami hỏi.
- Đó là cái gì vậy? Thứ ông ấy đang lái ấy.
Conis nói.
- Ý cô là Waver hả?
Luffy nhìn chiếc Waver đang cấp tốc chạy vào nói.
- Trông thật tuyệt!
Người đàn ông cưỡi Waver nói.
- Vâng, xin lỗi! Tôi sẽ dừng lại ngay!
Sau đó ông ta mất lái bay từ mặt biển lên bờ rồi đâm vào một cái cây, Isora nói.
- Ông ta có sao không?
Conis nói.
- À... Cha tôi hay bị như vậy lắm. Chắc là không sao.
Lúc này người đàn ông đó bò dậy hỏi.
- Mọi người... Có ai bị thương không vậy?
Thấy cảnh này, Isora bỗng ôm đầu ngồi xuống cắn răng nói.
- Nhìn quen thật... Mình thấy ở đâu rồi nhỉ...
Chopper vội chạy tới hỏi.
- Này, Isora! Cậu sao thế?
Isora nói.
- Đầu của tớ... Đau quá!
Chopper vội hét lên.
- Này, mọi người! Isora ngất rồi!!!!
...
Trong bóng tối vô tận, Isora ôm đầu quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào một người thanh niên đang cố sức bò dậy từ trong vũng máu, sau khi bò dậy thì người thanh niên đó khập khểnh đi về phía Isora, khi đến gần Isora thì vết máu trên mặt của người thanh niên đã biến mất hết. Người thanh niên mỉm cười nói.
- Vẫn chưa nhớ tôi là ai sao?
Isora nói.
- Không nhớ nổi.
Người thanh niên nói.
- Được rồi. Ra ngoài đi. Nơi đây không dành cho cậu.
Sau đó người thanh niên quay lưng rời đi, Isora ngẩng đầu lên hỏi.
- Cậu là ai?
Người thanh niên nói.
- Tôi không thể nói cho cậu. Tự cậu sẽ nhớ. À đúng rồi! Cẩn thận với sấm sét và điện!
Nói xong, người thanh niên mỉm cười biến mất trong bóng tối. Ở bên ngoài, Chopper nói.
- Mau đưa Isora lên thuyền! Tớ phải kiểm tra cho cậu ta!
Tất cả mọi người đưa Isora lên thuyền, sau một lúc kiểm tra, Chopper nói.
- Triệu chứng như là người bị mất trí nhớ. Vì Isora đang nhớ lại cho nên mới đau đến ngất đi.
Nami nghĩ.
- Mất trí nhớ à? Có lẽ sau lần bị pháo bắn trúng vào 8 năm trước cậu ta đã may mắn còn sống nhưng lại mất trí nhớ.
Nami nghĩ nghĩ rồi thốt lên.
- Vậy nên cậu ta mất 8 năm mới trở về!
Sanji hỏi.
- Cô nói gì thế tiểu thư Nami?
Nami nói.
- Không có gì.
Sau đó cả nhóm nhận lời mời của Conis tới nhà cô ấy làm khách, chỉ còn Chopper ở lại châm sóc cho Isora.
P/s ở đây lợi dụng chuyện main nhớ lại chuyện kiếp trước mà tua nhanh một chút, chương sau là bắt đầu vào khu rừng của Enel
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT